Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Seoul trong mắt em

Chạng vạng tối Jeon Jungkook trở về nhà, bấm mật mã trong tích tắc, khung cảnh trong nhà đã tối đen. Chỉ có ánh đèn đường bên ngoài len lỏi vào bên trong một sắc vàng hư ảo, nhưng vẫn đủ sáng để anh có thể thấy bóng dáng quen thuộc cuộn tròn trên sofa đợi anh trở về.

Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy ấm áp, Jungkook vừa kịp cởi giày đã nhanh chân lao đến bên người kia. Kim Ami cơ hồ ngủ rất say, thỉnh thoảng lại còn chép miệng. Anh đương nhiên không kiềm được nhớ nhung suốt mấy ngày trời, chỉ biết ở trên má người kia hôn xuống thạt nhiều.

"Bảo bối, anh về rồi đây."

Lúc Kim Ami lờ mờ tỉnh giấc, gương mặt Jeon Jungkook đã phóng đại trong tầm mắt của cô. Cô dụi dụi mắt, mơ màng ngồi bật dậy, cảm giác không chân thực lắm, không phải anh đã nói đi công tác tới một tuần lận sao?

"Sao anh về sớm thế?"

"Hợp đồng kí sớm hơn dự định, trên đường về thấy em nhắn bảo sẽ ghé nhà anh, nên anh tranh thủ về nhà với em."

Kim Ami gật gật đầu, lại dụi mắt thêm một lúc.

"Sao vậy? Nhớ anh hả?"

"Vâng."

Kim Ami không ngại ngần đáp, rồi lại dang hai tay chủ động ôm lấy anh. Jeon Jungkook ngồi trước mặt cô cũng không ngờ tới hành động này. Khoảng thời gian tìm hiểu nhau, ôm hôn rồi thân mật thì cô đã dần không còn từ chối, nhưng mà, việc Ami chủ động, anh cảm thấy giống như là lần đầu tiên.

Cơ thể nhỏ nhắn ngồi trên sofa, anh lại quỳ một chân dưới ghế đón nhận lấy cái ôm mềm mại ấp áp này. Cô tì cằm lên vai anh, hít thở đều đều.

"Hôm nay em bị làm sao vậy. Bình thường đâu có chủ động ôm anh."

Kim Ami không đáp, chỉ lắc đầu ý bảo anh đừng để tâm. Qua một lúc, nhịp thở đều đều vẫn vang lên trong gian phòng rộng rãi, không gian yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai. Cô buông anh ra, mỉm cười một cách dịu dàng.

"Jungkook."

"Ơi, anh đây."

"Dạo gần đây, em thấy cuộc sống của em dường như đã thay đổi không ít."

"Ừm.". Jungkook ở bên cạnh, dịu dàng vuốt ve mấy nhánh tóc mềm đợi cô nói tiếp.

"Hồi trước khi cùng mẹ dọn ra ở riêng khi mẹ ly hôn với bố cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn, khi đó em nhìn đâu cũng thấy Seoul chỉ là bầu trời đen kịt, nhấp nhô thêm mấy toà nhà cao chót vót khiến người ta khó lòng để chạm tay tới, và khá cô đơn."

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ Seoul trong mắt em chỉ toàn là hình bóng của anh."

Thuở còn non nớt, Kim Ami đơn thuần nghĩ rằng sẽ chẳng có một ai khiến cô có thể thay đổi cái nhìn đơn giản về cuộc đời. Nói cách khác, trong tầm mắt cô khi ấy chỉ toàn là màu của đau thương.

Nhưng từ khi Jungkook đến, chấp niệm của cô đối với sự tàn nhẫn ấy đã biến hoá khôn lường thành những điều đẹp đẽ, nơi đâu cũng có bóng dáng của Jungkook ân cần bên cạnh đã dần cùng cô khắc sâu vào trong tâm trí trên mọi nẻo đường.

"Em yêu anh."

Mặc dù em không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả chính xác nghĩa của từ 'yêu' theo một cách tườm tận nhất.

Em chỉ biết rằng cho dù trời có sập xuống, em chẳng cần bất cứ thứ gì trên mảnh đất Seoul này....ngoại trừ anh.

Sau tất cả, Kim Ami lại một lần nữa đón nhận anh theo một cách chân thành hơn, và lần này cô cho anh biết thế nào là được yêu theo một cách đúng nghĩa.

Khi dứt khỏi cái hôn dai dẳng sau câu nói 'yêu anh', Jeon Jungkook chính thức có một danh phận. Anh nhìn cô cười dịu dàng, ở trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng trang sức, mở ra.

"Đến đây."

Kim Ami nhướn người về phía anh, chưa nhìn rõ được vật lấp lánh bên trong hộp là gì.

"Đeo lục lạc cho mèo."

Khi cảm nhận được sợi dây mát lạnh từ bạc bám chặt vào trong cổ. Kim Ami nhìn xuống, vẫn thấy được sợ dây chuyền đính thêm những đôi cánh bướm lấp lánh như bay. Jungkook nhìn thế nào cũng cảm thấy rất ưng mắt.

"Em biết Ami và cánh bướm có điểm chung là gì không?"

Cô tò mò suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là không biết.

"Trong tiếng Hindi, Ami có nghĩa là bất tử. Và trong văn hoá Hy Lạp cổ, những cánh bướm cũng tượng trưng cho sự tái sinh và linh hồn bất tử."

Vậy nên, khi em mang trên người một đôi cánh bay đến bên anh. Chẳng phải vũ trụ đã sắp đặt cho chúng ta về một tình yêu vĩnh cửu hay sao?

Kim Ami không ngờ Jeon Jungkook lại còn có thể nghĩ ra được những điều lãng mạn như vậy đấy. Tối hôm đó, khi cả hai chính thức trở thành người yêu, kiểu gì cũng thấy lạ lẫm hơn thường ngày cho dù trước đây đã dần quen thuộc.

"Ngủ lại đây với anh đi."

"Không được, em phải về."

Đôi chim cu nu vừa chính thức trở thành người yêu cách đây mười lăm phút. Kim Ami vốn dĩ định xách túi ra về, bởi việc tưới cây cô cũng đã làm xong, thổ lộ tình cảm cũng đã nói. Chỉ là Jeon Jungkook không nỡ để cô về, dù vậy, Ami vẫn kiên quyết từ chối.

"Vừa mới yêu nhau đã lập tức ngủ lại nhà anh, em thấy như vậy là tiến triển quá nhanh, không được."

Jungkook phụng phịu không cam lòng, lại lầm bầm trong miệng gì đó mà cô nghe được chữ có chữ không. Chẳng phải trước khi yêu cũng đã từng ngủ lại hay sao? Nhưng mà, Kim Ami đã muốn như vậy, anh không thể không chiều theo ý cô.

Cứ như vậy, thời gian lại trôi thêm qua một khoảng, nhưng khi có tình yêu, nó trôi theo một cách dịu dàng chứa đầy kỉ niệm. Đã không yêu thì thôi, Jungkook nhận ra Kim Ami từ khi yêu anh lại trở nên rất quấn người. Phòng làm việc của cô cách anh tận bốn lầu, nhưng cứ hễ mỗi khi không có việc bận, cô lại ôm theo máy tính bảng chạy đến gặp anh với lý do cần sự chỉ dẫn.

Như thường lệ, chiều hôm đó tan làm Jungkook lái xe đưa cô về nhà. Cũng như mọi lần, chiếc Rolls Royce của anh không chạy được vào trong con hẻm nhỏ khu cô ở, bất đắc dĩ cũng dừng ở ngoài để cô đi bộ thêm vài trăm mét vào trong.

Khi Kim Ami định bước xuống xe, anh khẩn trương nói:

"Em nên chuyển đến chung cư sống thay vì cái khu tồi tàn này đó."

"Em thấy ổn mà."

Jungkook lại không thấy ổn một chút nào, mỗi khi về tối, đèn đường trong con hẻm mờ mịt như có như không, thỉnh thoảng lại có vài ba gã nhậu say rồi loạng choạng đi lại, làm sao anh có thể yên tâm. Bây giờ, anh có đủ điều kiện để dư sức mua cho cô một căn hộ, điều đó cô không phải bận tâm.

"Không ổn. Bây giờ, anh cho em hai lựa chọn."

"...."

"Một là dọn đến ở cùng anh, anh sẽ đến bếp ăn HOME xin phép với mẹ Kim một tiếng. Còn hai là để anh tìm cho em một chỗ ở mới. Em ở đây anh cảm thấy không an toàn, mỗi lần muốn tận mắt nhìn thấy nhà em sáng đèn khi em ra khỏi xe cũng là điều quá khó."

Kim Ami nhìn qua anh mắt kiên định, cô biết cô không thể nào cãi lời, lại nhỏ giọng nói.

"Vậy...vậy để khi nào kiếm đủ tiền, em sẽ dọn ra chỗ ở mới."

"Không cần đợi em đủ tiền, anh cho em."

Này, có phải hơi quá rồi không. Kim Ami cảm thấy một căn nhà không giống một cái túi xách hay một bữa ăn, Jungkook không thể nói mua là mua được.

"Nhưng..."

"Không cãi lời anh, nếu không anh sẽ đánh đòn đấy."

Kết quả, Kim Ami là người chịu thua.

Khoảng một tuần sau nữa, việc công ty cũng đã qua giai đoạn bận bịu đến mức tối mặt tối mài, anh bảo khi nào tan làm sẽ đưa cô đi xem qua nhà mới. Cũng hôm đó, Jungkook lái xe đưa cô xem qua một lượt, tiền cũng đã trả xong, bây giờ chỉ cần đồng ý liền có thể dọn vào.

Trên đường đi, Kim Ami chỉ thấy khung cảnh bên đường dường như rất quen thuộc, cả khi anh lái xe xuống hầm cô cũng thấy quen thuộc.

Cho đến khi nhìn qua cánh cửa tại nơi vừa bước ra khỏi thang máy quá đỗi quen mắt, cô mới phát hiện ra rằng: Jeon Jungkook đã chi tiền mua cho cô một căn hộ, cùng toà nhà, cùng một tầng với căn hộ của anh.

"Anh đùa em à?"

"Anh muốn được ở gần em hơn thôi mà, với lại...bây giờ ở Seoul kiếm nhà ở gần công ty cũng khó lắm. Anh chỉ thấy mỗi chỗ này là ưng ý thôi."

Căn hộ Jungkook mua cho Kim Ami nói là nằm sát bên cạnh chỗ anh cũng không phải. Phải bước qua bước lại thêm mấy chục bước nữa mới đến được. Nhưng mà chung quy lại, Kim Ami cảm thấy Jeon Jungkook đang quá phí tiền.

"Anh đòi lại tiền cọc đi, em không ở đây được đâu."

"Tiền cọc thì làm sao mà đòi."

Nhìn thấy Kim Ami có vẻ không bằng lòng, anh ở đằng sau chỉ biết ôm ấp vỗ về một lúc.

"Em ở gần anh anh mới cảm thấy an toàn. Với lại mấy lúc em nhớ anh, chẳng phải có thể chạy qua gặp anh ngay lập tức luôn sao?"

Kim Ami đắn đo suy nghĩ một lúc, không phải cô không muốn ở gần Jungkook, nhưng căn hộ này nhìn sơ cũng biết giá mua đã lên đến hai ba tỷ won, nếu tính giá thuê mỗi tháng cũng gấp ba gấp bốn cả tháng lương cô đi làm.

"Không thì em cứ ở đây nửa năm thôi được không? Nửa năm là được lấy lại tiền cọc, khi đó anh sẽ tìm chỗ ở khác cho em."

"Hừm."

Tiền cũng đã đưa, cô còn nói thêm được điều gì nữa đây. Bất quá, Kim Ami cũng cắn răng đồng ý. Một tuần sau đó, đồ đạc được chuyển vô chỗ ở mới chỉ mất nửa ngày.



***

Đang si nghĩ coi tình yêu gà bông nên kéo dài mấy chap thì ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com