Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.đường lui


ami bước về nhà, em mệt mỏi bước vào phòng bếp, uống một lượng lớn nước đóng chai trong tủ lạnh, em liếc nhìn thấy trong tủ còn hai lon bia, liền lấy ra

em cũng chẳng rõ nó có từ bao giờ, nhưng ít nhất có thứ để em giải toả

ami rít lượng thuốc lá lớn, khói bay nghi ngút từ miệng em phả ra, mùi hương hoa quả rất thơm nhưng vị lại rất đắng, em để điếu thuốc còn dở dang lên gạt tàn rồi mở lon bia ra

tiếng bọt sủi thật sống động, em uống một lượng lớn, vị đắng nhanh chóng lan toả khắp miệng em, bọt sủi tạo ra tiếng kêu vui tai khiến em cảm thấy khá hơn một chút

ami lấy điện thoại ra, dòng tin nhắn của Ganiya vẫn hiện lên, nó nhắn rất nhiều, tính không trả lời lại nhưng lương tâm không cho phép, em liền nhắn lại một câu cho nó bớt phiền phức, nếu không nó sẽ nhắn rất nhiều: tao đang ở nhà, nếu rảnh thì mai gặp!

rồi ami thoát khỏi những dòng tin nhắn ấy, màn hình điện thoại lại hiển thị hình ảnh của jeon jungkook, em vẫn chưa đổi, nhiều lần em định làm nhưng phút giây nào đó khiến em như quên đãng đi mất

em ngắm nhìn bóng lưng vững chắc ấy, sống mũi chỉ thấp thoáng xuất hiện nhưng nó vẫn nổi bật hơn rất nhiều, cao và thẳng tắp, dù bức ảnh này đã chụp từ rất lâu về trước nhưng bóng lưng ấy vẫn không thay đổi, từ hồi trung học gã đã giữ thói quen tập gym, sau khi đi nghĩa vụ quân sự vào năm 20 tuổi, trông cũng chỉ đô hơn một chút, còn lại không hề thay đổi

ami vừa ngắm nhìn vừa bất giác cười, chỉ một chút ánh sáng lấp lánh giữa màn đêm tối tăm, không ngờ em đã nhún sâu vào đó, đến bây giờ chẳng thể dứt ra được

năm 16 tuổi, ở độ tuổi hồn nhiên ngây thơ của cô bé mới lớn, khi cầm giấy trúng tuyển tại trường top đầu tại Hàn Quốc, em đã vui vẻ nhảy múa khắp nơi, nhưng khi biết phải rời xa bà, đến nơi xa lạ em liền sợ hãi, không dám đi nhưng vì xuất học bổng toàn phần và thêm tiền trợ cấp, em không muốn bà mãi phải khổ vì mình nên đã quyết tâm ra đi đến nơi đất khách quê người

năm em 7 tuổi, trong bóng tối của những đợt mất điện miên man, bầu trời oi ức nóng bỏng của mùa hè, em đã chứng kiến cảnh mẹ em cầm dao giết bố em, máu hoà quện cùng với cát chảy tới đầu mũi dép, em sợ hãi nép mình trong góc giường, khoảng thời gian tăm tối ấy khiến em mãi không quên những kí ức không mấy đẹp đẽ

rồi mẹ em đi tù, nhận bản án chung thân với tội danh giết người và sử dụng ma túy, từ lúc đó em chỉ sống cùng bà, dựa dẫm nương tựa lấy bà, một chút cũng không xa rời

năm đầu cao trung, cũng là năm bà em mất, khi ấy em rơi vào khủng hoảng tinh thần, sợ hãi và khép nép ở kí túc xá, em không có tiền để trở về mai táng cho bà, chỉ đành nhờ hàng xóm

khi ấy, người bạn đã rủ em đến sân bóng rổ để giải toả tâm trí, lần đầu tiên em nhìn thấy hình bóng đầy nam tính ấy đã bị thu hút, giống như một người mang hào quang, thu hút em mạnh mẽ, vô thức em chụp được bức ảnh này và vẫn giữ nó cho đến bây giờ

nghĩ lại đến quá khứ chết tiệt ấy, em lại bật cười, cuộc đời em như một trùa đùa cho thiên hạ, bị giễu cợt, trêu đùa, ai ai cũng vậy, họ đều có ý định không tốt với em

ami uống hết phần bia còn lại, tay bóp nát phần lon bia, nhanh chóng mở nắp lon còn lại, em một mạch đến hết lon, vị đắng đọng lại trong khoang miệng em, nhưng em lại chẳng bận tâm nó, em say rồi, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía điếu thuốc bị cháy đến gần lụi tàn

" đến mày cũng ghét tao sao? hử?"

ami mếu méo nhìn vệt đỏ cam sắp tàn lụi, em đỏ mắt, mũi xụt xịt như thể sắp khóc nhưng nước mắt em không thể rơi được, nó vẫn cứ đọng lại trên đôi mắt em, mờ ảo chẳng thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt

ngủ rồi, sự nhàm chán và cơn say khiến em chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, ami dựa vào bàn, đèn chưa tắt, gương mặt em đỏ bừng lên vì say, phía quần áo vẫn chưa được thay ra, máy sưởi vẫn chưa bật

một mình em đơn độc, lạnh lẽo giữa căn phòng, giống như cách em thuộc về thế giới này vậy, chỉ còn đơn độc một mình!

..

kim ami nằm trên giường, em sốt miên man đến mức không thể tỉnh dậy được, em hờ hững mở mắt ra, ánh nắng mặt trời khiến em chói mắt

ami cố gượng dậy nhưng không thể, em nằm bệch ra thở dốc, môi em khô khốc, hô hấp bằng mũi khiến em khó khăn, cơ thể bất lực đến mức không thể làm gì cả

" tỉnh rồi đấy à? "

em ngước mắt lên nhìn theo phản xạ, hình bóng gầy gò yểu điệu bước tới gần em, ami cố nheo mắt để nhìn rõ người phía trước mặt mình, là Ganiya

nó lại gần đỡ em ngồi dậy, em ngồi dựa xuống thành giường, thở không ra hơi, đôi môi khô khốc định mấp máy vài lời thì nó đã đưa nước đến miệng em, vừa đút vừa cằn nhằn

" bộ bị ngu hay sao mà ngủ ở ngoài phòng khách, máy sưởi cũng bật, chăn thì không đắp, bộ mày bị sốt đến ngu người à ? hay lạnh quá teo não rồi"

ami không đáp lại lời cằn nhằn ấy, khi uống nước xong em cảm thấy khá hơn liền hỏi

" mấy giờ rồi? tao cần đi làm"

" mày ngủ ở đây ba ngày rồi, bây giờ cũng gần trưa, làm gì mà làm, bị chưa đủ mệt à? jeon jungkook kia thay mày viết đơn xin nghỉ rồi lo lắng cái gì?"

ami nghe xong liền mở to mắt ra, không ngờ bản thân mình lại ngủ lâu đến như vậy, em hơi đờ đẫn một lúc nhưng sau đó lại ngẩn người ra khi nhớ lại câu nói, jeon jungkook?

" mày gọi cho anh ta để xin nghỉ sao?"

Ganiya nghe thế nó liền cười lớn, cốc nhẹ vào đầu em

" tao có biết số anh ta đâu mà gọi, điện thoại mày tao không biết mật khẩu thì gọi kiểu gì?"

ami nhìn Ganiya đầy thắc mắc, nếu không phải gọi thì là...

"là tên đó đến đây trước tao, Jeon Jungkook bảo tao không được nói cho mày biết vì anh ta bảo mày đang khó chịu vì với anh ta ấy, còn dặn tao là khi mày tỉnh dậy phải đỡ ngồi dậy ngay rồi cho uống nước, sau đó ba mươi phút thì là.. ừm cho ăn thì phải"

" vậy anh ấy đâu? "

" đi Mỹ, nghe nói là dự án lúc trước đối tác tức giận vì không tôn trọng cái gì đó, tao nghe lén có chút xíu đã bị anh ta đóng sập cửa lại rồi"

ami nghe xong liền gật gù, chuyện dự án ấy, jeon Jungkook phụ trách hoàn toàn nên việc xử lí dĩ nhiên gã vẫn phải làm, em có biết cũng chẳng để làm gì

ami không muốn nghĩ đến jeon Jungkook nữa, em liền lảng qua chuyện khác

" vậy chút nữa chúng ta ăn gì?"

" mày ăn cháo còn tao ăn hotdog phô mai, chút nữa hâm nóng là được"

ami gật đầu, nhưng ba ngày qua em chỉ truyền nước, chứ em không ăn uống bất cứ thứ gì nên bây giờ cảm giác rất đói

" tao ăn bây giờ được không?"

ami khẽ hỏi, lời nói rất yếu ớt, miệng em tuy cảm giác rất nhạt, khi chuyển động lưỡi em cũng không cảm nhận thấy được sự vận động ấy, em biết chắc nếu em sẽ cảm thấy hơi ghê miệng vì không cảm nhận được vị nhưng bụng em không chịu được

Ganiya nhìn em, đôi mắt ami long lanh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, đôi má em ửng hồng vì vẫn sốt, phía dưới áo hớ hênh, phần ngực phập phồng qua khe áo, nó khẽ nuốt nước bọt, nhìn bộ dạng em như này thật khiến con người ta nghi ngờ về giới tính

bây giờ Ganiya mới hiểu ra lí do vì sao jeon jungkook sống chết không cho nó động chạm vào cơ thể em, đến lau người bón nước hay rút ống tiêm, thay đồ đều một tay gã làm, mỗi lần nó chạm vào là y như rằng cộc cằn, một hai lời cứ nhắc đến kim taehyung

cứ nhắc đến anh nó là lại cộc, kiểu tiểu thư không nên động chạm vào việc nhà, thứ cần làm duy nhất là canh kim ami tỉnh dậy để chăm sóc thay gã, jeon jungkook không muốn em biết được rằng gã đã chăm em, chính nó cũng chẳng biết lí do vì sao

Ganiya khi thấy dámg vẻ lo lắng của gã mỗi lần sốt cao liền thấy rung động thay em, giống như một người đàn ông của gia đình, trông rất ấm áp và ảm đạm

nhưng hở ra câu nào chỉ muốn đánh một cái, vừa cộc cằn vừa thô tục, giờ Ganiya mới hiểu lí do vì sao kim ami lại sợ đến như vậy, vì chính nó nghĩ đến jeon jungkook đã phát run lên rồi

nên dĩ nhiên, jeon jungkook căn dặn như nào, nó nào dám làm sai dù bây giờ nó chút rung động trước bộ dạng này của ami

" không được đâu, tên điên đó đã dặn như nào thì tao phải làm thế, nhỡ mày bệnh nặng hơn, he will kill me, ok?"

ami nhìn bộ dạng có chút hơi e ngại sợ sệt của Ganiya thì chỉ biết gật đầu, nghe đến jeon jungkook thì chỉ sự đe doạ người khác

" nhưng mà này, không được nói cho anh ta biết, tên đó bắt tao không nói cho mày mà tao lỡ nói rồi, không được mở miệng ra nghe chưa?"

kim ami nghe thế liền cười mỉm, em ngước lên nhìn nó, ánh mắt em hơi đượm buồn, cứ nhắc đến jeon jungkook như thể động tới nút thắt trong lòng em, cảm giác nặng nề vô cùng

" Ganiya"

" gì? muốn uống nước à?"

ami lắc đầu, em điều chỉnh lại giọng rồi ngước mắt nhìn nó

" có một điều chỉ có mỗi mày giúp tao được thôi, Ganiya"

ganiya nghe thế liền sáng mắt ra, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh ami, hớn hở hỏi

" chuyện gì? nghe trọng đại vậy?"

" giúp tao thoát khỏi jeon jungkook, chỉ cần Jr.kim duyệt bản dự án thì tao sẽ được tự do"

Ganiya nghe thế liền cất gương mặt hớn hở đi, thả lỏng người hơi nghiêng về phía sau nói

" đánh giá tao cao quá rồi đấy, tao là trợ lí cho anh tao thôi, không phải người quyết định"

" không, đó chỉ là một phần, tao muốn vay tiền mày, Ganiya à ngoài mày tao thật sự không còn ai khác cả, người tao nghĩ đến duy nhất, người có thể giúp tao chính là mày, Ganiya'

ánh mắt ami hơi rung rung khi nhìn Ganiya, nó khẽ nuốt nước bọt, sự do dự vì quá bất ngờ trước sự việc đang xảy ra trước mắt mình

đôi mắt ami to tròn nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt em long lanh tựa như con nai nhỏ trong rừng sâu, trong veo

Ganiya cảm thấy động lòng rồi

" dù tao không có tiền nhưng tao sẽ trộm đồ của mẹ để bán, còn về dự án, tao sẽ thúc giục anh tao"

ami nghe thế liền hơi mếu máo, mắt em rưng rưng nước mắt, đôi mắt to tròn của em như vực sâu, một màu đen nhánh

em ôm lấy ganiya, tiếng kêu lí nhí như tiếng mèo kêu, tiếng em khàn khàn nhỏ nhẹ bên tai khiến Ganiya như muốn tai chảy ngay lập tức

bây giờ, nó mới hiểu tại sao jeon jungkook và anh hai của nó lại tranh giành kim ami rồi, cảm giác mềm mại như tờ giấy, đôi mắt to có lẽ chính là lợi thế để khiến người khác rung động, cảm giác như đứa trẻ nhỏ đang nũng nịu

chết tiệt, Ganiya thầm chửi trong lòng, như thể bây giờ đang gặp về vấn đề giới tính vậy, thấy kim ami yếu ớt đang ôm mình, chính nó cũng ngay lập tức muốn đè em ra rồi

ami rất muốn khóc nhưng không thể, có thể đó là sự giải thoát cho em trong cuộc tình ngang trái này, em không phải làm kẻ dư thừa trong cuộc tình của gã nữa

em nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy, cô ấy đã xuất hiện ở trước mặt em, xinh đẹp và rực rỡ, em bật khóc giữa đường phố nhộn nhịp người qua lại

cảm giác vẫn chạnh lòng khi thấy jeon jungkook không đuổi theo mình, nhưng gã không có nghĩa vụ phải làm thế, càng nhấn mạnh hơn nữa, người phụ nữ kia đang ở đấy

ami ôm lấy ganiya chặt hơn, lặng lẳng những giọt nước mắt rơi xuống

"ganiya, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều"

ami không biết đây là sự hạnh phúc hay đau buồn, em nên khóc vì có thể sẽ thoát khỏi jeon jungkook hay khóc cho tình cảm mãi chẳng thể dứt ra của em dành cho gã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com