11. Bám lấy em không buông
"Vậy là em định từ bỏ thật à?"
Jeon Jungkook không đáp, anh cũng chẳng biết mình rốt cuộc nên làm gì mới đúng. Bởi anh luôn yêu Kim Ami, nhưng anh không đủ can đảm để đối diện với những hững hờ, vô tâm từ cô.
Chuyện hôm đó, anh cũng đã kể hết cho Min Yoongi nghe.
Gã không nói gì, bởi vì gã nhận ra rằng Kim Ami đã có những thay đổi tích cực từ khi bước vào Golden K, nên việc từ chối quay lại khi biết mình đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm cũng không phải không đúng.
"Vừa rồi chắc phải kiềm chế lắm mới không nhìn Kim Ami."
"Em nghĩ nếu em không bận tâm về cô ấy nữa thì em sẽ quên thôi."
"Ừ, thôi cứ ráng lên."
Thật ra, Jeon Jungkook không phải không kiềm chế, mà là kiềm chế đến mức như sắp không chịu được.
Khoảnh khắc nhìn thấy Kim Ami trong phòng họp, anh chỉ cảm thấy chán ghét bản thân vì mọi suy nghĩ từ bỏ hay buông lơi gần như tan biến.
Những ngày sau đó, Jeon Jungkook đường đường chính chính đi lại trong Golden K một cách quyền lực và cao ngạo. Nhưng trái lại với dáng vẻ cao ngạo đó, Kim Ami dường như không có tâm trạng đi làm nữa.
Chẳng lẽ nghỉ việc?
Bản thân cô nghĩ vậy, nhưng công việc cứ không phải nói ngày một ngày hai là có thể tìm ra được. Huống hồ gì Golden K trả cho cô mức lương cao ngất ngưỡng như vậy, cô không thể không tiếc. Nói đến đây, thức ăn đang nhai trong miệng cũng dần mất đi vị ngon vốn có. Kim Ami ngồi trong nhà ăn công ty, vẻ mặt thẩn thờ như vừa bị mất sổ gạo.
"Sao vậy? Bị sếp la à?"
Park Jimin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dạo gần đây, anh chàng họ Park này vừa chuyển đến công ty, cùng bộ phận với cô.
"Không có."
"Ừm, hôm nay không đi chụp ảnh cho Mi Casa hử?"
"Không có lịch trình luôn, tự nhiên mấy hôm nay công ty chả giao việc gì cho em cả. Có khi Jeon Jungkook sắp đuổi cổ em đến nơi đấy."
"Ấy ấy em đừng nói thẳng họ tên giám đốc như vậy. Không sợ bị trừ lương hả?"
Kim Ami đương nhiên không sợ. Nếu cả cái công ty này biết cô từng là người yêu cũ chuyên gia đào mỏ của Jeon Jungkook, chắn chắn cả cái công ty sẽ rớt cái hàm xuống đất cho mà coi.
Lúc Kim Ami cùng Park Jimin vẫn đang loay hoay tán gẫu bên trong nhà ăn, bên ngoài cũng có một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Jungkook lấy phần ăn được chuẩn bị sẵn ở quầy, chọn một chỗ gần đó ngồi xuống.
"Giám đốc hôm nay xuống nhà ăn luôn hả, lần đầu tiên anh thấy..."
Nghe đến hai từ giám đốc, Kim Ami bỗng dưng chột dạ. Cô đưa mắt nhìn sang Jeon Jungkook đang bình thản ngồi ăn cơm đối diện, anh cũng chẳng kiêng nể mà nhìn lại cô. Nhưng Ami thề, cô chỉ thấy lạnh sống lưng, động tác nhai nuốt cũng vì vậy mà nhanh hơn hẳn.
Lúc quay trở lại làm việc chưa được bao lâu, cô liền nhận được chỉ thị từ trưởng phòng Go.
"Giám đốc muốn gặp em đấy."
"Min....Giám đốc Min ạ?"
"Không phải, Jeon cơ."
Cô mím môi gật đầu, chần chừ một lúc trong sự hối thúc của trưởng phòng Go mới bước ra khỏi ghế đi thêm bốn tầng thang máy đến phòng giám đốc.
Lúc cô gõ cửa được sự chấp thuận mà bước vào, Jeon Jungkook dường như đang bận bịu xử lý văn kiện gì đó. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó tập trung vào đống tài liệu một cách chăm chú.
Kêu người ta lên làm gì mà im như tờ vậy trời?
Kim Ami nghĩ bụng, nhưng cô không có can đảm nói ra. Đứng thêm một lúc, Jeon Jungkook mới rời khỏi ghế, đi đến trước mặt cô.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người đối diện, vừa dịu dàng, lại vừa cứng cỏi. Kim Ami cũng không hiểu anh có ý gì, chỉ biết mím môi, đưa mắt nhìn lại.
Cuối cùng, như chẳng thể chống cự nổi nữa. Jungkook cúi đầu, gục mặt lên vai cô.
"Anh xin lỗi. Việc từ bỏ em, anh không làm được."
Jeon Jungkook vừa nói, vừa hít thở một hơi thật sâu, cố gắng lưu giữ hương hoa anh đào trên người anh thương vẫn còn vương trên cổ áo.
"Jungkook..."
Kim Ami khẽ khàng gọi, đồng thời giơ tay toang định đẩy anh ra khỏi người, nhưng cô lại không nỡ. Trước đây, cô đã đá Jungkook một cái đau điếng, rồi từ chối quay lại với anh một cách thẳng thừng, giờ thì nói không cảm thấy tội lỗi chính là nói dối.
"Gần một năm qua, anh lúc thì biến mất, lúc lại xuất hiện trước mặt em không phải vì anh có ai khác thay thế em rồi đến khi buồn chán lại quay về tìm em."
"....."
"Thời điểm đó anh đã làm mọi cách để có được Golden K như ngày hôm nay cũng là vì muốn cho em danh vọng, cho em tất cả những gì em cần.
"...."
"Cho dù, thứ em thật sự cần không phải là anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ như một người điên dại mà biết có mỗi em."
Jeon Jungkook quá luỵ tình....
Nói thẳng ra là quá dại gái.
Kim Ami khi thấy anh đột ngột xuất hiện ở Golden K, cô cũng đoán ra được những điều anh làm chính là thế này. Nhưng nếu là trước đây, cô sẽ không ngần ngại mà đón nhận, lợi dụng Jeon Jungkook như một trò chơi thêm một lần. Chỉ là, cô cảm thấy mình chẳng có lương tâm để làm những điều đó nữa.
"Anh biết không Jungkook, khi gặp lại anh lúc mới vừa bị đuổi việc ở PERSONA, nhìn anh hào phóng như vậy, lúc đó tôi cũng rất muốn quay lại với anh. Nhưng kể từ khi tôi đặt chân vào đây, tôi nhận ra những gì mình tự kiếm được luôn là điều đáng quý. Kể cả bây giờ anh không có gì trong tay đi nữa, tôi vẫn có thể yêu anh. Nhưng tôi đã nói là cảm xúc trong tôi đã dần mai mục vì tôi áy náy, luôn cảm thấy có lỗi với quá khứ. Không phải tôi nhu nhược không muốn cho anh một cơ hội, chỉ là sau tất cả, tôi cảm thấy tôi không có tư cách đón nhận tình yêu từ anh."
Trước đây, cuộc sống của Jeon Jungkook chỉ có cái nghèo là trở ngại.
Còn riêng cô, cái nghèo chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời mà cô phải nổ lực. Nên cô cũng quên mất những rung cảm khi yêu là thế nào. Kim Ami vốn dĩ đã từng tham lam và ham danh lợi như vậy một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình.
Mà thôi,....
Những điều khắc nghiệt và cạm bẫy đó, cô chẳng muốn nhắc lại.
Chỉ là...Jeon Jungkook thì lại không đủ mạnh mẽ như vậy.
"Mở lòng với anh một lần nữa thôi."
Anh cứ như một đứa trẻ, nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Còn Ami, cô trở nên im lặng như màn đêm ôm trọn nỗi buồn của Jungkook chẳng thể giải bày.
Qua một lúc, Kim Ami đẩy anh ra, có ý muốn rời khỏi phòng. Nhưng khi tay cô đưa lên muốn chạm đến khoá cửa, tiếng Jungkook liền vang vọng bên tai.
"Anh không biết em đã trải qua những gì khi nói những điều này với anh. Nhưng mà, dù em có từ chối anh bao nhiều lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ bám lấy em không buông."
Lúc Kim Ami quay lại định nói thêm điều gì đó, tầm mắt của cô đã trở nên tối mịt. Đầu mũi thoang thoảng hương gỗ tràm quen thuộc. Cảm giác này từ lâu đã không gặp lại dù trước đó đã từng nếm trải như muốn đắm chìm.
Jeon Jungkook hôn cô.
Cái hôn sâu đến mức Ami có cảm giác như mình đang tan ra, bất chợt cuốn trôi mọi lý trí khiến bức tường phòng ngự của cô bỗng dưng bị sụp đổ.
Kim Ami nói không thể có tình cảm với anh. Nhưng khoảnh khắc này, cô chỉ biết tim cô đang đập liên hồi không ngừng nghỉ, bốn bề chao đảo, thời gian như chẳng còn luân chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com