[5]
21.
Dù không theo đuổi danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" như chị gái đã từng, nhưng Megumi không tránh khỏi những ngày tháng mệt mỏi với các thể loại tiểu luận trên giảng đường. Ngán ngẩm gõ được vài chữ vào màn hình rồi ngay lập tức xoá đi, cậu trai năm nhất thầm nghĩ, nếu được quay ngược thời gian, chắc chắn em sẽ chọn đề tài khác cho bài tập môn Xã hội học này.
Vai trò của Kissaten trong xã hội Nhật Bản thời hậu chiến. Đề tài có vẻ đủ wow với giảng viên nhưng lại đòi hỏi sinh viên phải tiêu tốn công sức và chất xám vào để có một bài luận hoàn chỉnh. Khi chọn đề tài, Megumi từng nghĩ đây là lựa chọn vừa sáng tạo vừa hiếm ai đụng đến. Nhưng đến lúc thực hiện mới thấy mình đã sai thảm hại. Đề tài này vừa khó tìm tài liệu, vừa không có nhiều ví dụ minh họa, chưa kể phải trích dẫn cụ thể từng sự kiện có thật để minh chứng.
Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ khi may mắn làm sao Megumi lại vô tình tìm được một cửa tiệm cho thuê đĩa phim gần khu căn hộ của Tsumiki. Một gian hàng nhỏ mang tên Kyuseki với phong cách hoài cổ nằm ẩn mình giữa chốn phố thị nhộn nhịp. Đây là một cửa hàng rất đặc biệt, nó đã có tuổi đời xấp xỉ 25 năm và được một nhà sử học về hưu mở ra để lưu trữ những tài liệu cổ về lịch sử, văn hoá mà ông sưu tầm được cả một đời cống hiến. Megumi vô cùng ngạc nhiên khi loại hình cho thuê CD này vẫn còn tồn tại đến bây giờ khi các nền tảng xem video trực tuyến mọc lên như nấm. Dù không biết bình thường có khách hàng nào ngó ngàng tới cửa tiệm này không nhưng em chắc chắn nơi đây là thiên đường cho sinh viên đang sắp chết đuối trong môn Xã hội học như mình.
Nhờ sự tư vấn nhiệt tình của bác chủ tiệm, cậu sinh viên năm nhất tìm được cho mình trọn bộ CD mang tên Kissa no Kioku: The Memory of Café Culture in Japan - một bộ phim tài liệu truyền hình đặc biệt của đài NHK sản xuất vào đầu những năm 2000, không phát hành công khai, chỉ lưu hành trong hệ thống học thuật và vài bản thương mại giới hạn. Bộ phim bao gồm 9 tập, hứa hẹn mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ cho bài luận khó nhằn. Trong suốt một tuần liền, Megumi đã kiên trì mượn và xem được 7 chiếc đĩa CD về tài liệu ấy. Em dành 1 tuần tiếp sau đó để phân tích và hoàn thiện dần dần các đề mục cho bài luận. Hai tập cuối của bộ phim nói về Văn hoá Kissaten trong thời hiện đại, vì vậy em quyết định sẽ xem sau khi các đề mục liên quan đến thời Nhật Bản hậu chiến được viết xong. Megumi nghĩ rằng, mình sẽ mượn và xem 2 chiếc CD đó trong 2 ngày, và viết nốt phần cuối trong 1 ngày còn lại, vậy là vừa kịp deadline.
Cho đến khi, đôi mắt xanh như ngọc không khỏi bàng hoàng khi 2 tập phim quan trọng ấy lại rơi vào tay một vị khách hàng khác trước khi em kịp thuê chúng.
Và trước câu ngỏ đầy bối rối của thiếu niên, vị khách kia chỉ im lặng và nhếch cao khoé miệng đầy thích thú.
22.
Sukuna nghĩ trần đời bây giờ chỉ còn hắn mới đi thuê CD thay vì xem phim trên các nền tảng trực tuyến. Nhưng dù sao thì, gã vẫn tìm được nhiều thứ hay ho ở cửa tiệm Kyuseki gần nhà nên đây cũng là chốn mà ông chủ quầy bar có thời gian sẽ ghé tới. Dù chẳng phải một người có nhiều thời gian để xem phim mỗi ngày, nhưng gã trai tóc hồng vẫn tranh thủ những hôm rảnh để tìm xem tài liệu về lịch sử, văn hoá, xã hội để có thêm chủ đề trò chuyện cùng khách hàng ở quán. Malevolent Shrine đôi khi vẫn có những vị khách lập dị thích ngồi hàng giờ để nói về các kiến thức rất vĩ mô. Và Sukuna rất sẵn lòng tiếp chuyện cùng những vị khách ấy bởi ông chủ quầy bar này vốn cũng là kẻ lập dị.
Cuối tuần này cậu trợ lý Uraume xin cáo phép để đi chữa lành, mà quán bar khiêm tốn nơi góc phố chỉ có duy nhất người này làm phục vụ. Vậy nên ông chủ tóc hồng dứt khoát treo biển đóng cửa quầy bar tận 2 buổi tối cuối tuần cho đến khi anh chàng kia trở về. Dù sao gã cũng muốn đôi ba buổi tối để nghỉ ngơi, chứ bán mình cho ngành dịch vụ F&B 24/7 chắc gã cũng đến chết sớm mất.
Gã vẫn nhớ mình còn hai tập cuối của một bộ phim tài liệu đang xem dở, nhưng giai đoạn bận bịu vừa rồi khiến gã chẳng có thời gian đoái hoài tới. Trên đường trở về từ nhà hàng, gã trai quyết định rẽ ngang sang cửa tiệm cho thuê đĩa quen thuộc. Chủ tiệm này là một nhà sử học về hưu, ông phúc hậu, điềm đạm và luôn mang phong thái của một nhà tri thức. Lần đầu bước chân vào nơi đây, gã không chỉ bị thu hút bởi những tài liệu hiếm có khó tìm mà còn bởi ông chủ không tỏ ra bài xích vẻ ngoài hầm hố xăm trổ của gã. Thậm chí ông còn bảo gã toát ra vẻ trải đời và am hiểu nhiều khía cạnh cuộc sống. Ông cười khà khà, bảo mắt nhìn người của ông chuẩn lắm, "Tướng tá anh rất hợp làm chủ". Thì gã làm chủ thật, làm cả Chủ nhật.
Sukuna là khách quen, nên chỉ cần gã vừa bước vào tiệm thôi, ông chủ liền biết được hôm nay gã cần gì. Hoặc gã đoán rằng do ít khách nên việc này cũng không quá khó nhớ.
"Tới thuê nốt 2 cái đĩa kia à? Ở kệ cũ ấy."
"Cảm ơn ông chủ." Gã gật đầu, sải bước thẳng về dãy kệ phía cuối, chẳng kịp nghe hết câu nói của chủ tiệm.
"Mà gần đây có một thanh niên cũng thuê bộ đó, dạo này giới trẻ có vẻ ưa hoài cổ..."
Ông chủ tiệm chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông cửa bỗng vang lên đón chào một vị khách mới. Gã trai tóc hồng không mấy quan tâm, nhanh chóng cầm lấy 2 chiếc CD mình cần tìm rồi dạo dạo xung quanh xem có gì hay ho cho lần tiếp theo gã ghé nơi đây hay không. Sukuna có tia được đôi ba tựa đề, gã cầm lên đọc qua tóm tắt, rồi lại đặt chúng về vị trí ban đầu. Để dành cho lần sau, gã nghĩ thế, vì thời gian nghỉ ngắn ngủi của gã cũng chỉ đủ để xem nốt hai tập phim này.
Gã bước trở lại quầy trước cửa để thanh toán và làm thủ tục thuê đĩa. Đôi mắt đỏ rực tinh tường nhanh chóng nhìn ra mái đầu đen xù của vị khách mới tới đang đứng trước quầy. Chà, trùng hợp thật đấy. Có vẻ cậu trai này đang trao đổi gì đó, gã chỉ nghe được loáng thoáng thanh âm nhẹ bẫng từ em.
"Bác nói sao ạ? Hai cái đó được thuê trước rồi?!"
Thấy gã tiến gần lại phía mình, ông chủ tiệm đĩa mới ló mặt khỏi bóng lưng của vị khách hàng trẻ, chỉ tay về phía gã.
"Phải rồi, anh chàng kia đã tới trước cháu một bước, chàng trai trẻ."
Theo cái chỉ tay của bác chủ tiệm, Megumi ngoái đầu lại nhìn người đang bước gần về phía này. Đôi mắt xanh trong mở to khi bắt gặp con ngươi đỏ rực, cùng cái điệu cười ngạo mạn của gã trai khi em nhìn thấy mình, trông vẫn không thể ưa nổi. Thiếu niên vẫn dõi mắt theo gã cho đến khi gã đứng sát ngay bên cạnh, đặt hai chiếc CD quan trọng của cuộc đời em lên trên quầy và nói:
"Cho tôi thuê hai cái này, thứ Hai sẽ trả lại."
Rồi gã quay sang nhìn em.
"Fushiguro Megumi... Trùng hợp thật đấy."
Trùng hợp cái con khỉ. Chắc chắn em sẽ cho 2 từ quái đản này vào danh sách những từ đáng ghét nhất năm.
"Cũng tới mượn đĩa hả?" Chẳng đợi cậu nhóc đáp lời, gã trai lại thao thao bất tuyệt. "Em mượn đĩa gì vậy? Có cần tôi cho vài gợi ý không? Tiệm này trông vậy mà nhiều thứ hay ho lắm đấy."
Ông chủ tiệm đẩy về phía gã túi giấy đựng 2 chiếc đĩa, kèm một tờ giấy xác nhận thông tin người thuê sản phẩm.
"Cậu nhóc này muốn hỏi 2 chiếc CD đây luôn. Còn anh muốn thuê thì đặt bút ký vào đây."
Nói rồi liền quay sang Megumi và tiếp lời.
"Bộ phim này chỉ có một ấn bản duy nhất. Nếu cháu muốn xem thì thứ Hai quay lại đây, anh chàng này trả đĩa rồi bác sẽ cất cho."
"Không được rồi, cháu cần xem chúng trong cuối tuần này luôn mới kịp. Bác còn tài liệu nào liên quan đến bộ phim không ạ?"
"Tiếc là không. Nhưng nếu cháu cần gấp như vậy..." Bàn tay cầm bút chưa kịp đặt xuống ký của Sukuna bỗng khựng lại. "...chi bằng hỏi thử anh chàng này xem có nhường suất thuê không?"
23.
"Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé!"
Hai người bước ra khỏi cửa tiệm Kyuseki cùng một lúc, một người vui vẻ xách trên tay túi giấy đựng CD vừa thuê, một người lại đưa tay xoa xoa mái tóc đen tuyền với gương mặt đầy chán nản. Cuối cùng Megumi vẫn không thuê được hai tập phim còn lại, đồng nghĩa với việc em sẽ phải tự "sáng tác" nốt phần cuối của cuốn tiểu luận mà không tham khảo qua tài liệu. Hoặc là em sẽ không kịp nộp bài hoàn chỉnh vào thứ Hai.
Lại nghĩ tới tình cảnh vừa ngại vừa bực mình lúc nãy, Megumi ước em có thể dùng ánh mắt xuyên thủng mái đầu hồng đứng cạnh mình.
"...chi bằng hỏi thử anh chàng này xem có nhường suất thuê không?"
Ông chủ tiệm vừa dứt lời, Megumi theo phản xạ nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh mình. Em cắn nhẹ môi dưới, có chút do dự và ngượng ngùng không thành lời. Thiếu niên ngại việc xin xỏ hay nhờ vả người khác, nhưng nghĩ lại nếu không hỏi thử thì bài luận của em tiêu mất. Nhận thấy người bên cạnh chưa có ý định đặt bút xuống ký xác nhận, và có vẻ gã cũng đang chờ đợi, em ái ngại nhìn lên Sukuna mà cất lời:
"Anh này, không biết có tiện không nếu anh nhường tôi thuê trước 2 đĩa này?"
Sukuna nhíu mày, chờ em giải thích thêm.
"Tôi cần tài liệu này để hoàn thiện bài luận trước đầu tuần..."
"Tôi sẽ xem nhanh thôi, ngày mai sẽ trả đĩa và anh có thể thuê lại."
Gương mặt "gấp lắm rồi" cùng ánh xanh đầy hy vọng trong đáy mắt người nhỏ tuổi làm gã cũng có chút mủi lòng, định bụng sẽ nhường cho em. Nhưng nhìn biểu cảm ngại ngùng lúc nhờ vả của em, Sukuna lại sinh ra cảm giác muốn trêu chọc thêm.
"Ồ, ra là vậy."
Megumi chớp mắt, như được tiếp thêm hy vọng trong lòng.
"Nhưng mãi tôi mới tranh thủ được thời gian để xem nốt hai tập phim này. Tôi bỏ dở cũng lâu rồi, chắc là em phải đợi lượt sau thôi." Nói thật, gã xem lúc nào mà chẳng được.
Nói đoạn, gã nhanh chóng đặt bút ký và đưa thẻ ngân hàng của mình cho ông chủ tiệm. Nhận lại chiếc thẻ cùng túi giấy đựng CD, Sukuna cất bước ra phía cửa, đi ngang qua Megumi vẫn trưng ra biểu cảm không thể tin nổi sau lời đáp của gã trai tóc hồng. Gã nhìn em lần nữa, nhếch môi cười nhẹ.
"First come first served. Mong em hiểu cho."
24.
Đọc lại những dòng vừa mới viết cho phần cuối của bài luận, Megumi ngán ngẩm xoá đi toàn bộ vì chúng chẳng tài nào ăn nhập được với những phân tích bên trên. Tối hôm nay Tsumiki đi công tác, nghe bảo sau chuyến đi này chị sẽ được duyệt lên chính thức, nên cậu sinh viên năm nhất sẽ có một tối yên lặng một mình để hoàn thành những gì còn dang dở. Nhưng nhìn đôi ba câu chữ rời rạc được viết ra rồi lại xoá, Megumi biết mình chẳng thể tiếp tục nếu không có tài liệu tham khảo.
Em di chuột lên phần bìa, đọc lại tên đề tài rồi thở hắt ra một hơi. Em phải nộp bài vào đầu tuần, bây giờ đã là tối thứ Bảy, liệu đổi chủ đề thì có kịp không nhỉ? Giữa vô vàn vấn đề có thể tìm được hàng ngàn tài liệu trên mạng, ma xui quỷ khiến làm sao mà em lại đâm đầu vào cái này.
Megumi lại nghĩ, cứ tưởng bộ phim tài liệu kia đã cứu mình một mạng, ai ngờ đến phút chót lại còn gặp kiếp nạn. Biết vậy em mượn xem hết một lượt cho rồi, có như vậy thì Sukuna có thuê hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới em.
Giá mà em tìm được bản tóm tắt hay review gì đó về 2 tập cuối của bộ phim ấy thì tốt rồi.
Nghĩ một hồi thế nào, Megumi với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở mục tin nhắn và lướt xuống chọn hộp thoại được lưu tên 'Ryomen Sukuna'. Em có chút chần chừ, nhưng nhìn trang Word trống trơn trên màn hình máy tính, em quyết định thà nhờ vả người ta còn hơn đứng trước nguy cơ học lại. Megumi chụp lại phần luận còn dang dở, gửi cho gã trai nhà đối diện cùng vài ba tin nhắn.
"Hi, về cái CD hồi chiều ấy, anh có xem chưa?"
"Không có ý gì đâu, chỉ là tôi cũng hơi gấp..."
[Hình ảnh]
"Anh có thể cho tôi xin chút tóm tắt hoặc review để hoàn thiện nốt phần luận này không?"
Thiếu niên mắt xanh còn tinh tế gửi thêm icon hai tay chắp vào nhau, với ngụ ý năn nỉ gã hàng xóm sẽ mủi lòng mà giúp đỡ. Tin nhắn cuối cùng được gửi đi là lúc Megumi hồi hộp chờ lời hồi đáp. Hộp thoại vẫn không có gì thay đổi ngoài dòng 'Đã gửi'. Bình thường không hay để ý, nhưng gã trai có vẻ xem và trả lời em khá nhanh, mà giờ đây em lại cảm thấy vài phút trôi qua như dài hàng thế kỷ.
Không mất quá lâu, dòng chữ 'Đã xem' hiện lên màn hình, biểu tượng đang nhập từ phía bên kia thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu sinh viên năm nhất.
Megumi chăm chú, mong rằng ông chủ quầy bar sẽ làm ơn làm phước mà cứu em lần này.
Mất một lúc để Sukuna trả lời, mà tin phản hồi lại càng khiến Megumi chán nản hơn.
"Tôi chưa xem."
"Nhưng qua lời tóm tắt thì chẳng còn cái hay để em viết bài nữa đâu."
"Tốt nhất em nên chờ để xem và tự rút ra đi."
Rút rút cái quỷ gì cơ đồ xấu tính? Megumi tức xì khói. Biết vậy chẳng nhắn cho gã làm gì. Em xem mà không trả lời tin nhắn nữa, bỏ điện thoại sang một bên, thầm chửi rủa gã hàng xóm trong lòng.
25.
Ryomen Sukuna chẳng phải hạng tốt tính gì, nhưng có lẽ gã cũng không tệ đến thế.
Bằng chứng là gã trai dù bận nhưng vẫn tranh thủ cho lũ mèo hoang ở công viên ăn mỗi sáng, là gã thỉnh thoảng vẫn gửi thêm pate cho Kuro & Shiro cùng đồ ăn vặt vãnh khi nhờ em cho đám mèo ăn hộ. Hay là lúc Megumi nghe tiếng có ai đó gõ cửa nhà mình chỉ khoảng 15 phút sau khi nhận được tin nhắn từ chối tóm tắt CD của gã trai tóc hồng.
Mở cửa ra, em thấy Sukuna đứng ngay đó với nụ cười trông ngạo mạn phát gớm. Gã chào chào qua loa rồi vào luôn vấn đề chính.
"Chuyện là, tôi đang tính xem nốt 2 chiếc CD vừa mượn hồi chiều. Nhưng lâu không đụng nên đầu phát nhà tôi bị chập chờn rồi. Không biết em có thể cho tôi mượn laptop để phát CD được không?"
Megumi tính bảo, em sẽ không cho gã mượn. Vì gã xấu tính, và vì em còn cần laptop để viết luận.
Thế nhưng, chưa kịp nói gì thì gã trai tiếp lời.
"Nhân tiện, em có muốn xem chung với tôi không? Tôi làm hơi nhiều snack, ăn một mình mà dư sẽ phí lắm."
"Dù sao em cũng đang cần xem gấp 2 tập phim đó đúng không?"
"Nhà tôi có máy chiếu, chỉ cần kết nối với laptop là có thể xem được ngay."
Trong một phút lưỡng lự về việc xem phim ở nhà người lạ hay tiếp tục bế tắc với bài luận, Megumi đã đồng ý.
26.
Megumi nhận lời mời qua nhà gã trai xem phim. Em khá bất ngờ vì trông căn hộ của Sukuna gọn gàng hơn em nghĩ, nội thất tối giản nhưng vẫn toát lên sự phong cách và vẻ bí ẩn của chủ nhân. Trong nhà gã cũng có một quầy mini bar cùng tủ kính trưng rượu đặt gần khu vực bếp, có vẻ gã thực sự có niềm đam mê với rượu nên mới mở ra Malevolent Shrine.
Sukuna ngỏ ý bảo em ngồi chờ ở sofa, sau khi nhận lấy laptop từ tay em, gã tranh thủ setup máy chiếu và đặt CD vào laptop để chuẩn bị xem phim. Gã nhìn về phía thiếu niên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ khi thấy em vẫn đang tò mò nhìn quanh căn hộ của mình. Dù bình thường trông không bừa bộn lắm, nhưng gã cũng đã dọn dẹp lại trước khi qua gõ cửa nhà đối diện rồi. Gã chỉnh lại màn chiếu sao cho vừa vặn với khu vực Megumi ngồi xem nhất, rồi chọn nút Play để bắt đầu phát. Khi đoạn mở đầu phim vừa vang lên, gã trai tiến gần về sofa, đặt lên bàn 2 ly trà và dúi vào tay cậu nhóc sinh viên một bát bỏng ngô. Gã cũng ngồi xuống bên cạnh, cố tình không ngồi quá gần để khiến thiếu niên thoải mái hơn. Dù sao Fushiguro Megumi cũng là kiểu hướng nội điển hình, gã mà vồ vập quá hẩn là em sẽ xù lông đề phòng.
Megumi không để ý gã trai nữa, em chú ý vào những thước phim được chiếu trên màn hình, thầm nghĩ sẽ tìm cách cảm ơn gã sau vậy. Dù sao Sukuna cũng không tệ đến thế, thật chẳng biết vì sao gã cứ cố tình tỏ ra mình chẳng phải kiểu người tốt tính gì.
Mặc dù phải tập trung xem và nghiên cứu để viết luận, nhưng chủ đề phim là văn hóa trong lịch sử vẫn khiến Megumi không nhịn được mà ngáp lên xuống mấy hồi. Hai người cứ như vậy mà lặng lẽ xem hết 2 chiếc đĩa cho tới tận đêm khuya. Khi tập cuối được chiếu xong cũng là lúc đôi mắt xanh mơ màng nhắm lại. Sukuna nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy khi cậu nhóc bên cạnh có dấu hiệu nghiêng đầu đổ về phía gã. Em ngủ gục bên cạnh gã trai tóc hồng, ngay trong lần đầu ghé thăm nhà "người lạ".
27.
Sáng hôm sau, Megumi mờ bừng mắt, nhận thấy trần nhà hôm nay có chút khác lạ. Chớp mắt đôi lần, em mới giật mình nhận ra mình đang nằm ở nhà Sukuna, trên người được đắp một tấm chăn mỏng. Em hốt hoảng ngồi dậy nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Megumi một khi ngủ là ngủ rất say, nên cho dù gã đã đặt em nằm ngay ngắn lại lên sofa hay đắp thêm cho em một lớp chăn, em cũng chẳng mảy may biết gì. Lại liếc xung quanh, có vẻ căn nhà không có ai, cho thấy chủ nhân đã rời đi từ sáng sớm.
Megumi tìm điện thoại, mở màn hình lên và thấy tin nhắn của Sukuna đập ngay vào mắt.
"Tôi phải đi sớm mà thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Tôi chuẩn bị dư đồ ăn sáng đặt trên bàn, em xử lý hộ nhé."
Em để ý thấy trên chiếc bàn ngay cạnh là một chiếc đĩa bánh sandwich, chiếc laptop của mình và 2 chiếc đĩa CD được đặt bên cạnh.
Megumi do dự một hồi xong vẫn quyết định cầm miếng bánh sandwich lên và vào bếp cất đĩa. Sau đó, em cầm theo laptop trở lại căn hộ của Tsumiki, dù sao em vẫn còn bài luận dang dở và chỉ còn một ngày để hoàn thiện nó. Hai đứa ngọc khuyển thấy cậu chủ cả đêm không về, nghe tiếng mở cửa cùng bóng dáng quen thuộc liền mừng quýnh chạy lại, quấn quýt lấy chân em. Một đứa phát hiện tay Megumi đang cầm chiếc bánh thơm ngon liền đưa ánh mắt long lanh cầu xin. Thế nhưng thiếu niên lắc đầu.
"Không được, này không phải của mấy nhóc đâu."
Sau đó, em đổ đầy 2 khay đồ ăn cho Shiro và Kuro. Đưa máy điện thoại lên chụp hình hai đứa nhà mình ăn uống say sưa, trong bức ảnh có chụp kèm cả chiếc bánh sandwich em vừa cầm về từ nhà hàng xóm.
Bức ảnh được đăng lên dòng thời gian cá nhân của Megumi với dòng chữ ngắn gọn.
"Bữa sáng cùng mấy đứa nhóc."
Em cắn lấy một miếng bánh, sự kết hợp của phần thịt nguội, sốt trứng và salad kèm theo khiến hương vị trở nên thật hài hoà. Megumi mở laptop, vào file bài luận chưa hoàn thiện và tiếp tục viết nốt những gì còn dang dở. Thật may là em có thể xem nốt 2 tập phim còn lại thay vì phải vò đầu bứt tai mà mãi không ra nổi một chữ.
Dù sao so với vẻ bề ngoài không thân thiện cùng điệu bộ ngả ngớn gã vẫn thường thể hiện trước mặt em, Sukuna cũng không tệ đến mức ấy.
Mở khóa điện thoại, Megumi nhớ ra mình còn tin nhắn chưa trả lời. Lần nào cũng chỉ lặng lặng xem và thoát ra khỏi hộp thoại như thế, em thấy mình có chút không phải phép.
"Cảm ơn anh!"
Em sẽ tìm cơ hội để cảm ơn trực tiếp gã trai sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com