Chương 21
Tầng ba của thư viện lúc ấy vang lên tiếng cạch – cửa mở ra, và hai bóng người xuất hiện trong khung cửa sáng mờ.
"Chà... thú vị thật," giọng Utahime vang lên, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt quét qua cả đám đang dở tay xếp sách.
"Lỡ tai nghe của tôi thu được một vài tần số kỳ lạ như... váy Elsa và Băng Ánh Sáng Ca Từ thì phải?" cô nhướn mày, giọng đều đều nhưng ai cũng cảm nhận được tia đe dọa mỏng manh.
Gojo đang cúi xếp sách, nghe vậy liền vung khăn tay ra như thể đang tung bụi ma thuật, nghiêm túc nói: "Utahime-senpai, đây là buổi huấn luyện phát triển biểu đạt chú lực thông qua nghệ thuật trình diễn. Một dạng chú ngữ bằng âm thanh, nếu chị hiểu ý tôi."
"Không hiểu và cũng không muốn hiểu," Utahime đáp tỉnh bơ, nhưng Shoko thì suýt phì cười.
Đằng sau cô, Mei Mei thong thả bước vào, tay vẫn cầm điện thoại đang livestream dở. "Có vẻ vui đấy. Nếu có kế hoạch 'lén lút karaoke' thì tôi muốn tham gia. Nhưng," cô khẽ nhíu mày, "có ai nghĩ tới ngân sách chưa?"
"Chị tính tham gia thật hả?" Geto hỏi, giọng nghiêm túc một cách bất thường.
"Nếu có phần solo thì có," Mei Mei đáp, rồi nghiêng đầu nhìn Kamiya. "Và nếu cô bé Takamine đảm bảo rằng tôi không bị ghi tên vào sổ trực nhật của thầy Yaga."
Kamiya chớp mắt, rồi mỉm cười gật đầu. "Chuyện nhỏ. "
"Nhớ là sau vụ này, đừng để tôi bị gọi lên văn phòng giám thị."
"Gọi là gì nhỉ..." Mei Mei nhếch môi, mắt ánh lên tia thích thú, "...Operation Karaoke Phantom?"
Gojo chồm dậy, vỗ tay. "Được đó! Cái tên này oách hơn Băng Ánh Sáng Ca Từ nhiều!"
"Gì chứ, tôi thích cái cũ hơn," Shoko thì thầm.
"Có ai nói là chị sẽ song ca đâu nhỉ?" Mei Mei bỗng nói, ánh mắt nhìn về Gojo. "Nhưng nếu em thua kém tôi về điểm karaoke, tôi sẽ bắt em lau hết phòng y tế ba tuần."
Gojo giơ tay vỗ ngực: "Challenge accepted!"
Utahime khẽ cười mím môi. "Được rồi. Nếu mấy đứa dám, thì chị cũng dám. Nhưng tôi chọn bài đầu tiên."
Cả nhóm vỡ òa.
Và thế là buổi "chuẩn bị dọn thư viện" biến thành một cuộc lập kế hoạch hoành tráng. Sáu người – bốn học sinh năm nhất, một đàn chị khó tính và một chị đại tài chính – tụm lại trên nền gạch phủ bụi, phân chia bài hát, viết lời nhắn giả để lại cho thầy Yaga, thiết kế khăn tay đồng bộ, và tất nhiên, kiểm tra danh sách các phòng karaoke Shibuya mở cửa xuyên đêm.
Đêm ấy, giữa tiếng sách sột soạt và tiếng cười đứt quãng, họ không chỉ chuẩn bị cho một buổi karaoke trốn học. Họ đang dệt nên thứ gì đó kỳ diệu — tình bạn, âm nhạc, sự đồng lõa ngầm... và một chút nghịch ngợm khiến thanh xuân trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Kamiya chỉ nhắm mắt vài giây, ánh sáng dịu nhẹ như phấn tuyết rơi xuống từ tay cô, lan dần ra khắp căn phòng. Mọi âm thanh ồn ào, mọi khí tức nổi bật... đột ngột biến mất khỏi mọi cảm nhận bình thường.
"...Xong rồi đấy," cô nói nhẹ như gió.
"X-xong rồi á?" Utahime tròn mắt.
Mei Mei khẽ cau mày, tiến lại gần Gojo và hất cằm hỏi: "Có phải em vừa thi triển kết giới câm lặng nào đó không?"
Gojo xua tay: "Không phải tớ. Là Kamiya đấy."
"Cái đó... là phước lành à?" Geto chậm rãi hỏi, nhìn quanh như thể đang cố nghe ngóng.
"Ừ." Kamiya gật đầu. "Bây giờ, nếu chúng ta không cố tình gây sự chú ý quá mức, mọi người sẽ không để ý đến chúng ta. Họ sẽ nghĩ là 'ồ, đó chỉ là một nhóm học sinh bình thường thôi'."
"Ghê thật...!" Shoko thốt lên, "Tớ tưởng phước lành chỉ để hồi phục hay bảo hộ chứ?"
Kamiya mỉm cười. "Còn tùy. Nếu là lời cầu nguyện chân thành, thì có thể dẫn dắt chú lực đến những ngóc ngách nhỏ nhất của thế giới này."
Gojo ngồi bệt xuống, vỗ vỗ ngực như thể bị "đâm trúng tim". "Tớ... tớ thật sự phát cuồng vì kiểu nhẹ nhàng mà bẻ gãy logic như thế đấy, Kamiya à."
Utahime thở dài. "Nói vậy tức là... chúng ta có thể trốn ra khỏi trường mà không bị ai phát hiện, nhờ phước lành đó?"
"Đúng vậy." Kamiya đáp.
Mei Mei khoanh tay. "Tiết kiệm kha khá chi phí che mắt dân thường rồi đây."
"Cái đó mà nghe lọt vào tai thầy Yaga thì đúng là thảm họa luôn ấy." Shoko cười khúc khích.
Cả nhóm dừng lại một nhịp. Rồi đồng loạt nở nụ cười ranh mãnh.
"Đi thôi?" Geto lên tiếng.
Gojo đứng bật dậy, giơ tay làm hiệu. "Mục tiêu: Shibuya! Chiến dịch: Karaoke bí mật! Mật danh: Operation Phantom Light Show!"
Utahime đỡ trán. "Làm ơn đừng có đặt tên kỳ cục nữa..."
Shoko bật cười, kéo Utahime theo. "Chị vào nhóm luôn rồi mà, đừng ngại nữa!"
Và thế là, dưới ánh trăng mỏng như tơ bạc, sáu kẻ đồng lõa trượt qua hành lang dài của Cao Chuyên Jujutsu, tiếng bước chân nhẹ như lá rơi, trong lòng mỗi người đều rạo rực — không chỉ vì một đêm karaoke điên cuồng sắp tới, mà vì lần đầu tiên, họ cảm thấy tự do theo cách thật đẹp đẽ, thật... tuổi trẻ.
----------------------------
Căn phòng karaoke gần như phát nổ năng lượng khi Gojo giật micro đầu tiên, mắt sáng như đèn sân khấu:
"Đêm nay là đêm của chúng taaaa!!!"
"BLUE BIRDDDDDD!!!" — Cậu rú lên như đang triệu hồi rồng thần. Giọng gào như xé toang mọi cánh cửa âm thanh. Loa rú lên một cái tét rồi... tạm thời im lặng vì sốc điện.
Utahime lập tức đập bàn: "Trả lại giọng cho bài hát đi!!!"
Mei Mei cười sặc sụa, không quay video nữa mà livestream thẳng cho bạn bè xem "thảm họa quốc dân".
Geto thở dài, nhưng vẫn cười nhếch môi. "Gojo, cậu làm karaoke thành nghi thức trừ tà rồi đấy."
Trong lúc đó, Shoko đã cuộn người trên ghế, chân trần, gác lên đùi Utahime, nhịp nhịp theo điệu nhạc bằng... ống hút trà sữa. "Này, bài tiếp theo phải là của tui!"
Cả đám đột nhiên bùng nổ như... lễ hội văn hóa. Một tay chọn bài, một tay ném gối ôm vào mặt nhau, vừa cười vừa la: "Không được chọn ballad nữa!" — "Không được hát anime nữa!" — "Không ai được để Gojo hát lại cái gì nữa!!!"
Đúng lúc đó, Kamiya – như một phép màu xinh đẹp biết hát – nhẹ nhàng đứng dậy giữa đống hỗn loạn, micro trên tay như tỏa sáng.
"Em chọn... First Love."
Cả phòng đột ngột yên ắng.
Một giây. Hai giây. Ba giây sau — âm nhạc vang lên. Và rồi...
Giọng Kamiya như rót mật lên tai người ta, nhẹ, ấm, da diết, nhưng mang theo một lực kéo kỳ lạ khiến cả đám đều nín thở. Gojo ngồi xuống như bị đóng băng. Shoko bật chế độ quay lén tự động. Geto chống cằm, mắt mở to hơn bình thường. Utahime đang cắn miệng ly, bỗng giật mình vì nước tràn lên tay.
Mei Mei quay sang nói nhỏ: "Con bé này không cần tiền vẫn biết cách giết người đấy."
Khi bài hát kết thúc, không ai vỗ tay — vì bọn họ quên mất luôn là phải làm gì. Cho đến khi Gojo ôm tim, hét lên như kịch tuồng:
"Yêu rồi! Tớ yêu rồi! Em là thiên thần rơi nhầm thế giới người phàm đấy Kamiya ơi!!!"
"Ngồi xuống!" Utahime đập gối ôm vô mặt cậu.
Và thế là buổi tiệc tiếp tục — nhưng level tăng gấp mười lần.
Gojo và Utahime rap battle trong bản "King". Geto bắt tay với Shoko remix "Baka Mitai" theo phong cách rock. Kamiya bị kéo lên nhảy "Heavy Rotation" trong khi Mei Mei cầm quạt giấy cổ vũ như sếp quỹ đầu tư chi tiền cho idol.
Mei Mei, cuối cùng, cũng hát một bài: "Plastic Love". Giọng trầm, cuốn hút, như kéo cả đám vào một đêm Tokyo thập niên 80 đầy ánh đèn neon.
Rồi cả nhóm cùng hát "Zankyosanka" như thể đang đứng trong live concert. Micro chuyền tay, nhảy trên ghế, đập bàn, hú hét. Có người hét "Encore!" dù chẳng ai rời đi. Utahime cười đến đau bụng. Geto cởi áo khoác và... xoay micro như diễn viên nhạc kịch. Shoko bật khóc vì... cười. Gojo thì lăn từ ghế này qua ghế kia, miệng hét "Tớ thấy thiên đường rồi!"
Kamiya ngồi giữa đống hỗn loạn, gương mặt đỏ ửng vì cười, trái tim đập loạn. Phước lành vẫn còn hiệu lực, che giấu toàn bộ sự hiện diện của họ khỏi chú sư và camera bảo an. Không ai phá đám. Không ai làm hỏng đêm nay.
Và giữa tất cả ánh sáng, âm nhạc và tình bạn, cô chỉ nghĩ:
"Nếu thế giới luôn hỗn độn thế này... có khi mình sẽ học cách yêu lấy nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com