Chương 15
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đông năm ấy. Tuyết rơi trắng xóa trên sân dinh thự Takamine, người hầu tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật thứ mười hai của tôi—một buổi tiệc không dành cho trẻ con, mà là sân khấu chính trị cho người lớn. Và giữa đám người sang trọng, lễ nghĩa, một cậu bé với mái tóc trắng rối bù và đôi mắt xanh như bầu trời băng giá bước vào, chẳng thèm cúi đầu, chẳng chào hỏi, ném ánh nhìn chán chường về phía mọi người.
Gojo Satoru. Cái tên ấy hiện ra như một vết mực xanh đậm giữa tờ giấy trắng hoàn hảo của gia tộc Takamine.
Tôi ghét cậu ta. Ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vẻ ngạo mạn, bất cần và ồn ào đó chẳng hợp chút nào với dinh thự Takamine vốn luôn yên tĩnh, nghiêm trang. Sau buổi tiệc ấy, người lớn quyết định cho cậu dọn đến sống ở đây để "cùng học", "cùng luyện tập", vì cả hai chúng tôi đều là "tài năng hy vọng của giới chú thuật". Chỉ là... chẳng ai nói cho tôi biết rằng tôi sẽ phải chia không gian với một tên phiền phức, hỗn xược và cãi vặt không biết mệt như vậy.
Ngày nào cũng cãi nhau. Về cái gì cũng được. Về cách nắm chuôi vũ khí, về bài tập chú lực, về việc ai ăn cái bánh kem cuối cùng. Dù chúng tôi học gia sư, không đến trường, nhưng chẳng thiếu cơ hội để đấu khẩu mỗi ngày. Gojo luôn có lý lẽ để khiến người khác tức điên, nhưng cậu ta lại luôn làm tôi... không thể rời mắt.
Thế rồi có một lần, khi tôi bị đẩy xuống nơi săn nguyền hồn, bị nhốt trong kết giới cùng một con chú linh cấp một. Tôi đã tưởng mình sẽ chết. Tôi cầu nguyện trong im lặng, không vì tín ngưỡng, chỉ vì bản năng sinh tồn:
"Ai cũng được... cứu tôi với."
Và Gojo đến.
Cậu ấy xuất hiện giữa làn khói như thể ánh sáng, xử lý nguyền hồn đó một cách dễ dàng rồi trách móc tôi bằng giọng điệu có phần lo lắng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt cậu lúc ấy—vẫn là màu sapphire ấy, nhưng lại ánh lên chút gì đó tôi chưa từng thấy từ cậu trước đó. Cậu khoác cho tôi chiếc áo khoác rộng thùng thình, và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được... ấm áp.
Từ sau hôm đó, chúng tôi không còn cãi nhau nhiều nữa. Tôi bắt đầu thấy sự hiện diện của Gojo không còn phiền toái. Thật kỳ lạ. Cậu vẫn lắm lời, vẫn nghịch ngợm, nhưng tôi dần hiểu: sau cái vẻ ngoài đó là một người luôn quan sát, lặng lẽ giúp đỡ, và sẵn sàng xuất hiện khi tôi cần.
Khi sinh nhật Gojo đến—ngày 7 tháng 12, tuyết rơi còn dày hơn hôm sinh nhật tôi—tôi tặng cậu một mặt dây chuyền sapphire. Viên đá trong suốt như ánh mắt cậu. Tôi không nói lời nào khi đặt nó vào tay Gojo, nhưng thật ra tôi muốn nói rất nhiều.
Tôi muốn nói rằng, từ lần đầu gặp mặt, tôi đã ghét cậu. Rồi cậu cứu tôi, tôi bắt đầu mâu thuẫn với chính mình. Và bây giờ... khi ngày nào cậu cũng ở bên, dù là cùng luyện tập, cùng ăn, hay chỉ là cùng im lặng nhìn trời tuyết rơi...
Tôi bắt đầu sợ cái cảm giác mất cậu.
Tôi là Takamine Kamiya. Và tôi không phải người dễ để ai bước vào cuộc đời mình. Nhưng Gojo Satoru... cậu ấy không xin phép. Cậu ấy cứ thế mà bước vào—một cách ngạo nghễ, tự do, và rực rỡ như chính màu mắt cậu.
Tôi từng nghĩ mình không cần ai cả.
Lớn lên trong dinh thự Takamine, dưới ánh nhìn soi mói của họ hàng, những lời thì thầm giữa các quý bà và sự kỳ vọng nặng nề đến nghẹt thở của gia tộc, tôi đã học cách im lặng, học cách mỉm cười mà không lộ sơ hở, học cách tồn tại mà không cần bàn tay ai nắm lấy. Tôi là "thánh nữ", là "phước lành thiêng liêng" của Takamine. Nhưng không ai hỏi tôi có hạnh phúc không. Không ai hỏi tôi có mệt không.
Cho đến khi Gojo xuất hiện.
Cậu ta là thứ duy nhất trong thế giới được sắp đặt hoàn hảo ấy khiến tôi không thể kiểm soát. Cậu không nhìn tôi như một Takamine, không gọi tôi là thánh nữ. Cậu chỉ gọi tôi là "Kamiya" — cái tên bình thường đến mức khiến tôi choáng váng. Và rồi, chẳng rõ từ khi nào, tôi đã quen với giọng cậu vang lên mỗi sáng, với những lời khiêu khích nhỏ nhặt, với dáng người cao lớn hơn tôi một chút luôn bước chậm lại để tôi theo kịp.
Có những ngày tuyết rơi dày, hai đứa tôi lén trốn học, chạy lên mái nhà, ngồi cạnh nhau giữa những mái ngói phủ trắng, nhìn thành phố xa xa. Cậu kể tôi nghe về giấc mơ, về việc muốn trở thành người mạnh nhất, bảo vệ người khác khỏi chú linh, khỏi bất công. Tôi đã bật cười. Một giấc mơ trẻ con. Nhưng cũng là lần đầu tiên tôi thấy mắt cậu sáng đến thế.
Tôi không biết mình bắt đầu thích cậu từ lúc nào. Có thể là sau lần cậu liều lĩnh xông vào cứu tôi khỏi chú linh. Có thể là sau những lần tay tôi vô thức dừng lại lâu hơn trên vết bầm tím nơi vai cậu khi luyện tập. Hoặc có lẽ... là khi tôi thấy mình chẳng còn thấy cô độc nữa mỗi khi thức dậy.
Tôi không phải một đứa con gái yếu đuối. Tôi mang trong mình chú lực thần thánh và lời nguyền luôn chực chờ nuốt chửng chính tôi. Tôi biết điều đó khiến tôi nguy hiểm, khiến tôi đáng sợ. Nhưng Gojo thì chẳng sợ gì cả. Dù tôi có gào thét, dù tôi có im lặng lạnh lùng, cậu vẫn luôn nhìn thẳng vào tôi, vẫn luôn đợi tôi lên tiếng.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu không phải là Gojo, thì sẽ chẳng có ai chịu nổi tôi như vậy.
Tôi không dám nói ra thứ tình cảm đang lớn dần trong lồng ngực. Cậu ấy vẫn là một tên phiền phức, vẫn ngốc nghếch mỗi khi cười đắc thắng, vẫn trốn học và để tôi phải ghi bài giùm. Nhưng cậu ấy cũng là người đầu tiên khiến tôi muốn tin tưởng, muốn dựa vào, và... muốn ở lại.
Tôi biết thế giới chú thuật rất tàn khốc. Chúng tôi sẽ còn phải đối mặt với vô số nguyền hồn, đấu tranh quyền lực, và cả những hy sinh chẳng thể đoán trước. Nhưng nếu là Gojo... nếu cậu ấy ở bên...
Tôi nghĩ mình có thể bước tiếp.
Có thể lần tới, tôi sẽ là người bảo vệ cậu. Chỉ một lần thôi. Để cậu biết rằng, dù cậu có là người mạnh nhất thế giới, thì trong mắt tôi, cậu vẫn là Satoru — cậu nhóc ồn ào đã bước vào tiệc sinh nhật năm ấy, cướp lấy sự yên ổn của tôi, và... mang đến một mùa đông ấm nhất trong cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com