Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. With you i just feel rich

Sáu giờ sáng, Jeon Jungkook rời khỏi giường chuẩn bị đi làm. Lúc anh trở về phòng lấy một ít đồ dùng cá nhân và y phục, Kim Ami vẫn đang ngủ say như chết, trông vô cùng đáng yêu.

Anh mỉm cười, chọn sang phòng khác để chuẩn bị, tránh gây ồn ào mà đánh thức cô dậy. Đúng sáu giờ ba mươi, Jungkook loay hoay trong bếp chuẩn bị một ít bánh mì mứt dâu và sữa. Trước khi đi làm, anh trở về phòng, nhỏ giọng gọi cô.

Ngón tay chạm chạm lên hàng mi của người kia. Kim Ami chỉ ngọ nguậy vài cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp, Jeon Jungkook cảm thấy hơi buồn cười.

"Em à, khi nào dậy thì nhớ ăn sáng, thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn ở dưới bếp. Đồ anh cũng đã sấy khô đêm qua, khi nào em dậy thì lấy tiền anh để trên bàn bắt Taxi về nhà, nhớ chưa?"

Ami vô cùng buồn ngủ, nghe được chữ có chữ không, chỉ biết liếm liếm môi gật đầu một cái.

Đêm qua, bốn giờ sáng cô mới ngủ được. Dù cảm thấy buồn ngủ thật nhưng lạ giường, cô không thể vào giấc sâu.

Lúc Jungkook đến công ty, các nhân viên hầu như đã có mặt đầy đủ. Hôm nay anh không có lịch trình gì nhiều, nhưng buổi trưa sẽ cùng Lee Semi đi gặp đối tác.

Anh không biết Kim Ami ở nhà đã thức dậy hay chưa, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra nhắn cho cô một tin, nhưng bên kia không có dấu hiệu trả lời lại thì chắc là đang còn ngủ.

Cốc cốc!

"Vào đi."

Lee Semi ở bên ngoài, ăn mặc chỉnh tề bước vào trong.

"Giám đốc, một tiếng nữa chúng ta sẽ có cuộc hẹn kí hợp đồng với Imine."

"Được, vậy cô chuẩn bị một chút, ba mươi phút nữa chúng ta xuất phát."

Lee Semi gật đầu rón rén rời khỏi phòng. Jeon Jungkook cũng biết đây là một cuộc hẹn khá quan trọng, anh lục lọi ở trên bàn, tìm sấp văn kiện mà hôm nay sẽ mang theo. Kiếm qua một lúc, trong ngăn tủ hình như cũng không có. Không phải hôm qua cầm theo về nhà luôn rồi chứ?

Lát sau, Jungkook rời khỏi phòng, ghé qua chỗ thư kí tìm Lee Semi.

"Tôi bỏ quên văn kiện ở nhà rồi. Cô đi cùng tôi ghé nhà lấy một chuyến, sau đó chúng ta đến chỗ hẹn luôn."

"Vâng."

Nhắc đến nhà anh, Lee Semi trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò khó tả, lật đật cầm theo túi xách đi sau Jungkook.

Qua một đoạn đường không ai nói với nhau câu nào, chiếc Rolls Royce cuối cùng chạy xuống hầm đổ xe. Jungkook không thể nào để Lee Semi ở lại một mình, bất đắc dĩ anh cũng cho cô đi theo lên nhà.

Thang máy đi đến lầu 7, cửa nhà bật mở. Lee Semi vừa nhìn đã cảm thấy choáng váng trước sự hiện đại và sang trọng bên trong.

"Ngồi đi."

"A, vâng."

Jungkook thuận chân chạy vào bếp lấy một ly nước. Ánh mắt anh lướt qua đống đồ ăn trên bàn, dường như đã dần nguội lạnh mà chẳng có ai động đũa. Hừm một tiếng, Jeon Jungkook lại mang ly nước ra phòng khách.

"Đợi tôi một chút, tôi vào thư phòng lấy văn kiện xong chúng ta sẽ đi."

"Vâng."

Ngoại trừ Kim Ami, Jeon Jungkook không thích cảm giác đem người lạ về nhà một cách thiếu tự nhiên như thế. Mặc dù Lee Semi là thư kí, nhưng anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra sấp văn kiện rồi rời đi.

Ở trong một gian phòng nọ, cuối cùng Ami cũng lọ mọ thức dậy. Cô nghe tiếng động bên ngoài, đoán rằng Jeon Jungkook đã về. Cô từ từ mở cửa, ánh mắt vẫn chưa tỉnh ngủ dáo dác tìm anh.

"Jungkook ơi."

Nghe giọng nói quen thuộc của nữ đột nhiên vang lên. Lee Semi trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Kim Ami từ trong phòng đi ra, tóc tai xuề xoà, gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ.

À à nói mới nhớ, sáng nay đi làm cô mới để ý trên cổ giám đốc Jeon hình như có vài ba dấu vết ửng đỏ như cạo gió. Không lẽ, không lẽ....

Kim Ami cũng ở đằng kia trố mắt nhìn lại Lee Semi. Lúc định lên tiếng mấp máy nói gì đó, Jungkook ở trong thư phòng cầm theo hồ sơ khẩn trương bước ra.

"Dậy rồi à?"

"Hở,....."

Nhìn thấy Kim Ami, tâm trạng của Jeon Jungkook gần như vui vẻ trở lại. Cứ tưởng cô chẳng ăn uống đồ ăn anh chuẩn bị mà bỏ về, hoá ra là ngủ đến bây giờ mới thức. Bàn tay anh dừng lại trên đầu, dịu dàng xoa xoa vài cái.

"Nhớ lời anh dặn lúc sáng đấy. Ăn uống xong rồi hãy về nhà."

"Vâng...."

"Ngoan."

Lúc Jungkook chạy ra, Lee Semi cũng bối rối đứng dậy. Chị đưa ánh mắt phức tạp nhìn Kim Ami, trong sự hối thúc của Jungkook, lặng lẽ rời đi.

Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì vậy?

Lee Semi cả một buổi trưa không thể nào tập trung vào những vấn đề chính cho dù giám đốc Jeon không ít lần nhắc nhở. Cô chỉ thấy tò mò về mối quan hệ của cả hai, hơn nữa Kim Ami kiểu gì, có danh phận gì, mới vào công ti chưa được ba tháng lại đường đường xuất hiện ở nhà Jungkook.

Dù vậy, buổi kí kết hợp đồng vẫn diễn ra thành công.

Trên đường về, Jungkook nhận ra tâm trạng của thứ kí Lee hôm nay không tốt, anh không biết nguyên nhân là do đâu. Còn chuyện để Kim Ami ở nhà khiến thư kí Lee nhìn thấy, anh cảm thấy mình không có bổn phận để giải thích.

Cứ như vậy, cả hai trở về công ti không một ai nói năng câu nào.

Hôm sau, Kim Ami vẫn đi làm lại theo lịch trình vốn có. Nhưng mà, tâm trạng của cô lại đặc biệt không vui. Cả một ngày, cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ, cảm thấy có gì đó khó chịu trong người nhưng lại không biết là gì. Cho đến giờ ăn trưa, Jungkook chủ động chạy đến tìm cô.

"Đi, anh đưa em đi ăn trưa."

"Không thích."

Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu. Cái dáng vẻ phụng phịu này là sao nữa đây. Anh đưa tay sờ lên trán, dường như không có nóng, nhưng Kim Ami thì lại có vẻ khó chịu muốn đẩy anh ra.

"Em sao vậy, tâm trạng không tốt hay sao?"

"Không biết, tôi về chỗ ngồi đây."

"Ấy ấy, sao lại đổi cách xưng hô với anh rồi??!!"

Thật tình Kim Ami cũng không biết tại sao mình lại vô cớ trở nên bực dọc như vậy. Mặc kệ Jeon Jungkook đang cuống quít không biết đã làm sai chỗ nào, cô lườm anh một cái, mặc kệ người kia đang ra sức nài nỉ, cứ như vậy mà bỏ đi.

Chuyến này thì xong rồi!

Hôm đó tan làm, Ami không còn ngoan ngoãn đợi anh cùng về như mọi ngày. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay bắt taxi trước cửa, chiếc xe màu đen bóng bẫy cũng nhanh chóng chạy đến đỗ trước mặt cô.

"Lên xe đi, anh đưa em về."

Jeon Jungkook bước khỏi xe, kéo tay cô vào bên trong.

Nhưng mà, Kim Ami lại không có dấu hiện muốn di chuyển, cô đứng chôn chân một chỗ, khó chịu nói:

"Tôi tự về là được."

Đến lúc này Jeon Jungkook mới thật sự tá hoả, hình như anh cũng nhận ra được rằng mình là nguyên nhân khiến người kia giận dỗi. Nhưng mà Kim Ami lại chẳng hé miệng nói lấy một lý do, anh càng không biết phải làm thế nào cho đúng.

"Em giận anh chuyện gì sao? Nói anh biết đi mà."

Kim Ami không đáp.

"Bảo bối, anh làm gì sai với em có đúng không?"

Kim Ami hít một hơi thật sâu, sau cùng lên tiếng.

"Anh không làm gì sai cả. Nhưng mà, hôm qua đột nhiên thấy Lee Semi trong nhà anh, trước đêm đó anh cũng dễ dàng đưa tôi về nhà như vậy. Jeon Jungkook, có phải anh sống rất thoáng không."

Thật ra cũng không hẳn là vậy, nhưng hôm qua khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng và tò mò đến mức đau lòng của Lee Semi khi nhìn vào Jungkook, cô đoán cái người chị ruột của cô chắc chắn đối với anh không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp cấp trên.

Chỉ là trái ngược với vẻ bực dọc của cô, Jungkook nghe đến đây, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười cốc vào đầu cô một cái.

"Có thôi đi không. Trước giờ anh chỉ dắt mỗi em về nhà. Còn thư kí Lee hôm qua là do anh và cô ta trong lúc đi kí hợp đồng mới phát hiện bỏ quên văn kiện ở nhà. Sợ cô ta đợi lâu nên anh mới kêu lên nhà mời một ly nước."

"Tôi biết. Nhưng mà, anh đối với cô ta không có ý đồ gì đúng chứ?"

"Còn phải hỏi à. Không thấy anh chỉ biết có mình em thôi hay sao?!"

Sau một loạt sự nài nỉ tận tình cũng những lời ngon ngọt như rót mật vào tai của Jungkook, cô cuối cũng cũng ngoan ngoãn để anh nắm tay dìu vào trong xe. Jungkook đóng cửa xe, ý cười trên mặt hiện lên rõ rệt, anh biết cô đã hết giận.

Chậc! Chỉ mới tìm hiểu mà đã ghen tuông như thế này, sau này hẹn hò còn đáng yêu đến mức nào nữa đây.

Chẳng qua, cả hai không để ya. Khi chiếc xe màu đen bóng bẫy rời khỏi Golden K, một bóng dáng quen thuộc đứng từ xa đưa mắt nhìn theo, móng tay nhọn hoắc bấu chặt vào lòng bàn tay, co lạnh thành hình nắm đấm.

Thời gian cứ thế trôi nhanh như dòng nước chảy dài vô tận. Chớp mắt một cái, Seoul đã chuẩn bị vào hạ, thời tiết dần trở nên mát mẻ, không còn những cái lạnh đến cắt da như những ngày cuối đông. Mà Kim Ami cũng dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Jeon Jungkook không đơn thuần chỉ là quan hệ tìm hiểu mập mờ nữa. Cô cảm giác bản thân đã dần quen với những hành động thân mật, những lần anh dịu dàng hôn, hay những cái nắm tay vô tình khiến cô cảm thấy những điều này chẳng còn là những điều tầm thường. Ngược lại, mỗi khi nghĩ về anh, tâm tình cô đột nhiên lại trở nên rung động khỏ tả, nói chính xác hơn là dịu dàng như những áng thơ bay.

Có lẽ, cô đã thật sự yêu anh mất rồi!

Kim Ami đã cùng Park Jimin chuyển sang bộ phận khác, để thúc đẩy việc quảng bá cho Mi Casa cách đây mấy tháng. Công việc trao đổi với Jungkook cũng ngày một nhiều, tần suất gặp mặt có thể nói là mọi lúc mọi nơi. Vậy nên, lần này anh đi công tác đến tận một tuần ở đảo Jeju, cô đột nhiên thấy nhớ. Trước khi đi, Jungkook có dặn cô rằng nếu có thời gian nhớ đến nhà anh tưới qua mấy chậu cây một chút, nếu bỏ bê một tuần nó nhất định sẽ héo.

Hôm nay là thứ năm, đến chủ nhật Jeon Jungkook mới về, cô nhắn cho anh một tin rồi bắt Taxi đi đến căn hộ cao cấp quen thuộc. Thẻ ra vào anh đã đưa cho cô một cái dự phòng khi trước, Kim Ami lục lọi trong trí nhớ bấm bấm mật mã: 1306....cách cửa bật mở.

Jeon Jungkook vẫn cài mật mã căn hộ là ngày sinh nhật của cô. Bất giác, trong lòng cô đột nhiên lại cảm thấy ấm áp.

Mấy chậu cây được đặt trong nhà sau mấy ngày không tưới gần như đã héo đi nhiều. Kim Ami lật đật lấy cái bình xịt nước tưới lên từng chậu một. Nhà Jeon Jungkook rộng như vậy, cô loay hoay ngoài ban công một lúc cũng mất gần ba mươi phút. Lúc làm xong đã cảm thấy cả người gần như mệt lã.

"Ôi trời ơi, cái lưng của mình."

Kim Ami tự nhiên ngồi dựa vào ghế sofa, định nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ bắt xe về nhà. Nào ngờ cả ngày làm việc mệt mỏi, cô đuối quá lại đâm qua ngủ quên.

Trong lúc mơ màng, cô nằm trên ghế, vẫn cảm nhận được mùi hương gỗ tràm quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi. Đôi môi mềm mại ươn ướt của ai đó vẫn đang âu yếm chạm lên má cô.

"Bảo bối, anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com