1-1
San Farancisco
Thế giới ngầm và những ông trùm luôn được che đậy kín đáo dưới thành phố San Francisco này. Mỗi ngày, mỗi tháng có hàng trăm phi vụ diễn ra, sự trao đổi, liên lạc của các ông lớn luôn diễn ra vào những khung giờ khi Mặt trời đã lặn. Ryomen Sukuna gã cũng không phải ngoại lệ, gã không phải là ông trùm lớn nhất của thế giới ngầm, nhưng ai ai trong giới cũng biết gã. Một gã đàn ông khó gần, kín tiếng, và rất tài giỏi.
Dưới những ánh đèn điện neon hiện đại lại có một quán pub mang vẻ cổ kính. Tiếng nhạc Jazz du dương, tiếng ồn, tiếng cụng ly là những thứ không thể thiếu. Một trong số lý do mà những ông trùm lớn thường xuyên lui đến là do quán bày trí hợp gu bọn họ, một phần họ kéo đến đây đông là vì cô chủ quán xinh đẹp ở đây. Cánh đàn ông họ kéo đến đây vào cuối tuần, vì họ biết cô chủ quán xinh đẹp này thường xuyên đến quán lúc cuối tuần. Cứ hỏi 10 tên đàn ông lui đến đây, 9 tên khen cô chủ ở đây xinh đẹp lại còn thân thiện với khách, tên còn lại khen cô y vậy.
Cô gái xinh đẹp, dáng người mảnh mai như cành đào, luôn luôn xuất hiện với những chiếc váy ôm khoe mọi đường cong trên cơ thể. Khách hàng đến quán cô đều là những ông lớn, những người có vị thế ở thế giới ngầm. Vì vậy cô luôn nồng nhiệt chào đón bọn họ niềm nở nhất. Dù có bị nói giả tạo hay không thì cánh đàn ông ấy chỉ cần nhìn nụ cười xinh đẹp của cô thì thật giả bọn họ đều dẹp qua một bên.
Hôm đó, Ryomen Sukuna vừa xong một vụ, định bụng gã sẽ lui vào quán rượu nào đó, hai tay vịn hai em gái ngon tươi, để hai ẻm đút rượu cho gã đã đời thì gã về. Nào ngờ gã bước vào quán, mông đặt xuống ghế, vừa định kêu phục vụ book cho gã hai em hàng nào ngon tí phục vụ gã nhưng mắt gã va phải cô gái xinh đẹp đứng ở quầy pha chế ghi ghi cái gì đó.
Nghĩ là làm, gã gọi ngay em đến.
"Xin chào ngài, không biết ngài muốn dùng gì ạ."
Em cẩn thận đưa menu cho gã, vậy mà gã chẳng thèm nhìn cái menu, mắt cứ nhìn chăm chăm vào người con gái đứng trước mắt kia.
-Một Brandy kèm thịt nai xông khói...
Em mỉm cười gật đầu nhìn gã. Sukuna càng nhìn em gã càng thấy thích thú, lướt nhìn từ đầu đến chân, gã chưa thấy cô phục vụ nào lại ăn mặc gợi cảm thế kia. Bụng nghĩ chẳng lẽ quán này để phục vụ làm gái rót rượu luôn sao.
-Với cô ở lại rót rượu cho tôi luôn.
Gã tựa lưng vào ghế, bộ dạng uy quyền, đôi mắt khép hờ nhìn em đứng đó hơi ngơ ngác.
-Sao còn đứng đó. Mau đi đi...
Em cũng nhận ra có vẻ như người này lần đầu đến quán mình, với sự hiếu khách ăn sâu vào máu, em vui vẻ làm ngay.
"Vâng ạ...! Em sẽ cho bếp phục vụ ngài ngay..."
Hai chữ "vâng ạ" rót vào tai gã một cách ngọt lịm, trên môi không khỏi nhếch cười thích thú. Em quay bước đi, từ đó tầm nhìn gã đặt lên mỗi bóng hình xinh đẹp của cô nàng này. Nàng trở lại quầy pha chế, từ quầy pha chế này có thể nhìn ra tận cửa. Lần lượt từng khách bước vào, em luôn là người chủ động bước ra chào hỏi, sự nồng nhiệt hiếu khách của em thu vào tầm mắt gã. Cũng giống như những kẻ lần đầu đến đây, tự hỏi chăng sự hiếu khách này của em là do giả tạo muốn tiếp cận những kẻ quyền thế ở đây hay là do thật lòng em muốn làm vậy. Càng ngày em càng làm cho gã tò mò hơn về em.
Dường như việc làm cô chủ của quán rượu này khiến cho em làm quen với những động chạm không hay của những tên khác. Những lão già bụng phệ định chạm vào mu bàn tay em, vậy mà em phản xạ nhanh hơn tay rụt về hoặc đổi chuyện động. Thế là chẳng có kẻ nào có thể động vào mình. Hay những ông lớn trạc tuổi Sukuna, bọn họ cao lớn, chỉ cần nắm nhẹ eo em kéo đi cũng đủ bóp nát cái eo ấy. Thế nào em cũng dễ dàng lách dáng người nhỏ của mình tránh khỏi những người ấy. Sukuna càng nhìn gã càng thu hút bởi sự uyển chuyển khôn ngoan đó.
"Đã phải để ngài chờ lâu...rượu và thịt nai xông khói đây ạ..."
Đôi mắt khép hờ nhìn mĩ nữ trước mắt, thảo nào đàn ông trong cái quán rượu này đều nháo nhào lên muốn ngồi cạnh em. Em mở nắp bình rượu, bàn tay thanh mảnh nâng lên đổ rượu ra ly cho gã, dòng rượu sóng sánh màu đỏ hệt như màu mắt của gã.
-Có vẻ như cô phục vụ này rất được lòng những ông lớn ở đây.
Gã nhấc tay định vuốt lên cánh tay trắng thon thả kia, mà chính gã cũng quên mất nãy giờ em đối với những khách hàng trước như thế nào.
"Bọn họ vẫn thường đến đây vì tôi mà..."
Đôi mắt nàng cười híp lại, toàn bộ gương mặt hài hoà không từ gì có thể diễn tả nỗi, nàng như bùng sáng giữa những ánh đèn mờ. Phút giây ấy, Ryoemn Sukuna gã tưởng gã chuẩn bị lên cơ nhồi máu cơ tim lăn đùng ra xỉu vì sự xinh đẹp của nàng.
-Vì cô sao ? Sao cô cho là vậy ?
"Sao ngài không thử nghĩ xem..."
Sukuna nhếch mép cười một cách khoái trá, gã thấy rồi. Nàng đẹp là một tội ác, vậy mà nàng còn biết mình đẹp nữa, chẳng khác nào tội ác nhân hai nhân ba.
-Ha...một phục vụ quèn mà tự cho mình là trung tâm sao ? Nhanh nhanh ngồi xuống đây rót rượu cho tôi.
Thái độ kiêu ngạo, gã ngoắc tay lệnh cho em ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Đối diện với tệp khách hàng thượng đế thế này thì, thì chiều theo thôi. Người con gái nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh, Sukuna hài lòng, gã nhích người lại gần em hơn. Tay nâng ly rượu nhấp một ngụm. Ngồi bên cạnh em, hương thơm trà lài quanh quẩn bên mũi gã, mùi hương cô gái này rất lạ và cũng rất đặc việt.
-Em tên gì ? Làm ở đây bao nhiêu năm rồi ?
"Em là Gojo Y/n, em chỉ mới làm được 2 năm thôi. Vậy còn ngài ? Ngài đến đây lần đầu tiên sao ?"
-Tôi là Ryomen Sukuna, đây là lần đầu tiên tôi đến quán này.
"Thì ra là vậy."
Gã kề môi tiếp tục dùng rượu. Được một quý cô xinh đẹp như em ngồi kế bên khiến gã cảm thấy như rượu tại đây ngon gấp trăm lần quán khác.
-Thế vì sao em lại làm ở đây ?
"Ba mẹ em để lại quán này cho em."
-Hử ?
Chân mày gã nhướng lên trước câu trả lời ấy.
-Em là chủ quán sao ?
"Vâng ! Em là chủ quán này ạ !"
-Haha...
Sukuna gã bật cười, thì ra nãy giờ gã hiểu lầm quý cô xinh đẹp này. Thảo nào nàng lại kiêu sa, quý phái hơn những người ở đây, đáng lẽ gã phải nhận ra sớm hơn khi thấy em hoàn toàn khác biệt so với những người ở đây.
-Tôi không hề biết em làm chủ.
"Vì ngài đến quán em lần đầu tiên mà."
-Cũng đúng. Coi như tôi sai...
Từ khi nào mà cánh tay gã choàng qua sau em, một ngón tay vươn tới sờ vào gương mặt người đẹp. Ryomen cúi sát người em, mùi rượu đậu quanh chóp mũi em.
-Vậy tôi làm gì để có thể chuộc lỗi cho em.
Dưới tình cảnh thân mật như vậy, nhất là bên cạnh một ông trùm đang lân lân men rượu. Em chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực gã rồi đẩy xuống.
"Không cần phải chuộc lỗi...nếu ngài thấy ngon thì cứ đến đây để dùng rượu."
Gã khẽ cười, trước sự tránh né khôn ngoan kia của em, ngón tay thô ráp nhấc ra khỏi mặt em, luyến tiếc rời đi.
-Được thôi...vậy thì người đẹp cho tôi biết khi nào em đến đây.
"Mỗi cuối tuần..."
Tiếng nhạc jazz phát lên giữa không gian quán, thường thì đến giờ phát nhạc này cũng đã đến lúc đêm, khoảng thời gian này khách cũng kéo đến đông đúc hơn. Quán nhộn nhịp bởi tiếng cụng ly, tiếng nói chuyện ồn ào và náo nhiệt. Những lúc thế này em buộc phải đứng lên và hẹn gã một khoảng thời gian khác rồi.
"Quán cũng đang đông, chắc em phải đi. Ngài ở đây dùng rượu, ăn tối ngon miệng nhé."
-Nhưng mà khoan đã người đẹp...Em không thấy tôi ở một mình sao ? Một chủ quán có tâm lại để khách ăn tối một mình à ?
Sukuna gã nhếch môi cười, nhưng phút chốc gã lại ngỡ rằng cô thiếu nữa trẻ này ngây thơ dính thính. Nhưng gã quên em là cô chủ của cái quán rượu này, xinh đẹp mĩ mều như em tất nhiên là được rất nhiều cặp mắt chú ý. Y/n bày gương mặt ngây thơ bối rối đáp lời gã.
"Ưm...xin lỗi ngài, em sẽ sắp xếp công việc một chút rồi đến ngay thôi."
Dáng vóc xinh đẹp vội vã quay đi, Sukuna ở sau hút thuốc ngắm nhìn bóng hình thiếu nữ gợi cảm chăm chỉ làm việc. Ngắm nhìn em rồi gã còn không quên liếc mắt nhìn mấy tên khác đang say mê vẻ đẹp của em. Trong vườn chỉ có một bông hoa duy nhất, vậy mà lại có trăm kẻ muốn mang hoa về làm của riêng. Sukuna gã càng nhìn càng thấy ngứa mắt với đám bọn họ, trách gã không biết đến cái quán rượu này sớm hơn tí để được gặp em, thật tức chết.
Gã nâng ly nhấp một ngụm rượu mình yêu thích, hương vị cay tê chạy xuống thanh quản, cảm giác như rượu nơi này ngon gấp trăm lần nơi khác vì trước mắt gã chính là mĩ nhân, nàng chính là mĩ vị mà gã đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Em không để gã đợi quá lâu, khi mà quán rượu nhộn nhịp hơn, ban nhạc bắt đầu chơi nhạc, em cũng quay trở lại với gã. Bất ngờ một điều là em lại trở lại với gã, đối với những kẻ khác hoặc những vị khách khác em không hề làm như vậy. Sukuna thấy nàng đoan trang bước đến mình, gã mỉm cười đắc thắng với những kẻ khác.
-Cô chủ quán trông thật bận rộn nhỉ...
Giọng gã hơi ngân cao giống như là đang tự hào về cô chủ nhỏ đáng yêu này vậy. Dường như em cũng thích thú trước những lời nói của gã, môi em nhẹ mỉm cười nhưng lại nhanh chóng lấy tay che đi.
"Vâng...quán có vẻ đông...nhưng không sao vì đã có nhân viên họ hỗ trợ cho em rồi"
Càng nhìn nàng gã càng đắm đúi sau mê trước cái nhan sắc không hề tầm thường chút nào. Gã giang hồ gặp qua hàng chục mĩ nữ sánh bước bên những ông trùm khác, gặp hàng trăm vị khách nữ lướt qua, hàng nghìn những nữ nhân nhìn gã với đôi mắt thèm thuồng. Nhưng không một ai có thể vượt mặt được em. Em là bông hoa hồng mọc giữa sa mạc. Em là nhành gai quấn lấy trái tim gã.
-Vậy nhân lúc cô chủ quán xinh đẹp ngồi cạnh tôi hôm nay...tôi có thể trò chuyện cùng cô không...
Sukuna gã nói xong câu đó gã thèm cắn đứt lưỡi mình cho rồi, ai đời lại đi tán gái nói ngay mộ cái câu lạnh còn hơn băng. Em thấy gã rối rối, chân mày giật giật làm em tức cười muốn chết.
"Vâng...ngài muốn chúng ta trò chuyện chủ đề gì ? Hay ta làm quen trước nhỉ ? Em sẽ kể sở thích, hay thói quen, tính cách em nhé !"
-Ồ...! Được...được...
Em bật cười nhỏ, bàn tay kiêu sa nâng lên che miệng duyên dáng. Tay còn lại chống càm, mặt đối mặt cùng trò chuyện.
"Hm...nói về sở thích thì...em rất thích được làm việc và kiếm tiền. Thế nên ngay từ những lúc còn học cấp hai em đã chủ động tìm đọc sách về các chủ đề tự kiếm tiền hay độc lập tài chính."
-Thì ra là vậy. Thảo nào em trẻ như vậy đã là chủ một quán rồi. Còn tôi cũng giống em vậy. Thích kiếm tiền, nhưng đồng tiền tôi kiếm ra lại nhuốm máu và bẩn thỉu. Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện để trở thành một kẻ khốn như ngày hôm nay. Thế nên tôi cảm thấy em rất may mắn hơn tôi khi em còn nhỏ mà kiếm ra được đồng tiền chân chính.
Ánh mắt em không thể không lay chuyển trước gã, mặc dù nghe sơ qua, cả hai không có chút điểm chung. Nhưng em lại thấy được có gì đó, có thứ gì đó hợp nhau.
Ngay từ nhỏ, em đã là một nàng tiểu thư sống trong nhung lụa. Gia đình em là một gia tộc lớn, đã vậy em còn là đứa ham học hỏi, lên trung học đã bắt đầu biết đọc sách về kinh doanh. Đến đầu năm trung cấp đã được cha mẹ cho quản lý cả quán rượu này. Cuộc đời em vốn sinh ra đã trải đầy hoa hồng rồi. Vậy còn gã thì sao ? Em cũng tò mò muốn biết, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Một mafia với nhiều thăng trầm, em làm sao có thể hiểu được.
--------------------
27/7/2025
Được viết vào lúc tâm trạng lâng lâng vì tình yêu dành cho Sukuna.
Còn tồn tại lâu không thì không biết vì ai rồi cũng bận rộn với việc kiếm tiền hơn là dành thời gian cho sở thích và đam mê của mình ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com