Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Lộ diện

Lúc Jungkook đưa cô về đến nhà, đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng. Trong con hẻm tối vắng người, chỉ có tiếng động cơ moto vang lên rầm rộ rồi tắt lịm.

"Em đói không?"

Kim Ami lắc đầu, dù bây giờ có đói, cô cũng chẳng muốn ăn vào giờ này.

Jeon Jungkook dịu dàng nhìn cô, ngón tay cái miết nhẹ lên bờ môi mềm mại. Đã lâu rồi, anh không còn được chạm vào bờ môi đã từng là của anh nữa. Sau khi nhìn ngắm cô một lúc lâu, Jungkook buông tay, leo lên xe mô tô đề máy.

"Ngủ ngon nhé."

Nói rồi, tiếng động cơ mô tô cũng dần dần nhỏ đi, khuất dần khỏi con hẻm, mà Kim Ami cũng lặng lẽ bước vào trong nhà.

Cách đây vài tiếng, cô đã từ chối quay lại với anh.

Lúc đó, Jeon Jungkook ôm chặt cô trên bờ biển, mi mắt hơi cụp xuống, tâm tình hỗn loạn.

"Bây giờ, anh đủ sức để lo cho em nhiều hơn lúc trước. Em thích gì anh cũng sẽ mua cho em, anh sẽ làm tất cả vì em, chỉ cần về bên anh thôi...được không em?"

Kim Ami không đáp, cô im lặng một lúc lâu, thở ra một hơi nặng trĩu.

"Jungkook, anh biết khoảng thời gian đó tôi yêu tiền hơn tất cả, nên chắc anh cũng hiểu được lý do lúc đó tôi quen anh là gì có đúng không?"

"Ừm, anh biết."

Có lẽ Jeon Jungkook không biết, kể từ lúc vào Golden K, Ami đã thay đổi tâm thức khá nhiều so với trước đây.

"Lúc đó tôi đã đối xử với anh rất tệ bạc, vì quá tệ bạc nên tôi không thể dung túng cho bản thân mình mà quay lại với anh."

Nghe đến đây, Jeon Jungkook chỉ thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình đang bị ai đó cắt dây rồi rơi sâu xuống vực thẳm.

Anh đã quá quen cái cách Kim Ami luôn tỏ ra hững hờ với anh. Nhưng mỗi ngày, mỗi giây anh đều hi vọng vào một tình yêu trọn vẹn từ cô.

"Vậy hiện giờ em có cảm xúc gì với anh không?"

Kim Ami không biết phải trả lời như thế nào, cô chỉ im lặng. Bởi trước đây cô không yêu Jungkook mãnh liệt như cái cách anh yêu cô, nhưng hiện giờ khi gặp lại anh, cô cảm thấy tâm tình hơi rung chuyển. Mà có lẽ, đó chỉ là lâu ngày không gặp mà thôi.

"Tôi không, tôi quên mất tình yêu là những cảm xúc như thế nào rồi."

"Anh hiểu rồi."

Nếu lúc đó, Kim Ami chỉ cần nói có, nói cần anh trong cuộc đời này, có lẽ anh sẽ sẵn lòng bỏ hết tất cả mà chạy theo cô. Nhưng mà...kẻ yêu nhiều là kẻ thua cuộc. Đến cuối cùng, anh vẫn chẳng có một cơ hội nào, dù có cố gắng bao nhiêu.

Đêm đó trở về nhà, Jeon Jungkook không tài nào ngủ được.

Lúc Kim Ami yêu tiền, anh không có gì trong tay...

Lúc anh có mọi thứ trong tay, Kim Ami lại chẳng còn những rung cảm như ngày trước...

Còn chẳng nói rằng sẽ cho anh một cơ hội.

"Em biết cách làm cho người ta đau lòng thật đấy."

Hai giờ khuya, người đàn ông lấy từ trong ngăn tủ ra một chai rượu, tu ừng ực xuống cổ họng. Dù nghẹn đắng, cay xè, nhưng anh vẫn cố uống thật nhiều để cho những đau đớn và bất lực cũng theo đó mà trôi đi.

Có lẽ anh nên từ bỏ....

Kể từ hôm đó, Kim Ami không gặp lại Jeon Jungkook nữa. Những ngày cuối năm, hiệu suất làm việc của Golden K ngày càng dữ dội. Qua một vài tuần được đào tạo và học hỏi, Kim Ami đã biết cách đối phó với công việc hơn.

Chỉ sau một năm thành lập, Golden K dường như đã có sức nặng và ổn định trên thị trường. Cổ phiếu ngày càng tăng vọt, đồng nghĩa với việc người ta vẫn hay tò mò rằng vị giám đốc giấu mặt còn lại là ai mà lại tài giỏi đến như vậy.

Hôm đó, Ami có buổi chụp hình cho Mi Casa buổi sáng nên cô không ghé qua công ti, bận bịu đến mức thời gian ăn trưa dường như không có. Quần áo được thay ra liên tục, mỗi một bộ là một concept khác nhau, trưởng phòng Go thường ngày đều cảm thấy cô rất vô dụng, nhưng không thể phủ nhận được rằng cô rất ăn ảnh, lại biết cách làm nổi bật trang phục ở trên người, dần dần cũng không còn bài xích.

"Trưa nay em có về công ty không?"

"Dạ có, em nghe nói hôm nay họp giao ban mà."

"Đúng rồi nhỉ, thế thì bắt buộc phải về chứ."

Lúc Kim Ami và trưởng phòng Go trở về cũng đã quá giờ ăn trưa. Cô tranh thủ chợp mắt một lúc, cũng không để ý Min Yoongi đang tiện pha cà phê ở gần đó.

"Dạo gần đây tôi thấy cô ấy dường như đã tốt lên nhiều đó."

"Vậy à?"

Thấy Min Yoongi vẫn luôn hằn hộc và cẩn thận đối với Ami, trưởng phòng Go liền vui vẻ giải bày.

"Dường như đi làm đã ít ăn diện hơn trước. Gì không biết cũng sẽ chủ động hỏi. Cũng không còn lười biếng như trước nữa."

Có lẽ Kim Ami không biết, môi trường làm việc quá khắc nghiệt như Golden K đã làm thay đổi con người cô. Nhờ vào Jeon Jungkook, ban đầu anh mở đường cho cô đến đây là để thay đổi bản thân, một phần cũng không muốn cô chỉ là một nhân viên phục vụ tầm thường ở PERSONA nữa. Mức lương cao ngất ngưỡng ở công ty khiến Kim Ami tiêu xài thoải mái, hợp đồng quảng cáo với Mi Casa - Thương hiệu con của Golden K càng làm cho cô dần dần đã không còn là một người đơn giản chỉ biết yêu tiền, sau cùng cô cũng nhận ra rằng mọi thứ đều phải nổ lực thật nhiều.

Lúc Kim Ami bước vào phòng họp, Min Yoongi và đông đảo nhân viên cũng đã có mặt ở đó.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Yoongi nói qua một lượt về tình hình công ty dạo gần đây, những nhiệm vụ mà mỗi nhân viên còn thực hiện chưa rõ. Không quên khen Kim Ami rằng dạo gần đây cô đã làm rất tốt công việc của mình.

Cho đến khi bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa, gã đưa ánh mắt phức tạp nhìn Kim Ami, khẩn trương nói.

"Như mọi người cũng biết, ngoài tôi ra còn một người nữa đứng đầu ở Golden K. Nhờ vào sự chuyên nghiệp và kiên nhẫn từ cậu ấy mà công ti chúng ta đã thành công đứng vững cho đến ngày hôm nay. Không giấu gì mọi người, hôm nay cậu ấy sẽ chính thức có mặt ở đây."

Trong sự tò mò cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người, Jeon Jungkook mở cửa phòng họp bước vào trong. Anh mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt ngược ra phía sau, hôm nay trên môi cũng đã treo thêm một chiếc khuyên bạc nhỏ.

"Chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook. Thời gian qua, mọi người vất vả rồi."

Khi nhìn thấy Jeon Jungkook, tất cả mọi người đều trầm trồ và khen ngợi, có những nhân viên nữ còn muốn đổ gục trước anh. Họ bảo rằng giám đốc của bọn họ vừa trẻ trung, hơi nổi loạn nhưng lại rất tài giỏi.

Duy nhất chỉ có Kim Ami, cô nhìn anh một cách đăm chiêu, đáy mắt hiện lên vài phần hỗn loạn. Cô không biết Jeon Jungkook có nhìn thấy cô ngồi ở một góc hay không, chỉ là...chỉ là cô cảm thấy quanh đi quẩn lại, cô vẫn đang sống dựa vào những đồng tiền mà Jungkook trả cho.

"Không thể nào."

Đầu óc cô dường như xoay mồng. Trong cuộc họp ngày hôm đó, cô đã không cảm nhận được bất kì âm thanh gì lọt vào tai mình nữa. Kể cả lúc Jeon Jungkook rời đi, cô chắc chắn anh đã nhìn thấy cô, anh mắt anh lướt qua, nhưng chẳng còn len lói một tia cảm xúc hay yêu thương nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com