[4]
14.
Sukuna có vẻ là kiểu người thích quan tâm đến chuyện của người khác. Ngoài ra còn là một gã trai lớn tuổi rất cố chấp.
Megumi đã ngầm đánh giá vậy kể từ lần đầu tiên gã "giải cứu" em khỏi tên đàn ông biến thái lạ mặt ở quán bar, đến cái lần gã cố tình nhìn lén số điện thoại của em trên tờ kê khai thông tin mặc dù trước đó em đã không màng tới thông tin liên lạc của gã. Hay là cái lần gã một mực trao trả tận tay chiếc khăn tay có thêu hình inu khiến em bị Tsumiki hỏi dò suốt mấy ngày liền.
Vậy nên thiếu niên không lấy làm lạ khi nhìn thấy túi đồ ăn cho mèo được đặt gọn ở góc cửa căn hộ Tsumiki sau cái lần vô tình chạm mặt nhau ở công viên kia. Mỗi ngày, gã trai hàng xóm đều đặn treo một túi đồ trước cửa nhà 1403 để sáng hôm sau Megumi có thể đem mấy thứ đó cho đám mèo hoang. Thời gian đầu nhận đồ em còn hoang mang đến mức nghĩ rằng có nên tiếp tục thay đổi giờ đi dạo cho Shiro và Kuro để tránh đụng mặt gã hay không. Nhưng sau một bài ngày chỉ thấy đồ ăn cho mèo chứ không thấy người, Megumi mới thở phào nhẹ nhõm trước nỗi lo phải trả lời "10 vạn câu hỏi vì sao" của ông chủ quầy bar.
Kể ra Sukuna trông có trách nhiệm hơn so với vẻ bề ngoài hổ báo của gã. Đồ ăn gã gửi cho lũ mèo dù chẳng phải mặt hàng cao cấp gì nhưng đều là loại lành tính với thành phần đủ chất dinh dưỡng. Em đoán đây là một "bản năng nghề nghiệp" của một đầu bếp, luôn đảm bảo đồ ăn chất lượng dù cho là người hay vật.
Gã trai thường gửi lại đồ ăn vào đầu giờ chiều sau khi trở về từ nhà hàng, hoặc xế chiều trước khi gã rời đi. Megumi biết được vì gã trai luôn gửi tin nhắn thông báo "Đồ để trước cửa." cho em kèm ảnh chụp túi đồ chứa đủ loại đồ hộp cho mèo, thỉnh thoảng lẫn cả pate cho chó. Những tin nhắn ấy chẳng bao giờ nhận được phản hồi từ thiếu niên, thậm chí em còn không lưu lại số điện thoại của gã. Megumi chỉ lặng lẽ mở hộp thư mỗi lần đầu số quen hiện lên Trung tâm thông báo và mặc kệ cho gã trai độc thoại trong mục tin nhắn.
Câu chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu em chỉ nhận đồ ăn cho mèo hàng ngày và mang ra công viên cho chúng mỗi buổi sáng. Cho đến khi Megumi nhìn thấy hộp bánh macaron xinh xắn được treo cùng túi đồ mà Sukuna vẫn hay treo trước cửa nhà Tsumiki. Cầm hộp bánh rực rỡ sắc màu trên tay, Megumi thắc mắc liệu có phải gã trai nhà đối diện treo nhầm không, hay đây là quà mà ai đấy gửi cho chị gái. Rồi em cũng nhanh chóng xác định được chủ nhân của hộp bánh là ai khi Tsumiki khẳng định rằng không có người bạn nào gửi cái đó cho chị cả, điều này càng làm cậu trai mắt xanh hỏi chấm cực mạnh.
Megumi mở mục tin nhắn không được lưu tên người gửi, Sukuna vẫn đều đặn gửi ảnh và thông báo "Đồ để trước cửa." mà không nhắn thêm gì về hộp macaron bí ẩn kia.
Mèo có ăn được đồ ngọt đâu nhỉ? Hay mấy nhóc mèo hoang trong công viên thỉnh thoảng vẫn có "cheat day" để ăn mấy thứ lắm đường như này?
Suy nghĩ là vậy, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho đám nhỏ, Megumi chỉ biết cất gọn hộp bánh vào trong tủ, nghĩ rằng có cơ hội sẽ hỏi lại Sukuna sau vậy.
15.
Đến khi cầm trên tay hộp đồ ăn tráng miệng "rất giống dành cho người ăn" vào ngày thứ 3 liên tiếp, Megumi đã dẹp bỏ hoàn toàn suy nghĩ "cheat day" của tụi mèo hoang. Từ bánh macaron, đến bánh flan caramel và hôm nay là tiramisu vị cà phê, chẳng có khẩu phần ăn nào dành cho mèo mà kỳ lạ đến vậy. Bên cạnh đó, khoảng thời gian gần đây em cũng không tình cờ đụng mặt gã trai tóc hồng kia lần nào (mà sao trước đây gặp nhiều thế?), cộng với việc Sukuna vẫn im hơi lặng tiếng về mấy món đồ ngọt, nên thiếu niên càng thêm suy nghĩ và bứt rứt trong lòng.
Megumi hít một hơi thật sâu, quyết tâm cầm điện thoại mở mục tin nhắn của gã trai sau vài giờ phân vân có nên tự mình phá vỡ quy tắc 3 không, không trả lời không gặp mặt không quan tâm, của mình với Sukuna hay không. Em nhanh chóng gửi cho gã bức ảnh chụp ba hộp bánh đặt cạnh nhau, kèm theo câu tin nhắn dò hỏi.
"Tôi không nghĩ đám mèo ăn được mấy thứ này."
Rất nhanh trên màn hình hiện lên dòng chữ "Đã xem" của đối phương, cùng thanh biểu tượng phía bên kia đang nhập câu trả lời.
"À..."
"Vậy thì em ăn đi."
(Megumi: ???)
Vậy là giờ gã trai mới biết mèo không được ăn đồ ngọt thật sao? Đây là kiến thức cơ bản, là do gã không nuôi động vật nên không biết hay có ý gì khác? Megumi quả thật không tránh nổi những suy nghĩ sâu xa. Dù sao cái ý đồ muốn em ăn thừa đồ ăn mà mèo không ăn được cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
"Mấy đồ ngọt này không hợp khẩu vị." Ý em là, muốn nhắc nhở rằng đồ ngọt không phù hợp để đưa vào khẩu phần ăn cho mèo. Tính năng nhảy chữ chết tiệt trên điện thoại, thế nhưng tin nhắn gửi đi lại chẳng thể thu hồi.
Lần này, Sukuna xem rất nhanh, nhưng mất vài phút để phản hồi. Thanh biểu tượng đang nhập cứ hiện rồi lại biến mất liên tục vài lần cho đến khi tin nhắn mới nhảy trên màn hình.
"Đã biết, lần sau sẽ chú ý."
16.
Megumi chắc chắn Sukuna đã hiểu lầm gì đó từ tin nhắn cuối cùng em gửi cho gã. Bởi vậy mà khẩu phần ăn cho mèo em nhận được tiếp tục dư ra những thứ không cần thiết. Ông chủ quầy bar không còn gửi kèm những món thuần đồ ngọt nữa. Những ngày tiếp theo em liên tục nhận được nhiều thứ đa dạng hơn, từ bánh dango, bánh quy gừng, bánh tart trứng, mochi truyền thống đến hộp hoa quả được cắt tỉa đẹp mắt. Gã trai vẫn tiếp tục biến mất tăm và im hơi lặng tiếng về những món ăn "thừa" này, nhiều đến mức mà lúc Tsumiki thưởng thức miếng bánh tart ngon lành còn phải thắc mắc từ khi nào em trai lại có thói quen dự trữ đồ ăn vặt.
Tự dưng nhận đồ miễn phí từ người lạ trong nhiều ngày liền mà không có lý do chính đáng, cậu sinh viên năm nhất cảm thấy ngần ngại và khó hiểu vô cùng. Chắc chắn gã trai lớn tuổi kia không ngốc đến nỗi muốn em cho mèo ăn những thực phẩm này, càng không có chuyện nhầm lẫn đến chục ngày liên tục. Vậy lý do duy nhất cho hành động này là gã đang cố tình đưa đồ ăn vặt vãnh này cho em. (Tất nhiên Megumi cũng loại trừ khả năng là tặng cho Tsumiki vì chị gái còn chưa tiếp xúc quá đôi ba lần với hàng xóm đối diện, chứ chưa nói đến việc quen nhau)
Suy nghĩ nhiều mà không tài nào ra đáp án khiến thiếu niên chẳng tập trung làm được gì khác. Mà từ lần nhắn tin trước em đoán chắc gã sẽ đánh trống lảng nếu em tiếp tục thắc mắc về vấn đề này. Vậy nên chờ cơ hội ba mặt một lời là tốt nhất. Megumi dự tính, gã trai xăm trổ kia sẽ gửi nhu yếu phẩm cho mấy nhóc mèo vào buổi chiều, không có giờ giấc xác định nhưng chỉ cần em ở lại chỗ Tsumiki cả buổi chắc chắn sẽ bắt gặp.
Vì vậy, ngay khi nghe tiếng lạch cạch vang lên phía ngoài cửa, Megumi đã đặt chiếc laptop và bỏ mặc bài tiểu luận còn dang dở ở thềm nhà, vội vã mở cửa trong khi gã trai tóc hồng kia còn đang lôi điện thoại ra tính chụp ảnh và gửi tin nhắn thông báo cho em như thường lệ. Bức ảnh Sukuna chụp có góc rất rộng, thường bao gồm cả số căn hộ và túi thực phẩm trong đó. Thời gian Megumi mở cửa trùng khớp hoàn toàn với thời điểm ngón tay gã bấm vào nút chụp, vậy nên gương mặt nghiêm túc cùng đôi mắt xanh ẩn sau lớp mi dày của thiếu niên được thu lại trọn vẹn vào khung hình.
Sukuna giật mình vội tắt điện thoại cất đi dù gã không cố tình chụp trộm em ấy. Trong khi Megumi tròn mắt nhìn gã rồi nhìn xuống xác định những thứ gã vừa đặt trước cửa.
"Ồ, xin chào..."
"Tưởng chiều em hay bận."
Megumi không trả lời, em cúi xuống cầm lấy hai túi đồ của gã, một túi đựng đồ hộp cho mèo, túi còn lại, đúng như dự đoán, lại là thức quà vặt vãnh nào đó. Em thở dài, đưa đôi đồng tử xanh ngọc nhìn lên gã trai trước mặt. Sukuna có vẻ là kiểu người thích quan tâm đến chuyện của người khác. Ngoài ra còn là một gã trai lớn tuổi rất cố chấp. Cố chấp đưa đồ ăn cho lũ mèo hoang mỗi ngày, cố chấp độc thoại trong hộp tin nhắn của em, cố chấp gửi những món đồ ăn dư mà không giải thích bất kể một câu nào.
Em giơ túi đồ đựng hộp bánh hoặc gì đó về phía gã, chất vấn.
"Tại sao lại đưa mấy món này cho tôi? Tôi đã nói rằng chúng không hợp..."
"Hả?! Tôi đã đổi thành mấy món ít ngọt rồi, vẫn không hợp khẩu vị sao?"
Gã trai cao hơn em hẳn một cái đầu, khi Megumi nói phải ngẩng lên mới có thể đối mặt với gã. Mái tóc đen có chút rối, đôi đồng tử xanh ánh lên vẻ nghiêm túc cùng điệu bộ dẩu môi không hài lòng khi bị cắt ngang câu nói đều được Sukuna nhìn rõ. Tâm mà không vững chắc cũng đến "yếu tiếng trung" mất thôi.
"Không phải, mấy thứ này mèo không thể ăn, không được bao gồm trong khẩu phần của chúng."
"Tôi biết, vậy nên đã bảo em ăn đi mà."
"Đó là vấn đề đấy. Tại sao thời gian qua anh lại đưa mấy món này cho tôi?"
Có lẽ là không muốn trả lời, hoặc chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời khi Megumi đột ngột đánh úp như thế này, Sukuna thoáng chốc sững sờ. Nhưng rất nhanh, gã lấy lại phong thái bình tĩnh và ngạo mạn thường ngày, bày ra điệu bộ nhún vai mà đáp rằng.
"Hầu hết là dessert từ nhà hàng còn dư, tôi vẫn thường mang về cho đỡ lãng phí."
"Dù sao cũng là đồ ăn do mình làm ra, nếu bỏ đi thì thật thất đức với lương tâm đầu bếp."
Megumi nhíu mày, ngờ vực trước câu trả lời của gã. "Vậy tại sao anh lại đưa cho tôi."
"Dạo gần đây tôi không hay ở nhà, mà mấy món này để lâu sẽ mất đi hương vị. Tiện gửi đồ nên tặng em một phần, coi như đền đáp việc em cho lũ mèo ăn hộ tôi."
Thiếu niên vẫn cảm thấy câu trả lời không thỏa đáng, thực ra em vốn định hỏi thêm, nhưng tính cách kiệm lời khiến em chùn bước. Lý do gã đưa ra nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục, khiến em nghĩ như nào cũng không thể phản bác được. Trong lúc em còn đang hoang mang với túi đồ trên tay, gã tiếp tục.
"Vậy em thấy sao?"
Megumi lại nhìn gã, chưa hiểu ý.
"Về mấy món tráng miệng ấy. Ngon chứ?"
Em vốn không thích đồ ngọt, vậy nên mấy thứ từ Sukuna phần lớn đều để Tsumiki ăn. Nhưng Megumi từng thử qua dango và bánh quy gừng vào hôm trước, cộng thêm biểu cảm rất tâm đắc của chị gái mỗi lần ăn, hương vị của chúng phải nói là rất ổn. Nếu lời Sukuna nói về việc gã làm ra chúng từ nhà hàng là thật, thì em phải công nhận rằng tay nghề của gã cũng rất đáng gờm.
Theo phép lịch sự, Megumi gật đầu đáp lại, và nhận về nụ cười hài lòng của Sukuna. Hẳn đây là biểu cảm thường thấy của người đầu bếp khi được khen về món ăn do chính tay mình làm.
"Có mấy món trong đó là lần đầu tiên tôi làm, bánh dorayaki hôm nay cũng vậy. Nếu không phiền thì hãy cho tôi vài phản hồi sau khi em dùng thử nhé!"
Vừa nói, gã vừa bước về phía căn hộ nhà mình, lục tìm trong túi áo trong tấm thẻ khóa và mở cửa bước vào. Ông chủ quầy bar thậm chí còn không cho thiếu niên thêm thời gian để từ chối hay trả lại phần đồ ăn dư. Trước khi cánh cửa mang số 1402 đóng lại, gã trai đã ngoái đầu ra ngoài và hỏi rằng.
"Mà này, dù sao sinh viên năm nhất cũng nên ăn uống thêm chút đi, chỉ số BMI của em có đạt tiêu chuẩn không vậy?"
Khi này, Megumi chắc chắn Sukuna là kiểu người thích quan tâm đến chuyện của người khác. Ngoài ra còn là một gã trai lớn tuổi rất cố chấp.
17.
Dù biết thiếu niên đã đổi lịch dắt chó đi dạo sang buổi sáng, nhưng Sukuna không có ý định làm phiền em nữa. Gã thấy em không thoải mái nếu có người khác đi cùng, vả lại có vẻ em thích tận hưởng không gian riêng tư được vây quanh bởi muông thú hơn. Bù lại, gã trai lại tìm được lý do khác để dần dần tiếp cận em, đó là gửi nhà hàng xóm thức ăn cho mèo mỗi ngày. Vì không nắm rõ được khi nào Megumi sẽ ở nhà chị gái và khi nào thì không, gã chỉ có thể âm thầm đặt túi đồ trước cửa và gửi tin nhắn xác nhận cho em.
Thực ra Sukuna hoàn toàn có thể mua một lượt toàn bộ đồ ăn cho lũ mèo hoang ở công viên trong cả tuần hay cả tháng rồi gửi cả thể cho em. Nhưng gã không làm thế. Thay vào đó, gã chia nhỏ khẩu phần ra theo ngày và mỗi lần chỉ treo trước cửa nhà hàng xóm một túi đồ.
Đây cũng là một cái cớ để ông chủ quầy bar có thể hợp lý hóa việc nhắn tin cho cậu sinh viên năm nhất mỗi ngày.
Chỉ là em chẳng bao giờ có ý định phản hồi những tin nhắn ấy.
Gã chán nản tắt điện thoại nhét lại vào túi quần và rời đi sau khi gửi tin nhắn kèm hình ảnh túi đồ ăn cho mèo được đặt ngay ngắn trước cửa nhà đối diện. Khung chat duy nhất chỉ gã độc thoại không cho thấy dấu hiệu nào về việc em sẽ trả lời ngoài dòng thông báo "Đã xem" lạnh lùng. Thậm chí Megumi còn không đáp lại bằng hành động thả tim hay like tin nhắn thay cho lời cảm ơn, làm lắm lúc gã nghĩ mình giống mấy người hay giao hàng trong thầm lặng vậy.
Mà nhắc tới người giao hàng, Sukuna liền đụng mặt ngay một cậu shipper hớt hải chạy ra từ thang máy. Gã để ý thấy người nọ trên tay cầm hộp bánh, ngó ngó nhìn số căn hộ rồi treo túi hàng lên tay nắm cửa sau khi xác định đúng vị trí, rồi cầm điện thoại nói nói gì đó và nhanh chóng trở lại vào thang xuống cùng gã. Bình thường khu căn hộ này không cho người lạ lên tận nơi để giao hàng, mà chủ yếu sẽ gửi tại tủ cá nhân dưới sảnh. Vậy nên, ông chủ Malevolent Shrine không khỏi thắc mắc.
"Sao cậu lại lên tận đây giao hàng vậy?"
Thanh niên shipper gãi gãi đầu rồi lịch sự đáp.
"À có vị khách nhờ tôi ship bánh cho người yêu ở đây. Anh ấy muốn tặng bất ngờ nên có phiền tôi mang lên tận cửa căn hộ thay vì gửi ở sảnh."
"Tôi cũng kẹt ở bảo vệ mãi đấy. Suýt nữa thì muộn giờ giao."
Sukuna nghe xong cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, tâm trí gã bất chợt lóe lên tia sáng. Gã nghĩ nghĩ một hồi. Mấy người yêu đường còn có trò tặng bánh bất ngờ này nữa sao? Cũng hay đấy chứ.
18.
Có 2 lý do khiến Sukuna quyết định gửi thêm một vài món ngọt cho Megumi bên cạnh đống đồ hộp dành cho mèo.
Là một đầu bếp lâu năm và yêu nghề, gã vô cùng thấm nhuần triết lý "Có thực mới vực được đạo". Gã nghĩ, dù sao việc cho tụi mèo ở công viên ăn đều đặn cũng tốn không ít thời gian và công sức, vậy nên cậu nhóc cũng cần được "tẩm bổ" mới có thể làm tốt được. Coi như là phần thưởng và sự đền đáp nho nhỏ vì đã đỡ đần gã thêm một việc mỗi buổi sáng đi.
Bên cạnh đó, gã nhận thấy Megumi quá gầy, so với những đứa nhóc trong tuổi trai tráng bẻ gãy sừng trâu như thế, đặc biệt so với đứa con trai tóc hồng mồm mép như tép nhảy đợt trước rồng rắn nhau vào quán bar của gã, trông em thực sự rất mỏng manh. Cái bận nắm lấy cổ tay em để đưa túi thức ăn mèo, gã cũng hơi bất ngờ vì cổ tay thon gọn của thiếu niên lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của mình. Vậy nên, gã sẽ gián tiếp giúp cậu nhóc nạp thêm tí đường mỗi ngày.
Đó là lý do đầu tiên.
Thế nhưng, khi tin nhắn đầu tiên em gửi lại cho gã hỏi về mấy món ăn dư, gã biết em hầu như chẳng đụng đến chúng. Trong bức hình em chụp, gã thấy ba phần đồ ngọt trong ba ngày vừa qua gã gửi kèm đều còn nguyên vẹn. Thậm chí em còn hiểu lầm đây là đồ ăn cho mèo? Hoặc còn nguyên do nào khiến em không muốn tiếp nhận chúng?
"Mấy món đồ ngọt này không hợp khẩu vị."
Sukuna nhận được lời đáp, lại nghĩ sao hôm nay thiếu niên thẳng thắn đến lạ. Gã nhớ lại lon trà gừng mà em chọn mua ở máy bán nước tự động giữa muôn vàn nước ngọt và nước hoa quả khác, đoán chắc rằng nhóc con này không thích mấy thứ đồ ngọt như gã mua. Nhưng đồ mua sẵn thì không kiểm soát được hương vị và nguyên liệu, nên gã quyết định hôm sau sẽ tự làm xem sao. Dù sao gã cũng muốn thử nghiệm thêm vài món dessert cho nhà hàng.
"Đã biết, lần sau sẽ chú ý."
Gã không nhận được thêm phản hồi nào từ em kể từ tin nhắn ấy. Những phần ăn đặc biệt vẫn được gửi kèm mỗi ngày, chỉ là gã tò mò không biết thiếu niên sẽ thấy sao về tay nghề nấu nướng của gã. Dù tự tin về kinh nghiệm của mình, cũng như tin tưởng vào sự kiểm nghiệm món ăn của Uraume trước khi mang qua cho Megumi, nhưng Sukuna vẫn không kìm được sự bứt rứt trong lòng khi thiếu niên vẫn im lặng như thế. Gã nghĩ, chắc hẳn đây là cảm giác thường thấy của đầu bếp khi phải phục vụ một tệp khách hàng mới.
Cho đến khi, gã đầu bếp nhận được cái gật đầu từ vị khách đặc biệt của mình, gã vui vẻ như nở hoa trong lòng. Như cái lần gã hỏi em về hương vị Virgin Mojito, dù em là người kiệm lời, sẽ không tuôn một tràng khen ngợi kèm đánh giá 5 sao như trên Google Maps, nhưng ánh mắt xanh trong kia cho gã biết rằng em không nói dối.
Sukuna trở lại vào nhà sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Megumi, gã cười cười. Với lời biện hộ nửa đùa nửa thật về mấy món ăn mà gã tặng, có lẽ em cuối cùng cũng chấp nhận chúng rồi.
19.
Dần dà, khung chat giữa Sukuna và Megumi trên điện thoại không còn là một người độc thoại nữa, dù phần lớn tin nhắn vẫn đến từ phía gã đàn ông tóc hồng, còn cậu trai mắt xanh sẽ thỉnh thoảng trả lời nếu cảm thấy cần thiết hoặc đáp lại theo phép lịch sự. Ngoài ra, gã trai không chỉ dừng lại ở việc nhắn thông báo sau mỗi lần gửi đồ nữa. Đôi khi gã sẽ dạn dĩ hơn, nhắn trước cho em về món tráng miệng mới mà mình đang nghiên cứu và ngỏ ý sẽ mang một phần về cho em thử. Gã bảo rằng muốn nghe đánh giá chân thực từ người không giỏi nói dối hơn là những lời khen hoa mỹ mà gã nghe nhức cả tai trong suốt sự nghiệp.
"Panna Cotta vị chanh bạc hà, tôi định đưa nó vào menu Malevolent Shrine. Em muốn thử không?"
Gã gửi em hình ảnh kèm tin nhắn ngỏ lời. Megumi ở đầu dây bên kia vô cùng hiểu ý, nhanh chóng đáp lại rằng.
"Ừm, được thôi!"
Ông chủ quầy bar nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn của đối phương mà không nén được cái nhếch môi cười nhẹ. Gã nhanh chóng mở tủ trong bếp nhà hàng, lựa chọn hộp giấy phù hợp rồi đặt vào đôi ba phần kem mình vừa làm ra và đóng lại cẩn thận.
Sukuna vui vẻ gọi phụ bếp đem phần Panna Cotta còn lại lên bàn tráng miệng cho khách trong sảnh chính của nhà hàng.
Có 2 lý do khiến Sukuna quyết định gửi thêm một vài món ngọt cho Megumi.
Lý do đầu tiên, Megumi giúp đỡ gã cho lũ mèo hoang trong công viên ăn cũng phải "có thực mới vực được đạo".
Còn về lý do thứ hai, Sukuna thầm nghĩ, "Con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim là thông qua dạ dày." Lại nhớ tới những cuộc trò chuyện không còn xuất phát từ một phía dạo gần đây giữa hai người, hẳn là gã đã tiến thêm được một bước mới.
20.
Megumi dùng thìa múc một phần nhỏ Panna Cotta vừa nhận từ người hàng xóm cho lên miệng. Phần kem dẻo hương chanh kết hợp cùng sốt bạc hà tạo nên vị khá nịnh miệng, vừa thanh thanh mà vẫn đọng lại chút dịu ngọt. Cảm giác mát lạnh nơi đầu lưỡi làm em liên tưởng tới hương vị ly Virgin Mojito từng được uống tại Malevolent Shrine. Em mở điện thoại, vào hộp tin nhắn và soạn đôi ba từ ngắn ngủi.
"Sẽ rất ổn nếu anh kết hợp món này với Virgin Mojito."
Nhìn lại tin nhắn vừa được nhấn gửi, rồi lướt lên những cuộc đối thoại giữa hai người trong thời gian vừa qua, Megumi quyết định nhấn vào phần số điện thoại chưa được lưu tên trên đầu khung chat. Em từ tốn nhập vào dòng chữ.
Ryomen Sukuna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com