1. Trao đi nhiều hay ít.
Nếu được quay về thời điểm đó, cậu có bằng lòng không?
Nhiều khi Jungkook tự hỏi, nếu có một phép màu nào đó đưa anh trở về quá khứ thì sao?
Chẳng biết nữa....
Anh mong được quay về thuở mới bắt đầu, nhưng cũng muốn được sống hết mình với thực tại. Mặc dù thực tại của Jeon Jungkook bây giờ, hơi đau lòng một chút.
Người ta thường nói "càng lớn càng được muốn trở về ngày xưa". Ngày xưa của Jeon Jungkook, khi lững thững hai mươi mốt mới dám nghĩ đến việc rời quê một mình lên Seoul kiếm sống.
Thuở đó, trong mắt ba mẹ anh vẫn còn là một đứa trẻ cần được che chở. Đôi chân cũng chưa bước qua bao nhiêu giông bão cuộc đời.
Và....
quan trọng là thuở đó
trái tim của anh vẫn còn vẹn nguyên như chưa từng va vào thứ tình yêu bèo bọt... để dần dần trở nên mục nát giống như bây giờ.
Jungkook gạt vội tàn thuốc lá đã sắp cháy đến đầu ngón tay của mình. Ánh mắt chăm chú đến bóng hồng đang đứng lắc lư giữa chốn PERSONA đầy náo nhiệt mà chẳng thèm để tâm đến Min Yoongi đang không ngừng luyên thuyên ở bên cạnh.
Yoongi, gã chưa bao giờ nói nhiều với bất cứ ai. Nhưng mà, mỗi khi đối diện với Jungkook, gã buộc mình phải giải thích từng li từng tí để cho tên đần họ Jeon ấy hiểu ra và bớt đâm đầu vào tình yêu một cách mù quáng như hiện giờ.
"Tao đã nói với mày rồi, đừng dính dáng đến Kim Ami. Mày thấy chưa Jungkook, mày bị cô ta đá rồi đấy, vẫn chưa sáng mắt ra sao?"
"Thì do em nghèo nên làm thế nào người ta cũng đâu có muốn tiếp tục với em."
"Do mày ngốc thì có."
Jeon Jungkook và Kim Ami quen nhau chỉ vỏn vẹn vài tháng rồi chia tay. Yoongi vẫn luôn tự hỏi, chẳng biết cậu ta có phải đã bị Ami bỏ bùa chơi ngải gì hay không? Mà tính cả lúc tán tỉnh lẫn lúc quen nhau, số tiền mà cậu ta chi để lo cho Ami là không hề ít. Không ai trong PERSONA là không biết Kim Ami vốn dĩ vẫn luôn được gọi là một con "kí sinh trùng" đeo bám cậu ấy, khiến cậu ấy chết dần chết mòn mà vẫn không chịu dứt ra.
Nhiều lúc Yoongi vẫn luôn tự trách mình, cũng là do gã bày trò một hai muốn rủ Jeon Jungkook đi bar đi pub cho biết với người ta. Kết quả là lần đầu tiên, chỉ sau một đêm gặp gỡ cậu ta đã vô cùng mê đắm cô gái làng chơi họ Kim ấy.
"Anh hôm nào cũng dạy dỗ em mấy câu đến mức thuộc lòng, anh không thấy chán sao?"
Jungkook thở dài một hơi. Anh chẳng muốn nghe những lời của Yoongi nữa.
Người đàn ông đưa tay lấy bao thuốc lá đặt trên bàn, chẳng biết là điếu thứ bao nhiêu nhưng bây giờ chỉ còn là một vỏ bao trống rỗng. Anh bất lực quăng nó trở lại bàn rồi ngã ra sau ghế.
Trước đây Jungkook từng rất ghét thuốc lá, nhưng từ lúc biết đến Ami, số lần anh tự tay đốt đi lá phổi của chính mình là không hề ít.
"Hãy quên hết tất cả đi."
Jungkook vẫn nhớ rõ đêm chia tay tuần trước, Kim Ami đã nói với anh câu nói ấy.
Nhưng cô đâu biết lần đầu gặp nhau, Jungkook đã luôn mặc định rằng dù sau này có dở dang thì anh vẫn muốn giữ lại những điều nhỏ nhặt liên quan đến Kim Ami bên mình, giống như khi điếu thuốc đã cạn mà vẫn để lại tàn tro.
Hệt như cái cách cô nhìn anh chẳng khác gì một kẻ nghiện thuốc....
Còn cô, là một nỗi nhớ mà đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào cai.
Khi bóng người ở PERSONA thưa dần cũng là lúc đồng hồ điểm ngay lúc 1h sáng. Yoongi đã về nhà từ mấy tiếng trước, duy chỉ có Jungkook là quen ở lại đợi Ami đến khi cô về, mà hầu như chẳng có khi nào Kim Ami chịu về nhà sớm cả.
Chiếc váy đen ôm sát cơ thể đầy quyến rũ, Kim Ami bước khỏi bàn rượu, nhấc từng bước chân để lại tiếng gót giày vang lên lạch cạch trên sàn nhà.
Quả thật lần này, bản thân Jeon Jungkook cũng không ngờ tới là cô đang tiến về phía anh, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh.
"Jungkook, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi."
Cả người của Jungkook dần trở nên cứng đờ, như không thể tin được vào mắt mình. Hôm nay Kim Ami chủ động tìm đến anh, bản thân anh cũng không biết làm thế nào cho phải.
"Năm phút, à không...ba phút thôi. Sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu."
Nói rồi Kim Ami nhanh chân bước ra khỏi quán, Jungkook ngay sau đó liền vội vàng chạy theo sau. Jungkook hít một hơi thật sâu. Một giờ đêm, ngoài những ánh đèn vàng mờ mịt rọi xuống lề đường và một vài chiếc xe ô tô chạy vút qua nhanh thì chẳng còn gì cả.
"Em....muốn nói với anh chuyện gì."
"Jungkook, chúng ta chia tay rồi, anh đừng có lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi nữa có được không?"
"Anh không lẽo đẽo theo em, việc anh gặp em cũng chỉ là trùng hợp."
"Trùng hợp? Vậy mà ngày nào ở PERSONA tôi cũng bắt gặp anh nhìn chằm chằm vào tôi. Kể cả lúc đi làm thêm bên ngoài cũng thấy bóng anh lấp ló phía bên đường. Trùng hợp mà anh nói thật sự khiến người khác rất khó chịu."
Jungkook im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình. Rời Busan đến Seoul cũng đã hơn một năm nay, anh ngang dọc bao nơi, dấu giày đã in mòn đất. Vậy nên số lần vấp ngã hay tự mình kinh qua mọi bão giông cũng không thèm để ý vì không thấy chúng đau. Thế mà giờ đây đối diện trước Kim Ami, cô đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh ngay trong tức khắc.
"Anh...."
"Jungkook, anh không có tiền, cũng không có sự nghiệp thì làm ơn đừng hãy chấp nhận việc chia tay là điều hiển nhiên đi có được không. Tốt nhất là từ giờ về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Kim Ami nói như thế, rồi lại lạnh lùng xoay người bước đi, càng không cho anh một cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì. Đêm chia ly ngày đó, Jungkook chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không có cách nào níu giữ, cũng không có đủ can đảm để chạy theo.
Yoongi cứ bảo rằng tình yêu trao đi nhiều hay ít mới là điều quan trọng.
Và hiển nhiên tình yêu sẽ đổ vỡ khi một người thì quá để tâm còn một người lại quá thờ ơ, lạnh nhạt.
Thì thôi...
Hai giờ đêm, người đàn ông ấy trở về căn trọ mà mình đã dành dụm tiền để thuê từ một tháng trước. Nếu không vì Ami, có lẽ bây giờ anh đã có một căn nhà riêng.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại của Jungkook bừng lên ở một góc phòng.
Anh áp điện thoại lên tai, gương mặt dần méo mó đến mức sắp rơi lệ. Đầu dây bên kia liền nhấc máy chỉ sau một vài tiếng tít, giọng của một người phụ nữ đã lớn tuổi vang lên...
"Con trai, có chuyện gì sao lại gọi về lúc này. Hôm nay con lại bận tăng ca sao?"
"...."
"Đã ăn uống gì chưa đấy."
"...."
Bà Jeon vừa thức giấc ngay sau khi tiếng chuông điện thoại của Jungkook truyền đến. Nhưng lạ thay, thay vì gọi về hỏi thăm và trò chuyện giống như mọi ngày, thì hôm nay Jungkook im lặng chẳng nói một câu nào.
"Jungkook, con có ổn không?"
"Mẹ....con thật sự rất mệt mỏi."
"Nếu cuộc sống ở Seoul không tốt, thì về với bố mẹ."
".....mẹ ơi"
Dần dần, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thút thít khó nghe rồi tắt lịm đi.
Thật chẳng khác gì một đứa trẻ con mít ước khi bị ngã rồi chạy về khóc với mẹ. Nhưng mà, ngoài việc đó ra, Jungkook chẳng còn biết phải làm gì nữa.
Phải làm gì, để cho những dang dở cũng theo đó mà tan đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com