Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

bảo vệ hơi đơ ra vì câu nói , gương mặt ghệch ra vì tưởng bản thân mình nghe nhầm

' giám đốc , ngài nói gì cơ tôi nghe chưa rõ lắm "

jeon jungkook cố gắng giữ bình tĩnh , thật sự mượn điện thoại nhân viên khiến gã muốn mất hết mặt mũi rồi còn phải để gã nhắc lại hai lần

gã nghiến răng , cố gắng nhét từng chữ qua kẽ răng

" tôi muốn mượn điện thoại "

gã nói giọng như thể đang tức giận , đôi mắt cau lại vì chờ đợi , bảo vệ hơi sững người lại khi nghe nói vậy nhưng tay vẫn thoăn thoắt lấy điện thoại từ túi quần ra

jeon jungkook đưa tay cầm lấy điện thoại , nó là điện thoại dành cho những người đi lạc hoặc hỏng điện thoại nên không có mật khẩu

gã bấm một dãy số dài , số của em gã nhìn một lần là nhớ , tay gã ấn vào nút gọi , tiếng chuông reo vẳng lặng bên tai gã

kim ami đang vò đầu bứt tóc vì bản thiết kế , thật sự em chẳng ngờ được bộ phận kế hoạch và thiết kế lại nhanh đến như vậy , mọi bản phác thảo , dự án , dự định , bản hợp đồng tất cả đã được lên kế hoạch sẵn , chỉ chờ có cuộc họp là duyệt thôi

nếu như em thay đổi lại kế hoạch, có thể ảnh hưởng đến mọi thứ từ sức lao động , sự cố gắng , và hơn cả tiền cũng bị lỗ đi một phần

con nếu thật sự phải làm dự án này , thì có lẽ không thích hợp với hình tượng công ty hướng tới , ngay cả jkinh holding hay Jr.Kim cũng vậy , nó khiến cho em cũng như toàn thể công ty mất hết thể diện

em thật sự không hiểu , trình độ tốt nghiệp rất tốt , lương trả cũng cao , gần bằng em nhưng chất lượng lại chẳng như mong đợi , mọi thứ gần như đều phải do em chi phối , rất rắc rối cũng phiền phức

thứ em nghĩ đến hiện tại , người duy nhất giúp được em , chỉ có mình jeon jungkook !

ami chớp mặt nhẹ , ánh mắt như buồn đi , em không muốn nhờ vả gã

nhưng người nắm quyền và kiểm soát mọi thứ thì vẫn là jeon jungkook , một tiếng là jeon jungkook , hai tiếng cũng như một

ami gập máy tính lại , bỏ vào trong túi sách , em vẫn là nên tìm jeon jungkook để cầu xin sự giúp đỡ nhưng trong bộ dạng này , quả thật em rất ngại

nói trắng ra là hơi khó chịu khi cứ dựa dẫm hoàn toàn vào gã , gần như là ỷ lại ý , em không thích một chút nào nhưng ...

ami nhìn điện thoại trên bàn hồi lâu , tay cầm túi sách cũng đã khựng lại , em có nên gọi không hay là thức trắng đêm duyệt lại bản thảo ?

ami do dự mãi chẳng nhúc nhích , như bị bỏ bùa mà đứng im một hồi lâu , trong đầu em ong ong cứ ngẩn ngơ suy nghĩ nhiều điều

bỗng dưng tiếng điện thoại phá vỡ không khí tĩnh lặng , em giật mình nhìn chiếc điện thoại đang rung ở trên mặt bàn , là số lạ gọi

ami đưa tay lên vuốt tóc lấy lại bình tĩnh , với em ngoại trừ dè chừng trước Kim Seok Ho ra , thì ai em cũng phải bắt máy vì tính chất công việc của em , dù ngày hay đêm , cả ba giờ sáng bên nước ngoài gọi , em cũng phải sắp xếp công việc tử tế để không làm đối tác phật lòng

em cầm máy lên , chỉnh lại giọng nói , lưng đứng thẳng rồi bấm nghe máy

" xin chào , kim ... "

" xuống đây "

em còn chưa nói hết câu đã bị nhắt lời , giọng nói ồm ồm nghe bình thản nhưng lại khàn khàn rất khó nghe

em hơi đơ ra một chút vì khó hiểu , em vẫn chưa định hình đây là tiếng anh , trung hay hàn nữa , nó cứ ồm ồm sao ấy

" Sorry, I didn't hear clearly at the time. Can you repeat it ? "
( xin lỗi , tôi nghe chưa rõ lắm . làm ơn hãy nhắc lại )

ami cất giọng nhẹ nhàng từ tốn , vốn tiếng anh của em cũng tạm, đặc biệt là giọng nói rất lấy lòng đối phương khi nói tiếng anh

" điếc rồi à ? tôi bảo em xuống đây , hay là muốn tôi lên đấy ? "

gã dựa vào cánh cửa , cất giọng bình thản nhưng khi rơi vào tai em lại biến thành đe doạ khiến em có chút sợ , gã định nói thêm nhưng em đã tắt máy

em nhét hết tất cả vào trong túi , giấy , tài liệu , điện thoại , ... chẳng thiếu thứ gì , em chạy nhanh ra ngoài cửa , bấm tay tắt điện , đóng sập cửa lại , chạy nhanh ra ngoài hành lang như thể có ai đuổi theo mình vậy

em đứng bấm nút liên tục ở thang máy , đến khi thang máy mở cửa ra , em liền bước vào , bấm vội tầng số một

lúc thang máy di chuyển , em chỉnh sửa lại tóc , quần áo , cái vết cắn ở cổ vẫn còn đau lắm , lúc em chạy gió lùa nhức kinh khủng

em dùng tóc che đi vết cắn trên cổ , jeon jungkook là chó à mà cắn đến mức chảy máu như vậy chứ ?

ting , thang máy vừa đáp xuống đại sảnh , em liền nhanh chóng bước ra ngoài , tuy cổ áo vẫn chưa thể che hoàn toàn mất vết cắn nhưng thật sự nếu là jeon jungkook đang chờ , một chút em cũng chẳng muốn gã đợi lâu

ami vừa ra ngoài đã thấy jeon jungkook đứng ở cửa đại sảnh , bên cạnh có bảo vệ đang đứng nghiêm chỉnh dưới ánh mắt của gã , không cần nói gì cả em cũng tự hiểu rằng gã đang chỉnh đốn lại tư thế cho bảo vệ

jeon jungkook là kiểu người thích sự hoàn chỉnh , nhưng thứ không vừa mắt , gã sẽ chỉnh đốn ngay lập tức , đặc biệt là thứ thuộc về gã , cứ không thuận mắt là chỉnh đến khi hài lòng mới thôi

" tay thả lỏng , chân tạo thành hình chữ V "

jeon jungkook quát tháo bảo vệ , ami đến nơi rồi nhưng dừng lại chờ đợi , gã hơi liếc mắt ra sau , từ lúc em đi gã đã biết đó là em rồi , nhưng để chắc chắn thì lên nhìn lại

bảo vệ đứng nghiêm chỉnh , nét mặt căng lại , tay không thêt thả lỏng được vì tiếng quát của gã , ánh mắt gã hung dữ khiến cho anh bảo vệ chẳng thể bình tĩnh được nữa

em đứng một bên nhìn bảo vệ đang bị gã chỉnh tư thế cho , em bất giác sợ hãi thay cho , chính vì cái tính cọc cằn này nên em rất sợ gã , luôn luôn phải tuân thủ quy tắc đặt ra

bảo vệ liếc mắt ra phía em như cầu cứu , thôi em còn sợ nữa huống chi mà giúp đỡ

jeon Jungkook thấy ánh mắt lơ là không tập chung vào lời nói của gã liền cau mày lại , nói lớn

" đứng nghiêm "

cả ami và bảo vệ liền ngay lập tức đứng thẳng , tay em cũng thuần thục mà thả lỏng tay ra , lưng thẳng băng , đây là nghi thức mỗi khi cuộc họp bắt đầu để kính chào cấp trên , tuy em không làm nhưng nhiều khi bất giác làm theo luôn

" kim ami , tôi không bảo em "

em nghe xong liền co rúm người lại , tuy nói người khác nhưng em vẫn cảm thấy sợ trước gã , tất cả theo phản xạ đấy

jeon jungkook bỏ qua cho tên bảo vệ , quay người lại thấy em đang co rúm người lại , mặt đơ ra như không có máu vậy , hai mắt em chớp chớp liên tục

gã tiến lại gần em hơn , chủ động ôm em vào lòng , ami hơi giật mình khi có vật tác động lên mình , ngước mắt lên đã thấy chiếc cavat của gã

" làm em sợ sao , hửm ?"

jeon jungkook cất giọng trầm , nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc em , vuốt nhẹ nó một cái

ami cứng đơ cơ mặt , mắt em mông lung nhìn về phía trước , gần như vô định , cái gì đang xảy ra vậy ?

em ngơ ngác một hồi lâu , mày hơi nhíu lại vì không tin vào mắt mình , jeon jungkook đang dịu dàng với em sao

" trả lời tôi "

jungkook thấy em cứ ngơ ngác ra không nói năng gì , gã sợ em không nghe thấy liền nói lại

ami khi nghe gã cất tiếng liền bừng tỉnh , giật mình gật đầu lia lịa , nhưng em chợt nhớ ra câu nói của gã , ngay lập tức liền lắc đầu . thú thật không phải sợ tiếng to bình thường đâu mà là sợ gã cáu lên mà đi đánh người đấy

jeon jungkook thấy phản ứng như vậy liền biết là em sợ , đã gật rồi còn lắc làm gì nữa ? gã nhẹ nhàng hơi cúi đầu xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ

" xin lỗi "

jeon jungkook cũng chẳng cần em đáp lại , trực tiếp buông em ra , tay mò xuống phía dưới luồn tay đan với tay em

" muộn rồi "

ami cũng chả thèm phản ứng lại , gã kéo em đi thì em cũng đi nhưng tâm trí em lại đặt trên câu nói của gã , jeon jungkook nói xin lỗi em sao ? nghe có vẻ như đùa nhưng là sự thật , lí do là gì chứ , chỉ vì em sợ thôi sao ? jeon jungkook cố tình lảng tránh đi vì ngại sao ? hay thật sự là đã muộn ? nếu gã muốn về thì cần gì phải ôm em rồi xin lỗi chứ ?

ami bước chân theo nhịp của gã , ngước lên nhìn người đàn ông to lớn phía trước , gió sượt ra làm tóc gã hơi bay vừa phía sau , từ góc nhìn của em chỉ thấy sống mũi cao , thẳng tắp của gã , tự nhiên em lại nhớ đến Ganiya từng nói với em là người đàn ông mà có mũi cao với đẹp như vậy thường rất giỏi về việc chăn gối , tự dưng em thấy nó cũng khá đúng !

tự dưng trong đầu em loé lên suy nghĩ như vậy , thật sự ngại chết mất , tự nhiên lại nghĩ mấy cái gì vậy ?

đến khi ra ngoài mặt đường vỉa hè , gã đi chậm lại , em cũng từ từ ngẩng đầu lên , cái gương mặt đỏ bừng của em trong phút chốc liền trắng bệch ra , môi hơi giật giật vì khung cảnh phía trước

một hàng dài những chiếc xe ô tô đang xếp ở trước mặt em , những người qua đường ai ai cũng nghoảnh lại nhìn , những chiếc xe chỉ có hai màu chính đen và trắng , đôi khi nhấn điểm thêm vài chiếc màu xám

có tổng cộng 27 chiếc xe , đa phần là audi và maybach , jeon jungkook là kiểu người thích kiểu dáng và nội thất bên trong audi , vừa cổ kính nhưng lại có chút hiện đại , nội thất thì khỏi phải bàn , cho dù chiếc audi a4 được sản xuất từ rất lâu rồi nhưng kiểu dáng và bên trong hoàn toàn chưa bị lỗi thời , audi đặc trưng là đèn , các kiểu xe khác gần như chẳng thể bằng , khi đi trên phố , audi luôn được ưu tiên trước maybach , vì chiếc đèn rất đặc trưng nên khi đi vào ban đêm chẳng ai dám lại gần

giá thành cũng gần bằng những chiếc maybach , maybach nổi tiếng với dòng Mercedes Benz , về nội thất thì đây là dòng số một của cách hãng xe nhưng kiểu cách không đặc trưng lên gã không thích cho lắm , và đặc biệt trong 27 chiếc xe này , không có một chiếc rolls Royce nào , lí do là vì em nói không thích

thấp thoáng có những dòng lexus , porche , ... nhưng không có dòng xe thể thao như Ferrari , McLaren , ... vì gã không phải kiểu thích dáng thể thao , gã là một doanh nhân , là chủ của một tập đoàn , thứ gã cần là thể diện

" chọn lấy một chiếc , còn lại tôi sẽ đưa chúng vào làm từ thiện "

jeon jungkook thản nhiên đưa tay ra cho em chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh , ami gần như chẳng thể tin vào mắt mình , lần lượt các chiếc xe nháy đèn lên để thu hút sự chú ý của em

" tất ... tất cả là xe của anh sao ? "

ami lắp bắp nói , tuy đang hỏi gã nhưng ánh mắt vấn dán vào những chiếc xe

" em biết đấy , đàn ông ai chả thích xe cộ , tôi cũng vậy "

gã thản nhiên nói , hờ hững đáp , còn em gần như sốc đến loạn cả óc , tất cả sao ? đậu kín ở đây chỉ để cho em chọn , gã có bị điên không ?

"chọn đi , một chiếc , nếu thích hết thì mỗi ngày một chiếc "

em nào để ý mấy lời gã nói , thứ em quan tâm là số tiền bỏ ra để mua tất cả , tuy em chẳng phải giỏi về xe cộ nhưng thật sự , xét chung nền kinh tế hiện tại chung của thế giới , mỗi chiếc xe giá trị không hề nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com