Đông qua, mong hè đến
CP: Bác sĩ lạnh lùng như mùa đông Shoko Ieiri x Y tá hòa nhã ấm áp như mùa hè Geto Suguru
Tags: sugushoko, femgeto, nurse geto, doctor shoko, office sex, edging, medical malpractice
Warning: R18, từ ngữ thô tục
*
"Ieiri tiên sinh, ngài Tsuda đã đến rồi ạ."
Shoko có thể cảm nhận được Suguru khựng một chút trước tiếng gõ cửa nặng nề, tràng cười lẳng lơ của nàng im bặt. Sẽ thật khó giải thích đấy, nếu có ai đó mở cửa phòng bước vào và bắt gặp họ lúc này. Ngay cả tiếng thở của Suguru cũng nhỏ lại, như muốn biến bản thân mình vô hình trong giây lát.
"Bảo ngài ấy tôi đang họp, cảm phiền ngài ấy đợi chút."
"Vâng ạ."
Cũng không ai dám bắt bẻ Shoko rằng chỉ vừa hết giờ nghỉ trưa, và lịch của cô trước đó cũng không hẹn sẵn lịch họp nào cả. Sau khi chắc chắn người ngoài cửa đã rời đi, Shoko mới trở lại nói chuyện cùng người còn lại trong phòng.
"Thấy chưa Suguru? Chị nói với cưng là không kịp rồi mà."
Cô nhìn xuống người đang nằm ngửa dạng chân trên bàn làm việc của mình. Bộ dạng bết bát, đồng phục trắng của y tá nhăn nheo, tóc đen dài rối tung hết cả ra. Không chuyên nghiệp gì cả.
"Nhưng mà- chị đâu có- có chơi công bằng- ứư~" Suguru vừa phải lấy hơi vừa nói. Nãy giờ ai đó chọc ghẹo nàng nói nhiều muốn mất giọng, giọng mũi đặc nghịt, càng tăng thêm thê thảm cho nàng.
Shoko không vội phản bác, từ vị trí của cô nhìn xuống, Suguru còn muốn khép chân lại được không còn phải xem tâm trạng của cô. Món đồ chơi còn cắm trong người Suguru khiến nàng ngứa ngáy đến mất kiên nhẫn, Shoko không vội chuyển động, cô cúi xuống cắn lên bộ ngực 36F kia một cái, nhận lại được một tiếng rít từ Suguru. Thật mềm, cứ như cắn vào một chiếc bánh mochi thượng hạng. Suguru càng lúc càng gấp, như sợ lúc tiếp theo sẽ có người đẩy cửa phòng phơi bày "cuộc họp" của hai bọn họ. Nàng hối thúc, "Shoko! Shoko, em, em sắp rồi, giúp em đi..."
Nghe lời năn nỉ ngọt ngào như vậy thì có lạnh lùng thế nào Shoko cũng không cưỡng lại được. Dù có muốn thưởng thức bữa trưa này lâu hơn chút nữa, cô vẫn phải thực hiện đủ trách nhiệm của mình, dù gì cũng là giờ làm việc rồi, Giám đốc bệnh viện thì làm gì được đặc cấp ngoại lệ đâu cơ chứ.
"Ngoan nào," Shoko liếm từ vú xuống rốn nàng, Suguru bị liếm cho nhột, rên rỉ lắc eo như một con rắn.
" Shoko~ "
Cô cười, "Cưng sắp rồi phải không? Để chị giúp cưng nha~"
Nhịp hông Shoko nhanh lên, dương vật giả đâm vào trong Suguru lút cán rồi bị kéo ra, sáng bóng bởi dịch tiết. Ma sát khiến dịch trong đục lại sùi thành bọt trắng. Cặp vú tròn to trắng nõn của nàng nảy nảy, núng nính nhìn cưng không chịu được. Dù tiếng thở dốc nghe đến thảm nhưng về cơ bản, Suguru nằm đó hưởng thụ như thể bàn làm việc của Shoko là giường riêng của nàng ta. Lúc đầu còn giả bộ kìm chế không kêu lớn, giờ thì rên ân ân như chốn không người. Đúng là không biết xấu hổ.
Shoko thuận tay nhéo một miếng da bên eo Suguru.
" Áaa~ "
"Đồ hư hỏng này!" Dù nói thế nhưng Shoko không thực sự có ý như thế, có lẽ vậy. Suguru lúc thì ngoan ngoãn, lúc thì ngoan cố, cô không biết nên xử lý nàng thế nào cho phải. Từ đầu giờ nghỉ trưa Suguru đã đến gạ gẫm cô, trong phòng thay đồ cởi cúc áo nửa kín nửa hở. Bên trong bộ váy y tá kia thế mà không có lớp áo thun lót, đập thẳng vào mắt là chiếc áo ngực ren trắng chật vật giữ cho bộ ngực đồ sộ không trào ra. Nếu ai để ý sẽ không khó để nhìn thấy hoạ tiết ren hằn qua lớp vải đồng phục mỏng. Bộ ngực 36F bình thường chết ngộp trong lớp quần áo bung ra tự do trông đến phản cảm. Đến độ khiến bộ đồng phục trang nghiêm Suguru đang mặc trên người trông như một bộ đồ cosplay rẻ tiền. Chỉ cố tình mở một vài vị trí nút áo ra đã có thể tạo hiệu ứng phim khiêu dâm, quá là kì diệu rồi!
Shoko mất 5s đứng hình. Cô muốn bước tới xé phăng quần áo trên người Suguru đi. Cả tất da màu đen bình thường nàng mặc để che da thịt cũng trở thành một lời mời gọi Shoko đến cởi bỏ. Cởi chúng ra, giải phóng cho cặp đùi trắng nõn đầy đặn. Cởi chúng ra, giải phóng cho bộ ngực 36F kia nữa. Cởi chúng ra. Hôm nay Suguru mặt một chiếc quần nhỏ ren trắng cùng bộ với chiếc áo ngực. Nàng xinh như một búp bê. Shoko muốn ăn diện thật lộng lẫy cho nàng, Shoko muốn nàng khỏa thân để ngắm nàng trọn vẹn nhất.
Nhưng điều quan trọng hơn, khi Shoko chạm vào nàng, làn da mềm mại lưu lại dấu yêu. Khi Shoko ôm lấy nàng, thân nhiệt ấm nóng lan tỏa khắp người cô, len lỏi vào ngóc ngách lạnh giá trong lồng ngực cô. Khi Shoko mò mẫm vào sâu trong cơ thể kia, nó cũng hăng hái đáp lại cô, nó thích được Shoko chạm vào, nó thích được Shoko khám phá và nuôi dưỡng. Giống như cơ thể này là một đóa hoa, nở rộ để cô ngắm, xinh đẹp để cô yêu thương, và cuối cùng nó nhễu nhão mật ngọt để trả ơn cô vì đã yêu nó vậy.
Khi đạt được ý đồ của mình, Suguru cười ranh mãnh, mắt híp lại như một con cáo mưu mô. Đúng là ả hồ ly tinh.
Shoko đã muốn kiềm chế dục vọng. Cô đã muốn bảo Suguru rằng việc này có thể để dành sau giờ tan làm. Nhưng cũng thật đáng tiếc làm sao, khi Suguru không phí thời gian liền lập tức vục mặt vào giữa hai chân Shoko liếm láp như một con chó. Một con chó ngu ngốc phấn khích chỉ nghĩ đến làm sao lấy lòng chủ nhân. Ngu ngốc đến đáng yêu. Shoko đã dạy nó bao nhiêu lần? Làm tình là một việc tốn thời gian. Shoko không thích vộị vã, đó không phải là phong cách của cô. Giống như hít một điếu thuốc hay nhâm nhi một ly rượu, vội vã không phải là cách hưởng thụ.
Thế mà lần này dù đã bảo Suguru là không đủ thời gian, nàng vẫn cố chấp cho bằng được, mà như thế mới là Suguru, không dừng lại cho đến khi đạt được thứ mình muốn.
Shoko đặt Suguru trên bàn và cởi bỏ lớp quần áo dư thừa của nàng, bộ nội y ren trắng ướt sũng đến không thể mặc lại được nữa. Cơ thể Suguru chảy nhiều nước quá, Shoko càng uống càng khát. Cô còn không nhớ bọn họ lôi cái strap-on ra từ lúc nào. Bởi vì Suguru hư quá rồi, cô phải tìm cách dạy dỗ nàng lại. Suguru năn nỉ cô, "Đi mà Shoko, nhanh hơn chút thôi mà" Nhưng Shoko biết nhịp độ như thế nào là vừa đủ giữ cho nàng nằm ở cái ngưỡng "sướng mà chưa được sướng" đó. Cho đến khi viền mắt Suguru đỏ ửng và giọng nàng lạc đi. Cô sẽ cho Suguru những gì nàng muốn, nhưng nàng sẽ không được đắc ý. Đây là một bài học. Sau khi Shoko giải quyết nàng xong Suguru sẽ không thể nào đi thẳng, hoàn toàn tê dại và mỏi nhừ từ thân dưới trở xuống. Có khi lúc nhận ra điều đó Suguru sẽ rút ra được bài học nào chăng? Hay là nàng ta bí mật thích bị đụ đến mất cảm giác như vậy?
" Shoko! Shoko! Sho- Ah! Shoko!! " Shoko thúc vào càng tàn bạo, tên cô tràn ra khỏi miệng Suguru ngọt như mật. Chuyển động không kiêng dè của hộ cũng khiến chiếc bàn gỗ kiên cố rung rung.
Cô biết Suguru sắp lên đỉnh, vì nàng với lấy cô như một người chết đuối với được cọc. Nụ hôn không biết có được gọi là hôn không khi đó chỉ là hai người thiếu khí thở hổn hển vào miệng nhau, lộn xộn, lung tung. Cô có thể cảm nhận được cơ thể cả hai căng cứng rồi dần dần thả lỏng. Mặt bàn bị Suguru phá cho nhớp nháp nhầy nhụa nước. Nhìn Suguru rũ mắt điều chỉnh hơi thở, một điều ở Suguru là khi được thỏa mãn đúng cách nàng có thể bắn đến tung tóe nước, trong ngực Shoko dâng lên một cảm giác đắc thắng khó nói. Khi bắt nhịp lại hơi thở của mình, Shoko có để ý rằng nãy giờ mình cũng đã hành động một cách mạnh bạo trong cơn tức giận, nóng lòng muốn dạy dỗ Suguru. Sau khi được giải tỏa, căng thẳng rời bỏ cơ thể cô nhẹ tênh.
Cô rút dương vật giả ra khỏi người nàng. Miệng nhỏ đỏ hồng từ nãy đến giờ bị dị vật thô bạo nong rộng vẫn chưa làm quen được với sự mất mát đột ngột. Nó mấp máy co rút làm nước tiếp tục chảy ra, vẫn chưa thể hoàn toàn khép lại. Shoko ấn ngón giữa của mình lên, ngón tay dài nhất trượt vào trong trơn tuột. Suguru rên khẽ như không hài lòng, bên dưới vô thức kẹp ngón giữa của Shoko lại. Cô nhếch môi, rút ngón tay ra đột ngột khiến Suguru không tự chủ được rên thêm một tiếng nữa. Shoko giơ ngón giữa bọc đầy dịch tiết của mình lên, vừa lúc Suguru cũng hé mắt nhìn. Shoko nhìn Suguru, rồi đưa ngón tay lên miệng mình mút sạch sẽ. Từ đầu đến cuối không ai trong họ rời mắt khỏi nhau hay thậm chí chớp mắt.
Suguru phá vỡ im lặng trước, nàng cao hứng cười khúc khích. Shoko cũng bị lây theo, cô phì cười thay vì thở dài.
Kết thúc giờ nghỉ trưa một tiếng rưỡi, Shoko và Suguru mất 20 phút sai mới có thể bắt đầu làm việc.
**
Như một cơn gió hè phả vào mặt vậy, thật nóng, thật bức bối, nhưng khi nó đã qua rồi thì ta sẽ mong nó quay trở lại. Đó là cảm tưởng của Shoko Ieiri về Geto Suguru. Nàng y tá mới được phân công về đơn vị này không mất bao lâu để khiến mọi người mê mẩn nàng ta. Dịu dàng, chu đáo, ân cần, chỉn chu. Nàng ta như thánh mẫu hạ trần. Shoko cảm thấy thật khó tin khi trên đời còn có người nhân cách tốt như thế. Tốt thôi mà. Làm gì có cấp trên nào không vui khi bệnh viện mình tuyển được một người tài đức như vậy chứ. Lúc đó Shoko không hề nghĩ đến rằng số phận phận của cô và Geto Suguru sẽ sắp bện lại với nhau, về sau còn thành một mối tơ vò không thể gỡ nổi.
Thuốc lá có hút quen mấy đến lúc quá nhiều cũng trở nên dở òm. Cà phê ngon miệng đến mấy uống mãi cũng chỉ còn đọng lại hậu vị đắng nghét. Shoko đang ngồi thừ người ngoài băng ghế hành lang bệnh viện sau cuộc phẫu thuật dài 10 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân đã ổn định. Ê kíp mổ đã lăn ra bất tỉnh hơn nửa. Riêng Shoko chỉ muốn tìm chỗ vắng lặng nghỉ ngơi. Geto Suguru chọn thời điểm này xuất hiện. Shoko còn không rõ làm sao mà cô con còn sức nói chuyện, hay vì sao một người có khẩu vị khó tính như cô lại chịu để một người lạ pha cà phê cho mình. Đã thế còn là cà phê từ máy pha tự động, bình thường Shoko khó tính với những thứ sau của mình: thuốc lá, cà phê, và phụ nữ. Nhưng ai mà biết được, có lẽ đó là nụ cười dịu dàng của Geto Suguru, hay là vì giọng nói êm ái như chuông ngân của nàng ta, Shoko dễ dãi nhận lấy cốc cà phê nóng từ người mình vừa nói chuyện lần đầu. Lúc đó là 3h sáng, và đó là cốc cà phê ngon nhất Shoko từng uống. Suguru cười thật tươi khi Shoko khen cà phê ngon, gương mặt nàng sáng bừng như một đóa hoa rộ nở, "Chị thích là được rồi." Nếu là một loài hoa, có lẽ Geto Suguru sẽ là hoa nguyệt quế. Trắng ngần, giản dị, ngát hương trong đêm tối.
Họ trở thành bạn lúc nào không hay. Nó bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt thôi. Những bệnh án chỉn chu từ Suguru làm Shoko tâm đắc, phong thái chuyên nghiệp không chê vào đâu được của nàng, tấm lòng thương người dào dạt của Suguru. Không khó để bắt gặp một bệnh nhân nhi lưu luyến y tá Geto hay khu bệnh lão luôn khen lấy khen để cô y tá Geto, ước gì mình có một đứa con gái hay con dâu như cô y tá ấy. Trà và cà phê trong phòng làm việc của Shoko phải đến chính tay Suguru pha. Thực tưởng rằng Suguru không có gì chê được.
Shoko nên nhớ rằng những gì quá hoàn hảo thường không có thật. Đáng lẽ cô phải biết rõ điều này nhất, lớn lên trong danh gia vọng tộc. Lòng tốt không phải tự nhiên mà đến. Đối với những người như cô, lòng tốt nghĩa là họ muốn đổi lại một thứ gì đó từ cô. Từ khi gặp Geto Suguru, cô muốn đặt niềm tin thử, con người ấm áp như nắng hè kia, dần dần cạy cửa trái tim cô. Cô muốn tin thử: bầu bạn, quan tâm cô, là người kia muốn vậy.
Dù vậy, dưới sự chiếu cố của Shoko, Geto Suguru thăng tiến rất nhanh, một phần nhờ cả vào nhân duyên tố đẹp của nàng ta nữa, nên ai cũng rất đồng tình mà không có bất bình gì cả.
Shoko Ieiri đang phạm phải một sai lầm, cô biết. Cô có vẻ thích Geto Suguru nhanh quá rồi.
**
Không phải lần đầu tiên Shoko ngủ lại nhà một người bạn cùng giới. (Không phải lần đầu tiên mà Shoko ngủ lại nhà Suguru.) Không phải lần đầu tiên cô có cảm giác rung rinh với người bạn nữ xinh xắn của mình. (Không phải lần đầu tiên cô dằn nén thứ cảm xúc này.) Mà Shoko đoán nếu là Suguru thì trai gái gì cũng rung rinh thôi. Nếu không phải là gương mặt đẹp tự nhiên như những mỹ nhân Hong Kong thập niên 80-90, thì tính riêng bộ ngực 36F của Suguru cũng đã là cực phẩm hiếm có rồi, đó là cộng thêm cả tính tình hòa nhã, dịu dàng, cả chiều cao như người mẫu kia nữa.
Không phải lần đầu tiên Shoko che đậy chính mình. Thế nhưng, trước bàn thức ăn giản dị, ấm cúng do chính tay Suguru chuẩn bị, trước chiếc bánh ngọt ít đường theo đúng khẩu vị của Shoko, trước câu hát chúc mừng sinh nhật thật vui vẻ kia của Suguru... lần đầu tiên Shoko khao khát không phải dằn lòng mình nữa.
Shoko Ieiri đang phạm phải một sai lầm. Cô biết. Đó là khi bọn họ ngồi kề nhau trên chiếc bàn nhỏ xíu của Suguru, đùi chạm đùi và tay chạm tay, chỉ có hai đứa con gái ở nhà họ không mặc bra, chỉ áo thun oversize và quần ngắn cũn cỡn. Đó là khi bọn họ đã ăn xong bữa tối kèm với vài chai rượu, tiệc mừng sinh nhật sớm cho Shoko, khi ngày mai cô sẽ phải bay về cố đô làm nhân vật chính trong tiệc sinh thần do gia tộc tổ chức. Cả hai cô gái đều có tửu lượng tốt, rươu lâng lâng dễ chịu trong người, không đủ say mèm nhưng đủ để làm gò má thiếu nữ đượm hồng và vu vơ đùa cợt.
Shoko Ieiri đang phạm phải một sai lầm, cô biết. Đó là khi cô ngậm lấy đôi môi mềm của Suguru, vị rượu đào thơm nồng bọn họ đang uống. Đó là khi cô biết ngã vào ngực Suguru mềm mại thế nào, giữa hai đùi Suguru ấm nóng ra sao.
Shoko có thể sẽ phải hối hận cả đời vì hậu quả của việc này, nhưng ở thời khắc hiện tại, cô trải nghiệm tất cả những cảm xúc bùng nổ của mình, không có cái nào trong đó là hối tiếc.
Khi họ tách nhau ra, Suguru nhìn Shoko thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng. Nàng đưa tay lên chạm môi mình như để xác nhận chuyện vừa xảy ra, rồi khẽ nhíu mày như suy tính gì đó. Cuối cùng, nàng nhìn Shoko mà nở một nụ cười tà mị.
"Shoko-san," bàn tay bạo dạn của Suguru trượt xuống eo Shoko rồi đặt hờ trên mông cô, "Có muốn em là quà sinh nhật của chị không?"
Shoko không cần đợi tín hiệu nào khác để tiến tới. Họ hôn nhau như bọn thiếu niên, hấp tấp, vụng về, ướt át. Shoko luồn tay xuống lớp áo thun rộng thùng thình của Suguru bắt đầu xoa bóp. Thật mềm, thật trắng, thật thơm. Cô thật không nghĩ ra được trên thế gian có thứ gì có thể đẹp bằng người phụ nữ. Không có gì có thể sánh được với sự ôn nhu và lòng nhân hậu của nàng. Nàng chữa lành, nàng nuôi dưỡng, nàng yêu thương. Và chẳng phải vì thế mà vị thần của sắc đẹp là một người phụ nữ đó sao? Suguru đẹp như thần Vệ Nữ. Nàng khiến người ta thèm thuồng và khao khát. Và Shoko muốn nuốt trọng nàng, nếu cô có thể. Thay vào đó, cô tận tụy húp lấy dâm thủy đang chảy từ bên dưới Suguru, ngon lành như đang ăn một trái đào mọng nước. Giọng Suguru ngọt như mật và thánh thót như chuông bạc, Shoko có thể nghe mãi không chán. Nhũ hoa của nàng từ màu hồng nhạt dựng đứng lên đỏ thẫm sau khi được cô chăm sóc. Suguru học theo cô, xoa nắn mông cô và chơi đùa với cặp vú của Shoko nữa. Shoko không quên khen ngợi và thưởng nàng vì sự hiếu học này. Suguru thích thú trước trải nghiệm mới lạ, cặp mắt nàng sáng rỡ và trông gương mặt nàng tập trung đến lạ.
Bướm vờn bướm. Khi họ thực sự chạm vào nhau, một luồng điện giật qua Shoko khiến cô muốn tê liệt cả người. Cô tiếp tục đẩy tới, tìm kiếm lại cảm giác đó, khi hai người họ hòa vào nhau. Tiếng nước tung tóe đến thô tục. Đây có lẽ là lần đầu của Suguru, vì nàng trông như nàng không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Hai tay buông thõng chỉ biết bám vô vọng vào không khí, mà dường như nàng cũng không ngờ được thứ cảm xúc mãnh liệt này, thở dồn dập không kịp hơi, tưởng khóc nấc đến nơi. Shoko gác một chân của nàng lên vai mình, động tác vẫn nhịp nhàng không gián đoạn, nhẹ nhàng đem hai bàn tay trống trải của nàng đan vào hai tay mình. Trước kích thích dồn dập từ Shoko, tay nàng cứ siết tay cô thật chặt rồi lại buông ra như sợ sẽ Shoko sẽ bị mình nắm đau.
" Su-gu-ru này " Lúc nào đó khác Shoko thật sự sẽ nổi da gà với giọng điệu này của mình, quá ngọt ngào, quá sến súa. Suguru thật sự đã làm cô mềm lòng đến thế rồi sao?
" Ư-ưm, haa.. dạ ?.." Nếu Shoko thấy được nụ cười trên mặt mình lúc này, có lẽ cô sẽ phải tự xấu hổ mất. Cô giơ hai bàn tay đang nắm lên cho nàng nhìn kĩ, rồi xoay lại đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng.
"Cảm ơn em ... Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất đó."
**
Bọn họ bắt đầu hẹn hò. Lặng lẽ, không phô trương. Đương nhiên họ không rêu rao công khai, nhưng thình thoảng một số đồng nghiệp sẽ để ý Shoko cười nhiều hơn khi có Suguru bên cạnh. Tủm tỉm. Vui vẻ không thể kìm nén được. Shoko mặt băng vĩnh cửu tiến hóa thành một người khác. Bây giờ không quá hiếm khi có một đồng nghiệp khen ngợi, "Mối quan hệ giữa Ieiri-san và Geto-san tốt quá!"
Vì tâm trạng của Shoko nói chung cũng tốt hơn khi có Suguru, nàng "được" các đồng nghiệp nhờ vả đưa tài liệu đến phòng Shoko nhiều hơn, tránh được kiếp nạn Shoko âm dương quái khí phê bình họ không thương tiếc. Hệt như đã trở thành trợ lý riêng của Shoko, Suguru nhận lấy vui vẻ không than phiền, mãi thành ra cuối ca làm chỉ còn có một mình nàng ở lại để chuyển văn kiện đến bàn Shoko. Phải nói Suguru cũng thật là chăm chỉ, tận tụy với công việc, nàng ở lại phòng làm việc của Shoko đến quá giờ, xử lý xong công việc mới thấy hai người hòa thuận cùng nhau về nhà.
Cũng như bây giờ Suguru cật lực cạ háng mình vào đùi Shoko nhưng không mang lại tiến triển gì ngoài việc khiến nàng thêm hờn dỗi. Họ vờn nhau cũng phải được hơn mười phút rồi nhỉ? Hôn kiểu Pháp thì có thể kéo dài bao lâu chứ? Suguru không tin Shoko chỉ có thể chỉ hôn thôi mà không làm gì. Hôn nhau lâu đến mức nàng sắp không phân biệt được môi lưỡi của ai với ai nữa rồi!
Càng cố dụ dỗ Shoko, ngược lại nàng trở nên càng rạo rực. Sự quyết tâm thờ ơ của Shoko khiến nàng thực phát dỗi. Chiêu trò của nàng chọc ghẹo người khác càng tinh quái càng quay lại phản tác dụng. Suguru ướt đến mức quần nhỏ của nàng nhầy nhụa rồi, thấm cả dấu lên quần của Shoko, chỗ mà nàng cọ lên, ngứa ngáy không chịu nổi. Thế mà Shoko vẫn không có ý định làlm gì với nàng. Nàng đúng thật là sắp nôr mà. Tay Shoko đặt sau gáy Suguru ấn ấn nhẹ đã khiến đầu gối nàng mềm nhũn. Tay còn lại cũng chỉ xoa sờ những chỗ an toàn, nơi nguy cấp nhất cần bàn tay vàng của Shoko "cứu giúp" nhất thì lại bị bỏ lơ! Cả hai vẫn còn mặc đầy đủ quần áo trên người, thật bức bối mà.
Thấy vậy Suguru bèn chủ động, bàn tay đang xoa nắn, sờ soạng bầu ngực và bờ mông mềm của Shoko trở nên ranh mãnh hơn. Thế nhưng khi nàng vừa lọt tay vào trong quần lót của Shoko thì bị bắt lại.
"Làm sao mất kiên nhẫn vậy?"
Suguru chỉ có thể oan ức rên, "Chị Shoko à~" Shoko dứt khoát xoay cái mặt phụng phịu của nàng đi, để lộ chiếc cổ trắng thanh mảnh, đỡ nhìn, đỡ phiền lòng. Cô mút mạnh vào vùng da mỏng sau gáy nàng, ngay dưới đường chân tóc. Nếu Suguru không muốn để lộ dấu hôn, ngày mai nàng không thể búi tóc cao mà bắt buộc phải cột tóc thấp. Shoko là đồ vô tâm liệt phế! Suguru muốn phát điên lên mất.
"Shoko!"
Thật ra thì không phải Shoko không muốn ăn gọn Suguru, mà là vì 1) Họ đang ở trong văn phòng của Shoko, nếu làm gì ở đây thì chắc chắn sẽ để lại mùi vị đặc trưng; 2) Cảm giác ức hiếp được Suguru thực sự, thực sự rất sảng khoái. Geto Suguru dù nhỏ hơn cô một tuổi nhưng chiều cao hơn cô tới hẳn 5 cm, phương diện nở nang cũng hơn hẳn, đường nét sắc sảo trên gương mặt khiến nàng trông chín chắn trước tuổi; tuy nhiên, điểm đáng yêu ở Geto Suguru là chỉ cần phá được vỏ bọc kiên cố nàng xây dựng là có thể thấy được nàng ngây ngô và đáng yêu đến thế nào.
Cảm giác đàn áp được một cá nhân ưu việt như vậy, khiến nàng phả phải nài nỉ, khiến nàng nhõng nhẽo, đòi hỏi sự quan tâm và công nhận từ mình... Cảm giác thật là sảng khoái đó. Geto Suguru vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, vừa ngoan hiền vừa hư hỏng, vừa tự kiêu vừa tự ti. Nàng chứa đựng nhiều mâu thuẫn như vậy nhưng thật không hề khiến người khác cảm thấy đáng ghét, ngược lại càng khiến người khác cảm mến. Thật là đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu nha~
Dù là đáng yêu thế nào, Shoko cũng không thể chiều hư hậu bối này được. Nhất quyết không để cho bàn tay hư hỏng của Suguru lộng hành (Cô cũng thật muốn Suguru "chăm sóc" mình ghê. Những ngón tay thon dài đó, cô biết chúng cẩn trọng và khéo léo thế nào. Suguru luôn có những đức tính khiến cô thật tâm đắc mà.) Shoko cắn nhẹ lên vành tai của Suguru, lời thì thầm phả vào tai nàng nóng bỏng.
"Nhịn một chút, về nhà em thích làm gì cũng được."
Suguru tính nói gì đó nhưng liền nghẹn lại. Vì úp mặt vào hõm cổ nàng, Shoko nghe được tiếng nàng nuốt ực, viền cổ dao động theo chuyển động nuốt, trông thật tinh tế. Cô liếm dọc theo cổ nàng kéo lên đến cằm nàng.
Khi Shoko ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt nóng bỏng của Suguru, mặt nàng đỏ ưng ửng như say rượu, như say tình. Quả là ả hồ ly dụ người.
"Dạ được," Đôi môi đỏ mọng cất tiếng ngọt lịm, đuôi mắt phiến hồng cong cong theo ý cười, "Mình cùng về nhà thôi ạ!"
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com