Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi tiệc sinh nhật lần thứ 12 của Kamiya Takamine được tổ chức trong một không gian sang trọng, đầy tráng lệ với những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu trên những bàn tiệc dài, trải khăn trắng tinh khôi. Mọi người xung quanh đều xúng xính trong trang phục lộng lẫy, nhưng dù có rực rỡ thế nào, tất cả đều không thể che lấp đi cảm giác nặng nề trong không khí. Đó là không khí của những quy tắc và những ước vọng không bao giờ được thổ lộ, nơi mọi người cố gắng duy trì sự hài hòa giả tạo, nơi mà nụ cười của mỗi người đều được kiểm soát từng cử chỉ.

Kamiya mặc một bộ kimono tuyệt đẹp màu trắng ngà, điểm xuyết những họa tiết hoa anh đào mỏng manh. Mặc dù bộ kimono này rất thanh lịch và quý phái, nhưng nó cũng làm cô bé cảm thấy bức bối, giống như một chiếc áo giáp vô hình, giữ chặt cô trong một hình ảnh mà người khác mong muốn nhìn thấy. Những đôi guốc gỗ khảm vân tinh xảo phát ra âm thanh "kẽo kẹt" khi cô bước đi, mỗi bước đều như mang theo gánh nặng của các quy tắc và cái nhìn xét nét từ những người xung quanh.

Lúc đầu, Kamiya tiếp nhận những lời xã giao từ những người xung quanh – những lời khen ngợi và những câu chuyện hời hợt về gia tộc, về những thành tựu của cô. Tất cả chỉ là những màn diễn kịch được chuẩn bị sẵn, là những bước đi trong một vở hài kịch mà cô không thể thoát ra. Những người xung quanh không phải là bạn, họ chỉ đến đây để duy trì vẻ bề ngoài của một gia tộc vững mạnh. Những ánh mắt đầy xu nịnh từ các trưởng lão trong gia tộc, từ những người bạn "thân thiết" đều khiến cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Gia chủ Takamine, người cha của cô, đứng lên tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu. Ông vẫy tay một cách đầy tự tin, không chút rung động, rồi phát biểu vài câu ngắn gọn, nhưng tất cả đều đầy kiêu hãnh. Trong khoảnh khắc đó, Kamiya cảm thấy cô như một bức tượng đứng giữa đám đông, nơi sự chú ý không bao giờ thực sự dành cho chính cô mà là những gì cô đại diện.

Khi Gojo Satoru bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Không có tiếng bước chân nặng nề hay loạng choạng, Gojo bước vào với vẻ tự tin tuyệt đối, giống như thể căn phòng này được sinh ra chỉ để cậu ta tỏa sáng. Mái tóc trắng như tuyết của Gojo, cùng đôi mắt xanh sáng đầy tự do và nổi loạn, khiến mọi thứ khác trong căn phòng như mờ nhạt đi. Đôi mắt cậu ánh lên một vẻ sắc bén khó tả, như thể chúng có thể nhìn thấu tất cả những vẻ ngoài giả tạo trong căn phòng này.

Dù mới chỉ là một đứa trẻ trạc tuổi Kamiya, Gojo có sức hút mạnh mẽ đến lạ kỳ. Cậu ta không cần phải làm gì đặc biệt – chỉ cần xuất hiện, lập tức chiếm lấy mọi ánh nhìn. Cả không gian ngập tràn những lời xì xào, những người xung quanh thầm thì với nhau, bàn tán về sự xuất hiện của cậu ta. Nhưng Gojo chỉ điềm tĩnh, không để ý gì đến ánh mắt của họ, vẻ kiêu ngạo trong cách cậu ta di chuyển làm nổi bật lên một sự tự do tuyệt đối, không bị trói buộc bởi bất kỳ quy tắc nào.

Kamiya, với vai trò là nhân vật trung tâm của bữa tiệc, cũng không thể không tiến đến gần Gojo, như một phần trong nghĩa vụ xã giao. Cô tiếp xúc với những người khách khác một cách lịch sự nhưng gượng gạo, gượng cười và nghe những lời tán tụng về gia đình mình. Sau khi hoàn thành các cuộc giao tiếp đó, cô tiến đến chỗ Gojo.

"Chào cậu, tôi là Kamiya Takamine. Rất vui được gặp cậu." Kamiya cất giọng nhẹ nhàng nhưng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, như thể mỗi lời nói đều là một phần của vở kịch không thể thoát ra.

Gojo quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy kiêu hãnh, không chút quan tâm đến những người xung quanh, và chỉ đáp lại một nụ cười nhếch mép, đầy ẩn ý.

"Chào, thánh nữ Takamine. Tôi đã nghe nhiều về cô." Giọng Gojo không chứa đựng sự khiêm nhường hay lễ phép, mà chỉ có sự thẳng thắn, như thể cậu ta không quan tâm đến việc giữ gìn phép tắc.

"Vậy sao? Tôi cảm thấy rất biết ơn về điều đó."

Ngay khi câu nói đó phát ra những tiếng nói khác chen vào:

"Tôi cũng rất ngưỡng mộ thánh nữ."

"Thánh nữ, ngài có thể đến thăm trang viên của tôi trong khoảng thời gian sắp tới không?"

Hàng loạt những câu hỏi dai dẳng tuôn ra.

Cảm giác ngột ngạt trong bữa tiệc khiến Kamiya không thể chịu đựng lâu, cô quyết định rời khỏi và tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sau khi rời khỏi buổi tiệc, cô bước vào vườn, một không gian tràn ngập ánh sáng vàng dịu của hoàng hôn. Cô muốn thở một hơi dài, cảm giác tự do và bình yên giữa thiên nhiên.

Và rồi, ở đó, cô gặp lại Gojo. Cậu đứng giữa khu vườn, tựa vào một cây anh đào, vẻ mặt lạ lùng nhưng không hề mệt mỏi. Dường như cậu ta cũng cảm thấy ngột ngạt trong không khí của buổi tiệc. Gojo nhìn cô và nói.

"Ồ, là thánh nữ sao?"

Cô chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại:

"Vâng, tớ cảm thấy hơi mệt nên ra ngoài đây hóng mát, cậu thì sao?"

Gojo thờ ơ trả lời:

"Ừm, cảm thấy rất ngột ngạt"

Từ đằng xa, một người hầu của gia tộc Gojo đi tới, kẻ đó cúi đầu và cất tiếng:

"Thưa thiếu gia, gia chủ gọi ngài vào. Lão gia có một số chuyện muốn dặn."

Gojo hừ nhẹ và khó chịu đi theo. 

"Mấy lão già đó thật phiền phức, sẽ không có lần sau đâu."

" Vâng thưa thiếu gia."

Khi lướt qua Kamiya, cậu ta thì thầm bên tai cô bé, đương nhiên, chỉ có cô bé nghe được:

"Tại sao khi đó, cậu lại cười khi không cảm thấy thoải mái? Tại sao lại vận bộ kimono khó chịu mà cậu chẳng thích chút nào?" Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Kamiya khựng lại, như thể Gojo đã nhìn thấu tất cả những gì cô cố gắng che giấu. 

Kamiya đứng sững lại, không thể không cảm nhận sự chấn động trong lòng khi Gojo hỏi cô câu đó. Đó là câu hỏi giản đơn nhưng lại như một mũi dao vô hình chạm vào một phần trong cô mà lâu nay cô đã cố gắng che giấu. Câu hỏi của Gojo không phải là sự tò mò, mà là sự thấu hiểu sâu sắc mà cô không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác trong suốt những năm tháng cô sống dưới ánh mắt kì vọng của gia tộc.

Mỗi ngày, Kamiya đều phải mang bộ kimono thướt tha, mỗi bước đi đều phải toát lên vẻ duyên dáng, kiêu kỳ mà không một chút sai lệch. Đôi guốc gỗ khẽ vang lên mỗi khi cô đi qua, như những nhắc nhở về những quy tắc mà cô phải tuân thủ, như những gông xiềng vô hình gắn chặt đôi chân cô vào một con đường mà cô chẳng bao giờ tự chọn. Và nụ cười của cô – nụ cười mà mọi người kỳ vọng, nụ cười mà cô không bao giờ có thể thả lỏng, trở thành tấm mặt nạ duy nhất cô có thể mang mỗi khi đứng giữa đám đông.

Từ trước đến nay, Kamiya đã quen với việc phải giả vờ, phải cười dù tâm hồn mình không hề vui vẻ, phải tỏ ra yêu thích những cuộc trò chuyện hời hợt dù thực lòng cô chỉ muốn được yên tĩnh, tránh xa khỏi những ánh mắt dò xét. Mỗi khi cô cố gắng tìm một khoảng không gian riêng cho bản thân, đều bị đám đông nhấn chìm trong sự kỳ vọng. Nhưng khi Gojo đã hỏi câu đó, Kamiya cảm thấy như có một cánh cửa đang mở ra. Cậu ta không tỏ ra quan tâm đến bộ kimono, đến nụ cười giả tạo hay cái nhìn của người khác. Cậu ta hỏi một cách đơn giản, như thể không cần quan tâm đến việc cô phải giữ vững hình ảnh hoàn hảo trong mắt mọi người.

Lúc đó, Kamiya bỗng cảm thấy như mình bị lột trần, không còn là cô bé mà gia tộc Takamine luôn muốn thấy, không còn là cô thánh nữ được tôn vinh trong những lễ nghi. Cô cảm thấy như mình đang đứng trước một tấm gương phản chiếu chính mình, nơi cô không cần phải đóng vai một nhân vật khác nữa. Cảm giác tự do, dù chỉ trong khoảnh khắc, khiến trái tim cô thổn thức. Đó là thứ mà Kamiya chưa từng biết, sự tự do không bị trói buộc bởi những kỳ vọng và mệnh lệnh, không phải là sự hoàn hảo mà cô phải duy trì vì người khác.

Kamiya định đáp trả nhưng khi mở miệng nói, cô bé mới nhận ra, Gojo đã rời đi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com