Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Dưới ánh đèn nhạt nhòa của Shinjuku đang bị băng giá nuốt chửng, Gojo đưa tay gạt một mảnh tuyết vướng vào tóc mình. Trận chiến với Miguel vẫn chưa ngã ngũ, nhưng tâm trí anh đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác — về cô gái khoác kimono trắng viền đỏ, gương mặt bị che khuất sau chiếc mặt nạ cáo, kẻ khiến cả khu phố như đông cứng lại chỉ trong vài phút.

Gojo xoay người né một đòn roi vút qua. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai cú tấn công, anh lên tiếng:

"Kumara."

Miguel khựng một nhịp. Gojo cười nhẹ.

"Lần đầu tôi đọc báo cáo về cô ta... là một mớ mâu thuẫn. Lượng chú lực gần như khổng lồ, nhưng kiểm soát thì tệ. Cứ như thể cô ta chẳng quan tâm đến việc hao hụt, chỉ biết tàn sát."

Roi lại quất tới. Gojo nhấc chân trái lên — không phải để né mà để phản đòn. Áp lực của đòn phản công khiến tuyết dưới chân họ bốc lên thành bụi trắng.

"Lần thứ hai... là lúc Geto đến cao chuyên thách đấu. Tôi gặp lại cô ta. Vẫn cảm thấy quen quen, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Cô ta đứng sau Geto, chỉ quan sát. Không dùng thuật thức, không lên tiếng, không chiến đấu. Tôi chỉ nhớ ánh mắt — rất bình tĩnh."

Gojo dừng lại, nhìn Miguel đầy ẩn ý.

"Còn vừa rồi..." — Anh bật cười khẽ — "Thuật thức hoàn hảo, lượng chú lực vẫn dồi dào như cũ, nhưng lần này, cô ta biết chính xác mình đang làm gì. Một thuật thức mạnh rất mạnh mẽ. Thể thuật cũng không tệ đâu. Và cô ta dự đoán được cú đấm kết hợp Thanh của tôi."

Miguel không đáp. Gojo lùi lại, thả lỏng tay.

"Nói tôi nghe đi. Lần đầu cậu gặp cô ta là khi nào?"

"...Lúc tôi mới gặp Geto." – Miguel trả lời, mắt không rời Gojo.

"Xuất thân?"

Miguel lắc đầu. "Tôi không biết. Geto chỉ nói 'Cô ấy là Kumara, Cửu La của thế giới ngầm'. Tôi chẳng biết gì hơn."

Gojo nghiêng đầu. "Vậy còn gương mặt thật?"

Miguel nhếch môi. "Đẹp."

"...Vì sao cô ta che mặt?"

Miguel nhìn anh, rồi ném trả lại một đòn roi khác thay cho câu trả lời.

Gojo né, nhưng không cười nữa. Anh trầm giọng.

"Cô ta là kiểu người không che giấu năng lực, nhưng lại che giấu gương mặt. Loại người như vậy... có thứ còn quan trọng hơn sức mạnh mà họ muốn giữ kín."

Không khí lạnh lẽo bao phủ giữa hai người. Phía xa, Kumara đã đứng trên toà nhà cao tầng, tay siết lấy chiếc quạt đặc cấp — đôi mắt sau lớp mặt nạ cáo vẫn dõi theo từng cử động của Gojo. Không biểu cảm, không lời nói. Chỉ có tuyết là rơi không dừng.

Gojo thầm nghĩ: "Rốt cuộc, cô là ai trong thế giới này, Kumara?"

-----------------------

Kumara đứng giữa tòa nhà, thở đều và bình tĩnh nhìn lại những gì vừa xảy ra. Cảm giác hỗn loạn từ trận chiến vẫn còn vương vấn trong cô, nhưng giờ đây, cô cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Cái lạnh của băng vẫn như đang bao quanh cô, nhưng không thể làm cô rung động. Cô đã phòng thủ rất tốt, đã kiểm soát tình huống và có thể duy trì kết giới của mình một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, có một điều mà Kumara không thể không nghĩ đến: Gojo.

Cô nhớ rõ ánh mắt của anh khi anh đối mặt với cô trong trận chiến. Một chút nghi ngờ, một ánh mắt sắc bén không hề thiếu, nhưng rồi anh đã bị chi phối bởi thuật thức mà cô sử dụng. Khi Gojo thấy cô thi triển Băng Ngưng Chú Pháp, anh đã nhanh chóng phủ nhận những nghi ngờ ban đầu của mình. Anh nghĩ rằng cô là một chú thuật sư có khả năng khổng lồ, một người có thể mượn và sử dụng những thuật thức mạnh mẽ như thế, đặc biệt là thuật thức của Uraume. Gojo không nhận ra cô, mặc dù anh đã cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng sau khi nhìn thấy thuật thức, anh đã không còn nghi ngờ cô là Kamiya nữa. Băng Ngưng Chú Pháp không phải là thứ mà Kamiya có thể sử dụng. Anh thầm nghĩ, và nghi ngờ đó cũng theo đó mà tan biến.

Kumara không thể không thừa nhận sự vui sướng trong lòng khi cô thấy Gojo tự phủ nhận nghi ngờ của mình. Cô đã làm được. Cô vẫn có thể duy trì danh tính của mình mà không bị phát hiện. Cảm giác đó thật nhẹ nhõm. Dù có chút tiếc nuối về việc không thể khiến Gojo nhận ra cô, nhưng ít nhất, cô vẫn có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình mà không bị ngừng lại. Điều quan trọng là cô đã làm cho anh ấy không thể thấy được bản chất thật sự của mình.

Trong lòng cô, Kumara cảm thấy mình đã hoàn thành bước đầu tiên của chiến lược. Một sự chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng. Cô mỉm cười một cách kín đáo, thoải mái nhìn xung quanh nơi mình vừa chiến đấu.

Bất kể Gojo có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn có thể giữ được lớp vỏ bọc của mình. Cô vẫn có thể lẩn trốn trong bóng tối, che giấu bản thân, mà không bị phát hiện. Giữ bí mật là điều tối quan trọng với tôi. Và như thế, Kumara tiếp tục hoàn thành những kế hoạch của mình mà không phải lo sợ về việc bị lộ diện.

------------------------------

Căn phòng trong Bàn Tinh giáo vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Kumara ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, chiếc mặt nạ cáo được tháo ra đặt gọn gàng trên bàn gỗ cũ. Bên ngoài, trời vẫn u ám, như thể đang mặc niệm cho một kẻ vừa rời khỏi thế gian.

Geto đã chết.

Dù cô đã sớm đoán được. Dù mọi thứ nằm trong dự tính. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự xảy ra, vẫn có một khoảng trống không thể gọi tên lặng lẽ mở ra trong lòng cô.

Không phải vì tình cảm nam nữ. Geto không phải người như thế đối với cô. Anh giống một người bạn cũ, một đồng minh đã cùng cô đi qua nhiều lần tranh đấu, là một trong số ít những người hiểu rõ cô không cần lời giải thích. Không phán xét. Không cần lý do.

Một người như thế... giờ đã không còn nữa.

Kumara lặng thinh. Không đau đớn đến mức bật khóc, nhưng cũng không thể làm ngơ như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô cứ ngồi như thế, cho đến khi tiếng bản lề cửa vang lên khe khẽ.

Cạch.

Cô quay đầu lại — ánh sáng hành lang phía sau rọi vào căn phòng u tối. Một bóng người cao lớn đứng ở đó, gương mặt chưa thấy rõ, nhưng đường nét... rất quen thuộc.

"Geto...?"

Cô khẽ gọi, ngạc nhiên nhiều hơn xúc động. Lúc đó, trái tim như bị bóp nhẹ. Bởi vì đó là dáng người của Geto. Là khí tức cô từng biết. Là ánh mắt... quen thuộc.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cô nhận ra — không phải anh.

Dù là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... vẫn thiếu một thứ gì đó. Sự sống. Tinh thần. Cái gì đó rất người — rất "Geto".

Cô đứng dậy, không lùi lại nhưng cũng chẳng tiến lên. Giọng cô bình tĩnh:

"Ngươi là ai?"

Không gian như ngưng đọng. Người kia vẫn đứng yên, ánh mắt trầm mặc như thể đang cân đo phản ứng của cô.

Một giọng nói vang lên — là tiếng nói phát ra từ gương mặt của Geto, nhưng không mang linh hồn anh.

"Ta cứ tưởng cô sẽ vui khi gặp lại khuôn mặt quen thuộc này."

Giọng điệu nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Kumara rùng mình.

Đúng như cô nghĩ. Geto thật sự đã chết.

Người trước mặt là một thứ khác. Một kẻ đội xác. Một trò đùa tàn nhẫn.

Cô thở ra thật khẽ. Trong lòng, một điều gì đó âm ỉ vỡ ra — không phải vì xúc động, mà vì phẫn nộ.

"Ngươi không nên dùng khuôn mặt đó."

Lần này, không còn là câu hỏi. Là sự thật. Và cảnh cáo.

Tay Kumara buông lỏng, nhưng chú lực đã bắt đầu dâng lên dưới làn da. Không hẳn vì muốn chiến đấu. Mà là để giữ mình không bị cuốn theo cảm xúc.

Người kia chỉ cười. Không chối cũng không giải thích.

Kumara không nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của gương mặt từng là Geto. Không có sự thù địch tức thì, cũng không phải là tha thứ. Chỉ là một khoảng lặng dày đặc giữa hai người — giữa một người đang cố giữ lấy điều gì đó đã mất, và một kẻ đang lợi dụng điều ấy.

"Ta tên là Kenjaku," hắn ta nói, không vòng vo. "Và ta không có ý định chiến đấu với cô. Ít nhất là bây giờ."

Kumara im lặng, tay đã ngừng tụ chú lực. Không phải vì tin tưởng, mà vì cô cảm nhận rõ: hắn không nói dối.

"Ta đến vì một đề nghị," Kenjaku tiếp lời, giọng điềm nhiên như thể đang mời ai đó dự tiệc trà, "Tôi biết cô không đơn thuần chỉ đứng phía Geto. Cô có kế hoạch riêng. Một giấc mộng riêng. Và tôi, cũng vậy."

Kumara vẫn không đáp, ánh mắt tối lại đôi chút.

"Chúng ta có thể không ưa nhau, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc: chúng ta đều cần nhau," Kenjaku khẽ nghiêng đầu. "Cô muốn hoàn thành điều gì đó, đúng không? Cũng như tôi."

"Ngươi muốn gì?" Giọng Kumara bình thản, nhưng cứng như thép.

"Sau khi xong việc," Kenjaku mỉm cười, một nụ cười giả tạo mà Geto sẽ không bao giờ dùng, "Ta sẽ rời khỏi cơ thể này. Trả lại cho cô — thân xác của người bạn cũ."

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để Kumara siết chặt tay mình.

Kenjaku biết rõ quân bài hắn đang chơi. Và hắn biết, với Kumara, điều này có sức nặng. Không phải vì hy vọng rằng Geto sẽ sống lại — mà vì đó là cách cuối cùng để đặt dấu chấm hết cho một mối ràng buộc chưa từng nói ra.

Sau một hồi lâu, Kumara gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ấy.

"Lập khế ước đi," cô nói, "Ta không tin lời hứa miệng."

Kenjaku gật đầu, không chần chừ. Một khế ước được tạo ra — đơn giản, lạnh lùng và ràng buộc như chính những điều họ sẵn sàng đánh đổi.

Không cái bắt tay. Không thỏa thuận hoa mỹ. Chỉ có sự đồng thuận giữa hai kẻ mang trong mình những bóng tối riêng biệt, và một tương lai không rõ sẽ dẫn đến tận cùng nào.

Kenjaku không rời khỏi căn phòng. Hắn đứng đó, ánh mắt lặng lẽ quan sát Kumara, như thể đang cân nhắc xem nên bước vào cuộc chơi đến mức nào. Cô không nhìn hắn nữa. Ánh mắt Kumara dừng lại ở tấm màn trắng che nơi cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt buổi chiều đang bị lọc qua, rơi xuống sàn như một vệt mờ xám xịt.

"Sao ngươi còn ở đây?" Giọng Kumara trống rỗng, như thể đã biết trước câu trả lời.

Kenjaku khẽ mỉm cười, đôi tay đặt sau lưng một cách điềm nhiên.

"Ta cần thời gian để quan sát. Kế hoạch của chúng ta sẽ không vận hành nếu thiếu một nơi ổn định để điều khiển trung tâm quyền lực. Và cô..." Hắn nhướng mày, "lại đang rất khéo léo xây dựng một tòa tháp niềm tin ngay trong Bàn Tinh giáo này."

Kumara không trả lời. Cô vẫn còn bị dư âm của trận chiến với Gojo làm rối loạn — không phải vì sợ hãi, mà vì cái cảm giác mong manh khi gần như bị nhận ra, khi sự thật cô là Kamiya đã chực bộc lộ ra dưới lớp mặt nạ của Kumara.

"Đừng lo," Kenjaku nói như đọc được suy nghĩ cô, "Ngay cả Satoru cũng đã phủ nhận nghi ngờ nhờ thứ thuật thức mà cô mượn. Quả là một cú che giấu tuyệt hảo."

Kumara nheo mắt lại. "Ngươi theo dõi ta?"

"Cô là đồng minh, nhưng ta đâu có nói mình sẽ nhắm mắt tin cô," hắn bật cười khẽ. "Cũng như cô đâu có hoàn toàn tin ta."

Một lần nữa, căn phòng rơi vào im lặng. Kenjaku chậm rãi bước tới chiếc ghế ở góc phòng, kéo nó ra và ngồi xuống như thể hắn đã sống ở đây từ lâu. Một sự hiện diện chẳng ai mong, nhưng lại không thể dễ dàng đuổi đi.

"Tạm thời, ta sẽ ở lại đây," hắn nói, giọng bình thản như thể vừa tuyên bố một điều tất yếu. "Cho đến khi thời cơ tới."

Kumara không phản đối. Chẳng phải vì đồng ý, mà bởi vì sâu thẳm trong lòng, cô biết: việc Kenjaku ở lại Bàn Tinh giáo — có thể là nguy hiểm... nhưng cũng là một phần tất yếu trong ván cờ lớn hơn mà cô đã bước vào.

Và đôi khi, muốn chiến thắng quỷ dữ... người ta buộc phải cùng ngồi trên bàn với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com