Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

10.

Ý định "thỉnh thoảng có dịp" mới sang thăm chị gái một lần của Megumi dần trở thành "khi nào có việc bận" mới không sang. Nói cách khác, tần suất em qua lại căn hộ khu chị thuê cực kỳ dày đặc, thậm chí có những hôm không có tiết trên trường, em đều ở lại qua đêm. Lý do chính cho việc này xuất phát từ việc căn hộ 1403 mới thu nạp thêm hai thành viên mới, là đôi chó Shiro và Kuro mới chuyển từ quê lên. Đây là hai chú chó đã đồng hành cùng hai chị em từ tấm bé, vốn dĩ được chăm sóc bởi họ hàng xa dưới quê kể từ khi hai chị em chuyển lên thành phố ăn học. Tuy nhiên, thời gian gần đây người họ hàng đó có việc bận, không tiện chăm sóc cho hai chú chó nên đã "chuyển khẩu" Kuro và Shiro lên thành phố. Đương nhiên căn ký túc chật chội của Megumi sẽ không chứa nổi hai con đại khuyển này, vả lại quản lý ký túc trường chắc chắn không chấp nhận sinh viên đưa vật nuôi vào chung sống. Vì vậy, căn hộ Tsumiki đang ở chính là địa điểm lý tưởng nhất.

Thế nhưng, cuộc sống của người mới đi làm không cho phép Tsumiki có đủ thời gian để chăm sóc thêm cả Kuro và Shiro. Chỉ riêng việc chị phải đi từ sáng đến chiều tối, đôi khi còn tăng ca, đã có thể khiến hai chú chó tủi thân vì đói và chán. Vì vậy, để đỡ đần chị, Megumi chẳng ngần ngại ghé qua thường xuyên để trông nom đôi ngọc khuyển và dọn dẹp nhà cửa giúp chị. Sinh viên năm nhất không có nhiều tiết trên trường, và em cũng không hướng tới danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" như Tsumiki đã từng nên Megumi có kha khá thời gian rảnh. Qua trông nhà trông cửa trông đôi ngọc khuyển giúp Tsumiki không phải vấn đề to tát, nhưng vấn đề của em lại nằm ngay sau khung cửa căn hộ mang số 1402 phía đối diện.

Đụng mặt Sukuna khi gã sống chung khu dân cư với chị gái mình là điều tất lẽ dĩ nhiên Megumi phải đối diện. Kể từ lần đầu tiên đến đây, vô tình để lộ số điện thoại cho gã đàn ông xăm trổ đó, đến cái lần mà gã thản nhiên gõ cửa nhà hàng xóm và tận tay trả lại em chiếc khăn tay cùng kiểu cười nửa miệng nhìn kiểu gì cũng không ưa nổi. Với tính cách hướng nội điển hình, lại ngại người lạ (đặc biệt là người lạ nào mà vừa tóc hồng, vừa sở hữu mấy hình xăm kỳ quái) nên Megumi cũng gắng tìm cách tránh đụng mặt Sukuna nhất có thể.

Qua qua lại lại chỗ Tsumiki một vài tuần, em cũng dần dần nghe ngóng được nhiều "tin đồn" hơn về ông chủ quầy bar. Có vẻ ngược lại với vẻ mặt hung tợn của mình, gã không có nhiều tiếng xấu trong khu dân cư này lắm. Được biết qua lời kể của một bác gái sống cùng khu căn hộ trong một lần dắt Shiro và Kuro tản bộ dưới khuôn viên chung cư, Megumi biết rằng gã trai tóc hồng đó đang làm đầu bếp tại một khách sạn năm sao ở dãy phố sầm uất bên cạnh, nhưng có vẻ gã chỉ phụ trách bếp vào ban trưa, hoặc nhà hàng gã làm việc chỉ mở vào buổi trưa. Vậy nên Sukuna thường trở lại căn hộ vào đầu giờ chiều rồi lại rời đi khi trời nhá nhem tối. Bác gái đó còn vui vẻ kể lại, gã từng được giấy khen "Người tốt việc tốt" khi đuổi cổ được tên biến thái hay hù dọa phụ nữ và trẻ em trong khu dân cư. Đó là lý do vì sao gã có vẻ được lòng một vài người lớn tuổi trong khu dù trông chẳng thân thiện hay tử tế gì.

Thế nhưng, lịch trình của gã đàn ông làm Megumi phiền lòng mất vài ngày vì cứ trùng hợp làm sao, em sẽ bắt gặp Sukuna bước ra từ cánh cửa đối diện khi em dắt đôi chó đi dạo vào xế chiều. Và hai người bất đắc dĩ phải đi chung một quãng đường từ thang máy xuống sảnh tòa nhà, tới công viên gần đó rồi mới tách nhau ra khi Kuro và Shiro phấn khởi kéo Megumi vào chốn vui chơi quen thuộc. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Megumi không cảm thấy ông chủ quán bar kia luôn tỏa ra khí thế áp bức kinh khủng, lại còn là dạng "người lớn tuổi" hay tò mò, hay hỏi em những thứ linh tinh mà đôi khi Megumi chẳng buồn đáp. Vậy là, cậu sinh viên năm nhất âm thầm đổi lịch dắt chó đi dạo thành sáng sớm, khi em đảm bảo rằng cánh cửa phòng 1402 vẫn im lìm đóng lúc em ra ngoài.

11.

Megumi phát hiện ra rằng công viên mà em hay dắt Kuro và Shiro đi dạo là địa điểm "tụ tập" lý tưởng của một vài chú mèo hoang. Chúng thường đi thành đoàn, không nhiều lắm, nhưng cũng đếm đầy một bàn tay. Nói là mèo hoang, nhưng mấy nhóc trông không hẳn là bị bỏ hoang, vẫn sạch sẽ và không có dấu hiệu đói khát hay bệnh tật. Có lẽ chúng được người dân xung quanh để mắt rất tốt, chỉ là thủ tục nhận nuôi thú cưng ở Nhật Bản có chút phức tạp, nên có lẽ mấy đứa mãi vẫn không thể tìm được gia đình. Dù thích chó hơn mèo, nhưng nhìn chung bản thân Megumi vốn là người yêu động vật, nên em chắc chắn chẳng thể kìm lòng được những ánh mắt long lanh xin ăn của mấy nhóc mèo vào mỗi sáng sớm khi em dắt đôi ngọc khuyển đi dạo.

Thế là, ngoài nhiệm vụ trông chừng Shiro và Kuro ở công viên, Megumi bắt đầu hình thành thói quen mới là mang theo thức ăn cho mèo đến công viên vào những buổi sáng sớm. Tụi mèo nhỏ ngày đầu còn ái ngại với người cho ăn mới, nhưng sau 2-3 buổi ăn đến là no nê, chúng cũng quen dần và dính lấy chân em mỗi khi phát hiện thiếu niên này tới công viên.

Những hôm nào tá túc lại căn hộ của Tsumiki, lịch trình của Megumi cũng chỉ xoay quanh mấy việc lặt vặt liên quan đến chó mèo như vậy. Vươn tay xoa đầu một chú mèo đang ngoan ngoãn liếm láp nốt chút pate còn sót lại trong hộp, em thầm nghĩ, kể ra mà nhận nuôi được hết đám nhỏ này cũng tốt. Kuro và Shiro sẽ có thêm bạn, mấy chú mèo cũng không cần phải ngày ngày đợi người đến cho ăn, còn em thì chẳng cần bận tâm nhiều về chốn ngủ của mấy nhóc ấy.

"Ồ, hóa ra là tụi bây có cạ mới."

Megumi ngẩng lên theo bản năng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. In trong con ngươi xanh biếc là bóng dáng to lớn của gã đàn ông không thể nào quen hơn đang tiến gần về phía mình. Trên tay gã cầm một túi đồ lỉnh kỉnh những thứ đồ hộp bên trong, vừa bước tới vừa nói cái đó dù em nghe rõ cũng chưa tài nào hiểu được. Tưởng đổi lịch cho Shiro và Kuro thì sẽ không gặp nữa chứ, rốt cuộc thời gian yên bình ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Em đặt sự chú ý lên Sukuna một quãng ngắn, rồi bất chợt dời tầm mắt xuống dưới tìm kiếm mấy chú mèo. Vẻ mặt dữ dằn và bước chân mạnh mẽ kia khéo sẽ dọa sợ mấy nhóc mất, dù sao bữa sáng vẫn còn dang dở. Nhưng trái lại với lo lắng của Megumi, mấy nhỏ mèo hoang nghe tiếng người tới cũng chỉ ngước lên nhìn rồi ngoan ngoãn thưởng thức nốt đồ ăn của mình. Thậm chí, chú mèo lông vàng vằn trắng ăn xong đầu còn dạn dĩ hơn cả khi gã đàn ông bước tới gần, dụi dụi chiếc đầu nhỏ lên ống quần gã mà không tỏ ra sợ sệt gì.

Như thể, gã đàn ông là người chúng đã quen thuộc từ lâu.

Sukuna không tỏ ra bài trừ đám mèo nhỏ, ngược lại còn cẩn thận bước đi để không đạp phải chúng. Gã đặt túi đồ ngay xuống ghế đá gần Megumi trước ánh nhìn ngơ ngác của cậu trai tóc đen. Cự ly gần cho phép em nhìn ra được trong bì túi ấy là những hộp thức ăn dành cho mèo. Gã có vẻ không nuôi mèo trong nhà, vậy là cũng đến để cho mèo ăn ư?

Ông chủ quán bar thấu được những dấu hỏi chấm trong đầu của thiếu niên, nhưng gã không vội giải thích, dáng vẻ thong thả ngồi xổm xuống ngay gần chỗ Megumi. Gã đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt trên đầu chú mèo nhỏ gần nhất, chậm rãi nói:

"Mấy ngày gần đây đám này không ăn đồ tôi mang tới. Ban đầu còn tưởng thức ăn có vấn đề nên tụi nó chê, ai ngờ là đã được người khác cho ăn trước mất rồi."

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Megumi vẫn chưa hiểu hết được sự tình, nhưng cũng dần dần đoán ra được một vài ý. Em đợi Sukuna tiếp tục:

"Hôm nay có việc phải ra ngoài sớm nên mới mang đồ ăn đến giờ này. Thật không ngờ em lại là nguyên nhân khiến chúng lạnh nhạt với tôi dạo gần đây đó."

"Anh cho mấy nhóc này ăn sao?"

"Ừ, mỗi buổi sáng. Các bữa khác sẽ có mọi người trong khu dân cư lo, tụi này tinh lắm, không chết đói được đâu."

Megumi gật gù, bởi vậy mà mấy nhỏ này không hề sợ sệt hay chạy trốn khi Sukuna tới. Trông gã giống kiểu sẽ bắt thịt tụi nhỏ hơn. Nhưng chúng biết gã sẽ chẳng làm tổn hại gì tới chúng hay bữa ăn của chúng đâu. Gã cũng "từng" là một "cạ ăn" của cả đám cơ mà.

Sukuna là người đứng lên trước sau khi phụ cậu nhóc bên cạnh thu dọn đống đồ hộp trống rỗng. Gã phủi sạch tay, cố tình đưa bàn tay to lớn ra trước mặt người nhỏ tuổi tỏ ý giúp đứng lên, nhưng lại bị Megumi bơ đẹp. Em đứng dậy, nhận lấy túi rác từ tay gã đàn ông rồi ngó nhìn xem Shiro và Kuro đang dạo chơi nơi đâu. Có lẽ hôm nay phải gọi hai đứa về sớm hơn, chứ em không phải "chú ong vàng" lúc nào cũng sẵn sàng trả lời "10 vạn câu hỏi vì sao" của gã trai đối diện.

"À này, vì sao em đổi lịch dắt chó đi dạo vậy?"

Đấy đấy, bắt đầu rồi đấy.

"Tôi nhớ thời gian trước thường gặp em đưa chúng đi vào xế chiều."

Em tránh mặt tôi à?

"Giờ tôi chỉ rảnh buổi sáng."

Đúng vậy.

"Ra là thế..." Sukuna quan sát đôi khuyển chạy gần về phía chủ nhân sau tiếng gọi ngắn ngủi. Chắc cậu nhóc chuẩn bị về, mà gã cũng chẳng thể nán lại đây lâu vì nhà hàng hôm nay cần đón một đoàn khách lớn. Nhận thấy gã không còn ý định hỏi, Megumi nhanh chóng cùng hai chú chó xoay gót rời đi trước. Sukuna không chậm trễ thêm giây nào, gã cầm lấy túi đồ ăn mèo trên ghế đá, bước từng bước theo sau em. Giang sơn dễ đổi, bản tính (hay hỏi) khó dời, gã tiếp tục câu chuyện.

"Nuôi thêm một lúc mấy miệng mèo ăn, không tốn kém chứ?"

"Cắt bớt một chút phí sinh hoạt thôi. Chẳng phải anh cũng vậy sao?"

"Tôi là người lớn, sẽ khác."

Megumi thở dài, liếc nhìn gã trai mặt mày xăm trổ đang đi bên cạnh. Ý là sao, là chê em nghèo hay 18 tuổi vẫn còn là trẻ con trong mắt gã. Công viên không quá rộng, chẳng mấy chốc mà hai người bước gần ra đến cổng. Trước khi cả hai rẽ đôi đường, Sukuna đã kịp túm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, rồi dúi vào tay em túi đồ hộp cho mèo khi nãy gã mang tới.

"Đây, mai dùng chỗ này cho tụi mèo ăn kẻo lãng phí. Em nuôi được một vài ngày chứ không nuôi được mãi đâu. Em cứ việc cho ăn, tôi sẽ lo khẩu phần của chúng mỗi ngày."

"Tôi không..." Hành động và lời nói của gã quá nhanh khiến não Megumi load không kịp. Em nhìn túi đồ cầm trên tay, lại nghĩ đúng là bản thân chưa đủ năng lực để "bao nuôi" đám nhóc kia. Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của gã đàn ông, Sukuna đứng ngược nắng, những tia nắng nhạt chiếu xuống mái tóc hồng vuốt ngược khiến em cảm giác chúng rực rỡ hơn bao hết. Sắc trời hòa cùng sắc lửa nơi gã in vào con người xanh biếc của thiếu niên trẻ, tạo nên sức hút không thể rời mắt.

Nhất thời, Megumi cứ nhìn chăm chăm vậy mà không biết nói gì thêm. Nhưng gã trai không còn thời gian đợi em phản ứng lại, Sukuna quay gót bước đi sau khi tặng em cái vẫy chào thân ái.

"Cứ quyết vậy nhé."

"Tạm biệt, Fushiguro Megumi."

12.

Dạo gần đây có hai chuyện khiến Sukuna rất phiền lòng.

Thứ nhất, đám mèo hoang trong công viên gần khu căn hộ đang chê đồ ăn gã mang tới mỗi buổi sáng mà không rõ nguyên nhân vì sao. Bao nuôi đám nhóc ấy toàn bộ bữa sáng của mấy tháng gần đây, Sukuna chưa từng thấy tụi nó kén chọn hay gặp vấn đề gì với thức ăn gã mang tới mỗi ngày cả. Gã đã loại trừ hết các nguyên nhân bất khả thi nhất dẫn đến chuyện này, từ việc lũ mèo "chủ động giảm cân" bằng cách cắt bỏ bữa sáng đến việc thức ăn cho mèo thay đổi thành phần. Thực ra việc cho ăn này hoàn toàn là gã tự nguyện, vốn dĩ không cần phải bận tâm đến vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, gã quyết định phải tìm cho ra nguyên nhân chính xác thì mới thôi, chắc phải sắp xếp một buổi ra công viên sớm hơn thường lệ.

Thứ hai, cậu sinh viên đang ăn nhờ ở đậu trong căn hộ 1403 đối diện có vẻ đang tránh mặt gã. Sukuna phát hiện ra cậu nhóc ấy sang thăm chị gái đều đặn hơn hẳn kể từ khi nhà bên đó nhận nuôi thêm hai con chó một trắng một đen cỡ bự. Gã đoán đó cũng là nguyên nhân khiến thiếu niên qua khu chung cư này nhiều hơn, một phần trông nhà trông cửa giúp chị gái thường xuyên phải đi làm, một phần chăm sóc hai thành viên mới. Ông chủ quầy bar cũng để ý, sau đôi lần tình cờ đụng mặt khi gã bước ra khỏi nhà vào xế chiều, cậu nhóc tóc đen kia sẽ dắt hai chú chó xuống công viên gần nhà để đi dạo.

Thực ra tình cờ cỡ 1-2 lần thì đúng là trùng hợp. Nhưng dần dần về sau, những lần "tình cờ" gặp mặt ấy đều là gã cố tình nán lại phía sau cửa, nghe ngóng tình hình nhà đối diện rồi mới bước ra ngoài.

Chỉ là Sukuna có chút tò mò về thiếu niên. Bản tính người già hay hỏi thôi thúc gã phải tạo thêm cơ hội để tiếp xúc với em. Gã nghĩ nghĩ rồi tặc lưỡi cho là như thế.

Đúng như những đánh giá chủ quan trong lần đầu gặp mặt, Fushiguro Megumi là kiểu người hướng nội điển hình, em không hay nói, cũng chẳng phải kiểu thân thiện gì cho cam. Vì vậy, quãng đường ngắn ngủi từ cửa nhà đến công viên hầu như chỉ có Sukuna hỏi và đôi ba câu ậm ừ cho qua của cậu nhóc, nhưng cũng đủ cho gã biết thêm chút thông tin ít ỏi.

Megumi là sinh viên năm nhất ở Đại học Tokyo, hai chú chó tên Shiro và Kuro, và nếu không qua nhà chị gái thì cậu nhóc sẽ ở ký túc xá trường.

Thế nhưng, chỉ "vô tình đụng mặt" chưa đầy một tuần, Sukuna đã thấy thiếu niên lặn mất tăm hơi. Gã không còn thấy em dắt chó đi dạo vào mỗi buổi xế chiều, không còn bắt gặp ánh mắt xanh thẳm xuất hiện từ sau cánh cửa căn hộ 1403 nữa. Gã kiểm tra lại khóa cửa lần cuối, cố tình nán lại thêm vài giây, nhưng đành miễn cưỡng rời đi khi cửa nhà đối diện vẫn đóng im lìm. Sukuna đút tay vào túi quần, gã trai lại nghĩ.

Vì sao nhỉ? Cậu nhóc thấy phiền sao?

Là do cái lần gã vô tư gõ cửa nhà đưa lại chiếc khăn tay trước gương mặt đỏ lựng của cậu nhóc và cái nhìn khó hiểu của người chị gái. Hay là do gã tự ý nhìn lén số của em khi chưa cho phép.

Sukuna đứng trong quầy bar xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, màn hình hiển thị dòng tin nhắn đầu tiên gã gửi em nhưng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cho đến khi có vị khách tới gần order đồ uống, gã mới thở ra một tiếng, tắt điện thoại và tiếp chuyện với khách hàng.

Tạm gác lại mấy vấn đề phiền lòng kia đã, thôi thì tính sau vậy.

13.

Nhà hàng hôm nay tiếp đãi một đoàn khách lớn, Sukuna nghe ngóng thì biết được có vẻ họ đã bao trọn khách sạn nguyên ngày hôm nay. Vì vậy, nhà hàng nơi gã làm việc cũng chỉ có duy nhất thực khách đến từ đoàn du lịch này. Nhà hàng của Sukuna chỉ mở cửa đón khách vào bữa trưa, mỗi ngày phục vụ một số lượng ít ỏi với phong cách Fine Dining sang trọng, nên gã thường không tiếp đón lượng khách nào quá lớn như ngày hôm nay. Đó là lý do vì sao mỗi sáng sớm gã trai tóc hồng vẫn có thời gian ung dung cho mèo hoang ăn và vẫn đứng quầy bar được vào các buổi tối.

Thế nhưng vì một buổi tối bận rộn chuẩn bị và kiểm kê nguyên liệu cùng các phụ bếp, Sukuna lần đầu tiên cho đóng cửa Malevolent Shrine mà không nhân dịp gì cả. Gã dành cả ngày hôm ấy để duyệt thực đơn, chọn nguyên liệu và thực hiện các khâu sơ chế đơn giản, sẵn sàng cho một buổi sáng bận rộn vào hôm sau. Gã trai khóa cửa trái cửa nhà trước khi quay gót về phía thang máy, đôi mắt cố tình xoẹt qua cánh cửa đóng kín nhà đối diện. Gã nhìn đồng hồ, tranh thủ ngáp một hơi vì đêm qua thức khuya sáng lại dậy sớm, có vẻ vẫn còn sớm, sẽ kịp để gã đem đống đồ ăn ra cho lũ mèo.

Sukuna nhanh chóng tạt qua siêu thị chó mèo ngay dưới sảnh, lựa chọn một vài đồ hộp có thương hiệu khác với hôm trước. Thanh toán xong, gã rời cửa hàng và tiến thẳng ra công viên, vừa đi vừa đọc qua bảng thành phần trên hộp thức ăn. Thực chất đồ ăn của những hôm trước vẫn chất đống trong căn hộ của gã, thế nhưng ông chủ quầy bar vẫn muốn thử xem liệu đổi mới thức ăn thì lũ mèo có còn chê nữa hay không. Sukuna nghĩ một hồi lại đâm ra hơi khó chịu, cái đám mèo hoang ấy, được cho ăn sang đến bị chiều hư luôn rồi.

Hôm nay Tokyo có nắng sớm, cái nắng mùa xuân len lỏi qua từng kẽ lá, nhàn nhạt phủ xuống mặt đường và hắt lên tấm kính các tòa cao tầng. Có lẽ tiết trời xanh trong dịu nhẹ của xuân sang làm sự khó chịu của gã trai nhanh chóng tan biến, hoặc có thể là do cuối cùng gã cũng bắt gặp màu xanh đẹp dịu ẩn trong đôi đồng tử của thiếu niên.

Công viên không quá rộng, lại là buổi sáng sớm nên khá thưa thớt người. Vậy nên đôi mắt tinh tường của Sukuna đã nhanh chóng bắt gặp hình ảnh đôi chó một đen một trắng cỡ đại chạy vòng vòng ngay khi bước vào khuôn viên. Và tiếng gọi văng vẳng với chất giọng không thể nào quen hơn vang lên giữa không gian.

"Shiro! Kuro! Chạy từ từ thôi."

Gã trai đánh mắt một vòng để xác định vị trí chủ nhân giọng nói, khoảng cách giữa em và gã không tính là xa, nhưng vài ba vật cản khiến gã chưa thể thấy hết toàn bộ con người em. Huống chi Megumi còn đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, cắm cúi làm gì đó, nhưng không khó để Sukuna nhận ra mái đầu chỉa nhánh đặc biệt kia.

Càng tiến lại gần, hình ảnh em đang ngồi nhìn lũ mèo ăn uống no say càng rõ nét trong đôi mắt đỏ rực. Mấy con mèo hoang vẫn thường xuyên ăn đồ gã mang tới lại đang ngấu nghiến ngon lành thứ đồ hộp đến từ người khác. Sukuna chớp mắt vài cái, rồi chợt nhận ra nguyên nhân vấn đề đầu tiên khiến gã phiền lòng mấy bận nay. Thì ra tụi này có cạ ăn mới, ăn đến no nê như vậy thảo nào đồ ăn gã mang tới một chút chúng cũng không đoái hoài. Gã để ý thiếu niên ngắm mèo ăn rất say sưa, đến mức không nhận ra sự tồn tại của người đang tiến gần. Em từ tốn vươn tay chạm vào lớp lông mềm mại trên đầu một chú mèo, đôi mắt xanh biếc dịu hẳn đi khi chú mèo ấy vô cùng hợp tác mà dụi dụi đầu vào bàn tay mảnh khảnh.

Và em cười.

Nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua như hương hoa mùa xuân, tựa điểm sáng trong ánh nắng vàng. Gương mặt thanh thoát của thiếu niên cũng hiện lên nét tươi không che giấu.

Tất cả như được đóng khung trong ánh nhìn chăm chú của gã đàn ông đứng cách đó không xa.

Bước chân của Sukuna chợt khựng lại, gã nhìn thiếu niên, lại nhớ tới ánh mắt trong veo nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh của em khi ngước lên nhìn mình trong khoảng thời gian trước đây. Vài phớt hồng xuất hiện trên gương mặt với những nét xăm đặc biệt, gã trai xoa xoa gáy, là cùng một người sao?

A, chết tiệt!

Nắng xuân buổi sớm sao có thể gắt như vậy chứ, làm gã chói hết cả mắt.

Thở ra một hơi, Sukuna lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn xuống túi đồ ăn cho mèo vẫn được gã xách trên tay. Gã tiến bước, lòng tự nhủ phải nhanh nhanh thôi trước khi gã muộn giờ tới nhà hàng.

"Ồ, hóa ra là tụi bây có cạ mới."

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn sau câu nói ấy. Thiếu niên thích cho mèo ăn đến vậy à? Vậy cứ để thằng nhóc lo cho đám mèo đó đi.

Cứ quyết vậy nhé, Fushiguro Megumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com