Chương 14
Càng ngày, mối liên kết giữa Gojo và Kamiya càng trở nên rõ rệt hơn trong mắt những người quan sát. Dù cả hai vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, giữa họ lại tồn tại một sự tin tưởng không cần lời giải thích, một kiểu đồng điệu chỉ có thể hình thành sau nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau.
Gojo, dù thường xuyên tỏ ra lười biếng và thích trêu chọc, lại cực kỳ nghiêm túc mỗi khi liên quan đến sự an toàn của Kamiya. Cậu hay tự tiện lục sổ sách của các chú thuật gia tiền bối, tìm cách để cô bé tăng cường thuật kết giới mà không cần trả giá bằng nguyền chú. Còn Kamiya, dù vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, lại dần quen với sự có mặt của Gojo — đến mức, đôi khi vắng cậu một hôm là cô bé cảm thấy không quen.
Một buổi chiều, tại sân sau dinh thự Takamine, nơi được dựng kết giới để tránh ánh nhìn từ bên ngoài, Gojo đang nằm dài trên một bệ đá, tay cầm quả táo đã gặm phân nửa, mắt lim dim. Gió thổi nhè nhẹ, tà áo cậu bay phất phơ trong ánh nắng tàn.
Kamiya ngồi gần đó, tay ôm một cuốn sách dày cộp, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu bé tóc trắng đang nheo mắt nhìn trời. Một lúc lâu, cô khẽ nói:
"Người khác sẽ lại đồn chúng ta đấy."
Gojo nở nụ cười nửa miệng, mắt vẫn không mở:
"Đồn thì đồn, có sao đâu. Nếu cậu không để ý, thì tớ càng chẳng quan tâm."
"Nhưng cậu có đang quan tâm không?" Kamiya hỏi, giọng không rõ là đang đùa hay nghiêm túc.
Gojo bật cười, cuối cùng cũng mở mắt nhìn cô:
"Có chứ. Tớ quan tâm... nếu cậu buồn."
Kamiya im lặng, lật trang sách. Mặt cô bé hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ điềm đạm.
Không lâu sau, Naobito Zen'in cùng vài trưởng lão từ gia tộc Zen'in đến thăm. Danh tiếng của Gojo và Kamiya bắt đầu dấy lên trong các vòng họp kín của giới chú thuật, khiến các phe phái lớn không thể làm ngơ. Một số lo ngại rằng mối quan hệ thân thiết giữa hai người có thể trở thành trục quyền lực mới, vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng cũng có kẻ âm thầm toan tính — lợi dụng mối quan hệ ấy để chia rẽ hoặc... thao túng.
Về phần hai đứa trẻ, chúng không màng chuyện chính trị. Gojo chỉ muốn mạnh hơn, và Kamiya — dù bị ràng buộc bởi vận mệnh thánh nữ — cũng dần tìm thấy ý nghĩa khác cho sự tồn tại của mình khi ở cạnh cậu.
Một đêm nọ, sau một buổi tập luyện kéo dài, cả hai ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, nhìn trăng tròn treo trên nền trời đen thẫm. Gió mát, tiếng côn trùng râm ran, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim đập.
Gojo nghiêng đầu nhìn cô:
"Này... Nếu sau này cậu phải rời đi vì một lý do nào đó, cậu sẽ báo trước cho tớ chứ?"
Kamiya không trả lời ngay. Cô nhìn trăng, rồi gật đầu khẽ:
"Ừ. Nhưng tớ sẽ không để điều đó xảy ra."
Lúc đó, Gojo đã nở một nụ cười thật sự — không lém lỉnh, không kiêu ngạo — mà là một nụ cười nhẹ nhõm. Như thể, chỉ cần lời nói đó, cậu có thể yên tâm bước tiếp trên con đường đầy nguy hiểm phía trước.
Bởi vì, giữa thế giới đầy nguyền chú và thù hận, ít nhất vẫn còn một người khiến cậu tin rằng: không phải mọi điều đẹp đẽ đều sẽ tan biến.
-----------------------------
Đó là sinh nhật thứ 14 của Gojo Satoru. Ngày 07 tháng 12—giữa mùa đông. Tuyết chưa rơi, nhưng cái lạnh đã đủ để phủ một lớp sương mỏng lên những bức tường cổ kính của dinh thự Takamine. Bầu trời xám xịt, gió lùa qua hàng hiên dài bằng gỗ, khiến cả khu nhà chìm trong cảm giác se sắt và lặng lẽ.
Gojo ngồi dựa vào khung cửa, tay đút túi áo, áo khoác trắng dài hơi xộc xệch như thể cậu chẳng buồn sửa sang. Dù đã 14 tuổi, chiều cao vượt trội khiến cậu trông như một thiếu niên trưởng thành hơn tuổi. Nhưng đôi mắt sapphire—vẫn trong veo, lạnh lùng, nhưng hôm nay có chút chờ mong.
Cậu không tổ chức gì, cũng chẳng nhắc đến. Nhưng có lẽ... ai đó sẽ nhớ?
Quả thật, Kamiya xuất hiện sau đó. Cô bé mặc áo choàng màu ngà, dài quá gối, tay ôm một chiếc hộp nhỏ được gói đơn giản bằng giấy nâu và dây lụa trắng. Gương mặt cô vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi má ửng hồng nhẹ vì gió lạnh—hay vì thứ gì khác thì chưa rõ.
Kamiya không nói lời chúc mừng ngay. Cô chỉ tiến đến, đứng trước mặt Gojo, rồi chìa hộp ra.
"Tặng cậu."
Gojo ngước mắt lên nhìn cô, có chút bất ngờ. Nhưng chẳng nói gì, cậu mở hộp một cách lặng lẽ. Bên trong là một mặt dây chuyền bạc, đính viên đá sapphire xanh trong suốt—giống hệt màu mắt của cậu. Mát lạnh, sâu thẳm, và khó nắm bắt.
Cậu khẽ cười.
"Cậu chọn màu này à?"
Kamiya gật đầu, mắt nhìn sang nơi khác:
"Ừ. Nó giống... ánh mắt cậu. Và cũng vì tớ nghĩ... khi đeo nó, có lẽ cậu sẽ nhớ là vẫn có người ở bên cạnh."
Gojo cười, lần này là nụ cười thật sự, không châm chọc, không kêu ngạo. Cậu đeo dây chuyền ngay tại chỗ, để viên đá nằm giữa xương quai xanh, lấp lánh trong ánh sáng xám mờ của ngày đông.
"Cảm ơn. Tớ sẽ không tháo ra đâu."
Kamiya vẫn không quay lại nhìn cậu, nhưng cô bé đứng đó, cạnh cậu, như thể chờ đợi điều gì.
Gojo liếc nhìn cô, rồi giọng cậu chợt nhẹ đi:
"Biết không, từ nhỏ đến giờ, sinh nhật tớ toàn là mấy món quà gượng ép. Toàn là mấy người muốn lấy lòng gia tộc Gojo. Đây là lần đầu tớ nhận được quà... từ một người bạn."
Lần này, Kamiya quay sang, nhìn thẳng vào cậu. Gió đông lướt qua, mái tóc trắng của Gojo khẽ tung lên, còn viên đá xanh trên cổ cậu thì khẽ lay động. Trong khoảnh khắc đó, cô bé khẽ nói:
"Chỉ là một món quà thôi mà."
"Không đâu," Gojo nói, nhếch môi cười, "là món quà đầu tiên khiến tớ thấy được là chính mình."
Chiều đông trôi qua trong tĩnh lặng. Cậu bé mạnh mẽ nhất thế hệ và cô bé thánh nữ cô độc, ngồi cạnh nhau bên hiên nhà gỗ, không ai nói thêm lời nào. Nhưng cũng chẳng cần nữa. Vì từ khoảnh khắc đó—có lẽ, cả hai đều đã không còn là người xa lạ trong trái tim nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com