13 . Gentilesi
Hơn 1 tháng em miệt mỏi , thật sự với em 2 tỷ won là không thể , gần như chẳng bao giờ được đủ giấc , suốt ngày đắm chìm trong thuốc lá , gần như mỗi lần trên đường về nhà , em lại hút một điếu
Sáng em làm trên công ty , chiều lại đi giao hàng , tối em làm trong cửa hàng bán thịt nướng , đêm đến lại đi giao đồ ăn khuya , mỗi ngày gần 3 giờ sáng em mới về đến nhà
Ami đang ngồi trong phòng họp , mắt em gần như muốn díp lại vì buồn ngủ , hai mí nặng trĩu muốn sụp xuống để ngủ
" Phó chủ tịch có ý kiến gì không ạ ? "
Cậu nhân viên khẽ hỏi em , em giật mình , em ngẩng mặt lên , cả phòng họp to lớn nhìn em khiến em có chút ngượng
" À ... Xin xin lỗi khi nãy tôi tôi mải suy nghĩ nên không thể .... "
Em ngượng ngùng đáp chưa kịp nói hết , Jeon Jungkook đã chen vào nói lớn
" Tan họp "
Ami ngơ ngác , đứng họng lại , em im lặng , mọi người trong phòng họp đều nhìn em và gã
Em nghe vậy , trong lòng cũng cảm thấy bản thân mình thiếu tôn trọng , nhưng cũng chẳng quan tâm mà đứng dậy
Cả phòng xì xào một lúc rồi ra ngoài
Đến cuối cùng chỉ còn lại vài người , gã thấy em dự định đi liền nói
" Phó giám đốc ở lại gặp tôi "
Em nghe vậy liền khựng lại , đợi mọi người ra khỏi phòng hết em mới nói
" Chủ tịch muốn dặn bảo gì ạ ? "
Em quay người sang , hai mắt nhìn nhau , gã với con mắt sắc lạnh , em nhìn với gương mặt đầy sự khó chịu
Jungkook không nói gì , chỉ nhướn mày một cái tỏ vẻ khó chịu khi nhìn em như vậy
Gã đưa tay vẫy một cái như tỏ ý em lại gần
Kim Ami cũng bất lực , gã là sếp thì phải nghe theo , em cũng từ từ lại gần nhưng lạ lắm
Cảm giác chân em không có lực , hai chân em nhấc lên đi đầy khó khăn
Uỵch
Em ngã xuống đất , cảm giác trong đầu em ong ong , phía dưới cổ em hơi khó thở , cảm giác nó lạ lắm
Rồi em .... ngất đi rồi
...
Jeon Jungkook đứng từ bên ngoài nhìn vào trong phòng em đang nằm , ánh mắt đầy sầu muội khi thấy em như vậy
" Thưa , anh có phải là người nhà của bệnh nhân không ạ ? "
Gã liếc nhìn sang bên cạnh theo tiếng nói , là bác sĩ khám cho em khi nãy
" Phải "
Vị bác sĩ kia mỉm cười nhẹ một cái rồi đưa cho gã một từ giấy
" Đây là kết quả khám sức khỏe , bệnh nhân bị thiếu ngủ và chế độ ăn không cân bằng nên dẫn đến kiệt sức , hiện tại đang bị ngất tạm thời , nên để bệnh nhân nghỉ ngơi trong vài ngày tới "
Jeon Jungkook nghe vậy gật đầu , vị bác sĩ nói tiếp
" Còn nữa , chuyện này ... "
Jeon Jungkook định rời đi , bác sĩ ấp úng không muốn nói khiến gã tò mò mà ở lại
" Chuyện gì ? Ông cứ nói "
" Thật ra , tôi thấy .... trong cơ thể bệnh nhân có loại thuốc chưa được tung ra thị trường , nó mới chỉ thử nghiệm "
Thuốc ? Gã nghe vậy liền nhướn mày
" Đó là loại thuốc có tên quốc tế là Gentilesi , một loại thuốc giảm triệu chứng trầm cảm "
" Trầm cảm ? "
Jeon Jungkook nghe vậy cũng im lặng , trầm cảm sao ? Nghe có vẻ hơi nực cười nhỉ ?
" Nhưng nó không được sàn lọc vì có tác dụng phụ là sinh gây ra chất béo ở người nên hiện tại chưa được tung ra thị trường "
Jeon Jungkook nghe vậy ngơ ngác luôn , tác ... tác dụng phụ là béo phì ư ? Vậy ....
Gã trầm xuống , bên trong cơ thể đầy khó chịu , gã không biết nó là gi nhưng tim hơi nhói
Vị bác sĩ kia chưa kịp nói hết , Jeon Jungkook liền nhanh chóng rời đi , bỏ lại tên bác sĩ chưa nói hết ở lại đó
..
Gã ngồi trong xe , cảm giác lúc nãy là sao ? Gã đưa tay lên ngực , khi nãy nghe vị bác sĩ kia nói , tim gã bỗng nhói lên , cảm giác như mình làm điều gì tội lỗi lắm ý
Cảm giác bây giờ trong gã rất hỗn độn , mọi cảm xúc ập tới khiến gã không thể định hình được bản thân mình như thế nào
Kim Ami bị trầm cảm sao ? Gã cố nhớ lại , một vài năm trước , chính xác là 3 năm trước , cơ thể em bắt đầu tăng cân mất kiểm soát
Lúc ấy , chính gã cũng tò mò vì trước kia em gần như kiểu da bọc xương ấy , gầy nhom luôn ý
Nhưng lúc ấy gã lại chẳng quan tâm cho lắm , đơn giản vì trước giờ gã chẳng quan tâm em cho lắm
Gã dựa đầu vào ghế suy nghĩ , nhắm mắt để bình tĩnh hơn , nhưng cái suy nghĩ chết tiệt kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu gã
..
Kim Ami vừa tỉnh dậy , mắt em lờ đờ mở ra , em ngắm nhìn mọi thứ rồi tự nhiên bật dậy
"Tôi .. đang ở đâu ? "
Em vẫn đang ú ớ định hình lại mọi thứ , tự dưng có cô y tá đi vào
" Thưa , đây là bệnh viện ạ "
Em ngừng lại nhìn cô y tá , rồi vội vã đi xuống giường , liếc mắt quanh phòng vừa tìm cái đồng hồ
Đã 17:34 rồi !
Em vừa nhìn thấy đã cuống cuồng ,mẹ kiếp đã muộn rồi
" Xin .... xin lỗi , tôi có việc gấp cần đi "
Nói xong em liền chạy ngay ra ngoài , trên người vẫn mặc bồ đồ bệnh nhân
Cô y tá vừa chạy theo vừa nói
" Bệnh nhân , đợi một chút , quần áo của cô "
Em vẫn cắm đầu chạy rồi bỏ xa cô y tá kia luôn , em không nghe cũng không quan tâm quan trọng nhất là tiền của em
Chạy được nửa đường rồi em mới ngỡ ra bản thân đang đi chân đất , em từ từ bình tĩnh lại , dù sao cũng muộn rồi
Đôi chân trần của em buốc trên đường , bộ quần áo của em mỏng manh lại còn là đồ của bệnh viện nữa nên gần như ai cũng nhìn khiến em hơi gượng
Định bụng đi xe buýt về nhà nhưng em chợt nhớ ra bản thân đang không một xu dính túi
Em thở dài ngao ngán , bây giờ em còn chẳng biết đâu là đâu ấy mà đi về
Hai chân em đau rát khó chịu kinh khủng , ai mà ngờ được em lại rơi vào tình cảm này cơ chứ , em ước có ai đó đến đón em đi nhưng nơi đây là đâu còn chẳng biết chứ ở đó mà có người đón đi
Bíp Bíp
Em đang thẫn thờ đi trên phố , ánh mắt mông lung nhìn xa xăm mà chẳng biết đi về đâu
Nghe tiếng xe kêu từ đằng sau em liền quay người lại nhìn nó
Là Jeon Jungkook !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com