Chương 33
Khi bóng chiều bắt đầu buông xuống tầng mái của Bàn Tinh giáo, Kumara vẫn ngồi im bên khung cửa, ánh sáng cam nhạt phản chiếu trên mặt nạ sứ trắng khiến nó trở nên trầm mặc đến kỳ lạ. Bên ngoài, những tín đồ bắt đầu tụ về sân trung tâm cho buổi tụng chú tối, nhưng cô không quan tâm. Trong tay Kumara là một chiếc điện thoại đặc biệt, hoàn toàn được mã hóa và chỉ dùng để liên lạc với một vài cái tên cực kỳ giới hạn.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình. Sau vài giây, tín hiệu kết nối được thiết lập. Không có hình ảnh — chỉ có giọng nói, phát ra từ loa nhỏ:
"Chị họ, có chuyện gì vậy?" Giọng Naoya đầy năng lượng và sự cợt nhả, làm Kumara phải mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
"Không có gì to tát đâu," Kumara trả lời, đôi mắt cô lạnh lùng, nhưng ánh nhìn vẫn đầy suy tư. "Chỉ là muốn biết tình hình gia tộc Zen'in thôi. Dạo này em thế nào?"
Naoya không ngạc nhiên, dù giọng vẫn hồn nhiên, nhưng cũng có chút pha trộn giữa sự nghiêm túc. "Ờ, vẫn ổn cả thôi. Gia tộc vẫn giữ được vị thế vững chắc. Ba em vẫn làm gương mặt chính, mặc dù... cũng có vài rắc rối với các nhánh phụ, như thường lệ."
Kumara biết gia tộc Zen'in luôn đầy những âm mưu và rối ren, nhất là khi sức mạnh của các thành viên luôn là điều quan trọng. Nhưng cô không đào sâu vào những mối quan hệ gia đình phức tạp đó. Cô gật đầu nhẹ, rồi chuyển sang chuyện khác.
"Yuriko có vấn đề gì không?" Cô hỏi, hầu như không muốn làm to chuyện, nhưng lại cảm thấy cần phải biết về cô con gái của người tình trong gia tộc Takamine mà Naoya từng nhắc tới.
"Yuriko á?" Naoya cười một cái, rõ ràng là có một chút đùa cợt. "Cô ấy... vẫn thích Gojo đấy. Lúc nào cũng chạy theo anh ta như một con mèo nhỏ. Cũng kỳ lạ, phải không? Cô ấy tưởng Gojo sẽ chú ý đến cô ấy hay sao?"
Kumara không đáp ngay lập tức. Cô đã từng nghe về Yuriko từ những cuộc nói chuyện trước đó, nhưng chưa bao giờ để tâm nhiều. Giờ đây, nghe Naoya nói như vậy, cô cảm thấy một chút thú vị nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ.
"Chắc cũng không có gì đặc biệt đâu," Kumara đáp lại.
Naoya cười một cách ranh mãnh. "Vậy còn... về Bách Quỷ Dạ Hành, cảm giác gặp lại Gojo thế nào? Hừm, chị còn nhớ rõ cái tên Gojo ấy à? Anh ta vẫn vậy thôi, quá tự tin và ngạo mạn như mọi khi. Nhưng nhìn chị lúc đó... có vẻ như chị có chút thay đổi. Vẫn mạnh mẽ, nhưng có điều gì đó khác biệt."
Kumara mím môi, rồi khẽ thở dài. "Anh ta... vẫn vậy thôi. Không có gì thay đổi."
Cô không muốn nói quá nhiều về cảm xúc của mình. Việc gặp lại Gojo khiến cô phải đối diện với rất nhiều thứ, nhưng cô không muốn để Naoya biết những suy nghĩ bên trong cô lúc đó. Cô khẽ liếc nhìn một bức ảnh cũ của mình và Gojo trên bàn, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Em thì sao? Có chút thay đổi không?" Kumara hỏi lại, với sự tò mò nhẹ nhàng.
"Chắc chắn rồi," Naoya đáp, với giọng đùa cợt như thường lệ. "Nhưng không có gì quá quan trọng. Vẫn là Naoya của gia tộc Zen'in mà."
Cuộc trò chuyện khép lại một cách nhẹ nhàng, nhưng không khí lại đầy sự thấu hiểu giữa hai người. Cô ngắt cuộc gọi, lòng vẫn đầy những suy tư về những gì đã xảy ra trong trận chiến và những bước đi tiếp theo mà cô cần phải thực hiện.
---------------------------------------
Căn phòng của Kumara vẫn giữ được vẻ thanh nhã và quyền quý, ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên chiếc váy trắng mỏng của cô, tạo ra một không gian như mơ. Kumara ngồi trên chiếc ghế mềm mại, hơi thở đều đặn, tay cầm một chiếc tẩu thuốc, khói thuốc nhẹ nhàng bay lên tạo thành những hình thù mờ ảo trong không khí.
Ba chú linh đặc cấp bước vào phòng, sự hiện diện của họ khiến không gian bỗng trở nên nặng nề hơn. Mahito, với nụ cười đầy trêu chọc, nhìn Kumara từ đầu đến chân rồi lên tiếng:
— "Vậy cô chính là 'thánh nữ sa ngã', phải không?"
Kumara ngẩng đầu, ánh mắt hồng phớt của cô chỉ thoáng qua Mahito, rồi lại quay về với đám khói thuốc đang lượn lờ trong không gian. Cô không đáp ngay mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, đầy bí ẩn, khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
Jogo không kiên nhẫn, bước tới với đôi mắt đỏ ngầu.
— "Cô thực sự không quan tâm đến chúng tôi sao?"
Hắn nghiến răng, nhưng không thể phủ nhận được sự nổi giận lộ rõ trong ánh mắt.
— "Chúng tôi mạnh mẽ hơn cô tưởng đấy."
Kumara nhún vai, ánh mắt đầy vẻ điềm tĩnh, đôi môi khẽ mấp máy một cách nhàn nhạt.
— "Mạnh mẽ sao?" Cô hỏi lại, giọng điệu không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt, chỉ là sự thờ ơ pha chút khinh bỉ. "Có lẽ tôi cần phải tự mình kiểm chứng."
Hanami, luôn là người bình tĩnh hơn cả, đứng yên nhìn cô. Hắn không nói gì ngay, chỉ quan sát Kumara với vẻ lạnh lùng và đầy ẩn ý. Sau một lúc im lặng, hắn lên tiếng:
— "Tên tôi là Hanami."
Giọng nói của hắn trầm và đều, nhưng lại có gì đó khiến người ta phải chú ý. "Cô sẽ sớm hiểu thôi."
Kumara không đáp lại ngay mà chỉ lắng nghe lời nói của Hanami như một điều gì đó thoáng qua. Cuối cùng, cô cũng ngước mắt lên, nhìn họ, ánh mắt thoáng một tia hài hước như thể đang đánh giá ba linh hồn đặc cấp này.
— "Vậy ra các cậu là những chú linh đặc cấp?" Cô cười nhẹ, để lại chút nghi ngờ trong cách nhìn của mình. "Hãy cho tôi thấy sức mạnh của các cậu đi."
Lúc này, ánh mắt của cô lại không khỏi lướt qua Kenjaku đang trong hình hài Geto, người vẫn đang đứng im lặng ở một góc phòng. Với ánh mắt sắc bén và một nụ cười nhẹ, cô chỉ khẽ gật đầu khi nhìn thấy hắn, như thể một cách chào đón người đồng hành đã quen thuộc.
— "Nè Kenjaku, anh mang chúng về đó hả?" Cô nói, đôi mắt hồng nhạt không hề rời khỏi hắn. "Anh luôn biết cách thu hút sự chú ý."
Ba chú linh ngẩn người, ánh mắt họ bắt đầu chuyển sang Kenjaku. Dù họ đã biết rõ về hắn, nhưng họ vẫn chưa thể hiểu rõ mối quan hệ giữa Kenjaku và Kumara. Không khí lúc này trở nên nặng nề, như một sự chờ đợi nào đó.
Kenjaku nhìn Kumara, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi, đôi mắt không hề che giấu sự phức tạp trong cảm xúc.
— "Đúng, cô ấy là thánh nữ sa ngã. Cũng là người mà tôi đã nói đến với các cậu."
Hắn không vội giải thích thêm, chỉ đơn giản là tạo ra không gian im lặng, cho mọi thứ tự nhiên diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com