17. Cà phê tóc nâu
"Hai đứa bây đang yêu nhau có đúng không?"
Chẳng qua là cả tháng nay, Min Yoongi cảm thấy hai đứa này có cái gì đó rất mờ ám. Lúc nào cũng bám lấy nhau như sam rồi bảo là lý do công việc nên thường xuyên phải gặp. Trong giờ nghỉ trưa, cả công ty đều tranh thủ xuống nhà ăn lắp đầy cái bụng thì hai đứa này đột nhiên lại biến đâu mất hút. Mà hình như Jeon Jungkook gần đây không sống theo quy củ của một người giám đốc đúng nghĩa nữa thì phải. Nhóc này đột nhiên lại biết đi làn trễ, tam làm sớm, mặt mài lúc nào cũng thấy vui vẻ. Gã cá 10 kí quýt luôn, không yêu thua cái gì cũng thua.
Mà với chuyện này, Jungkook cảm thấy bản thân không cần phải giấu giếm bất kì ai, anh cũng không ngần ngại gật đầu một cái.
"Thấy anh cũng nên kiếm người yêu đi là vừa."
"Để làm gì vậy. Cho dại gái giống mày hả?"
Nghe đến đây, Jungkook chỉ cười. Tính ra đồng hành cùng Yoongi cũng đã được 7 năm, khoảng thời gian đó anh chưa từng thấy gã tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào luôn đó.
Buổi sáng, cả công ty chỉ có lác đác vài nhân viên đi qua đi lại. Thường thì thứ bảy thời gian bắt đầu làm việc sẽ muộn hơn thường ngày ba mươi phút. Khi rời khỏi chỗ Jungkook, Min Yoongi bấm thang máy xuống tầng trệt, đi bộ qua chỗ tiệm cà phê bên đường mua một ly Americano. Tiệm này chỉ bán buổi sáng, nên bày ra một cái quầy gấp gọn nhỏ nhắn nhưng lại pha cà phê rất ngon. Khách hàng chủ yếu cũng từ Golden K ở đối diện mà có.
"Anh may thật đó, Americano chỉ còn một ly cuối cùng thôi. Không hiểu sao loại này hôm nay lại bán chạy như vậy."
"À, vâng."
Đúng là may thật, Min Yoongi mỗi khi không có cà phê trong người lại có cảm giác như một con mèo bị người ta đạp vào đuôi. Anh mỉm cười mở ví, lấy một tờ tiền ra thanh toán.
"Này anh ơi...., anh nhường cho tôi cái này được không?"
Cô gái kia cơ hồ là đến sau, từ nảy đến giờ cô ấy đứng sau lưng Yoongi đợi xếp hàng. Khi nghe họ bảo chỉ còn lại một ly cuối cùng cũng bị người đàn ông này mua mất, đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy tiếc hùi hụi.
"Sao phải nhường vậy?"
Cầm ly cà phê nóng hổi trên tay, Yoongi đưa mắt nhìn cái người con gái thấp hơi mình một cái đầu, chỉ thấy được mái tóc nâu như màu hạt dẻ.
"À thì....buổi sáng của tôi không thể thiếu Americano được."
"Tiếc quá, tôi cũng vậy."
Tóc nâu sau cùng chỉ biết khó xử nhìn gã. Yoongi cảm thấy mình cũng không có bổn phận gì để ở lại, lúc gã định rời đi, lại nghe được một giọng nói the thé bên tai.
"Nhường người ta một ly thì chết không bằng."
Gã xoay người lại, cái nhíu mày dành cho Kim Ami đang đứng phía sau cũng dần trở nên nồng đậm. Phải rồi, Kim Ami thì sáng nào mà không ghé qua chỗ này mua latte cho Jungkook.
"Liên quan đến cô à?"
Không hiểu sao một năm trước, cái nhìn của Yoongi đối với cô gái họ Kim này không có thiện cảm. Sau này cô phụ tình Jungkook, gã càng ghét cay ghét đắng, không đến mức phải bày bộ mặt chán chường ấy ra ngoài, nhưng mỗi lần gặp nhau, cả hai giống như hai con mèo xù lông mà khắc khẩu.
"Không."
"Không thì im."
Tóc nâu đứng bên cạnh cảm thấy tình hình không ổn. Bất quá nhịn một ngày là được chớ gì? Nghĩ vậy, nâu nâu vội vàng muốn đến hoà giải.
"Này, hai anh chị...làm ơn đừng cãi nhau mà. Tôi uống cái khác là được."
Nhưng hai người này hình như không có dấu hiệu sẽ để tâm đâu. Kim Ami cắn môi, giọng điệu thái quá.
"Xem ra cũng không đáng mặt đàn ông. Này tóc nâu, tôi mua lại cho cậu một ly Latte xem như đền bù nhé."
"Không....không cần đâu ạ."
Kim Ami còn định lên tiếng nói thêm gì đó, Yoongi đã nhanh chóng cầm lấy tay tóc nâu, bực dọc đặt ly cà phê chưa vơi một ngụm nào lên đó. Gã lườm Kim Ami một cái, lại nói:
"Như vậy được chưa?"
Lúc cô giơ nón tay cái lên tỏ ý tán thành, người đàn ông kia đã quay ngoắc đi về phía công ty một cách nhanh chóng. Cô cũng nhận hai ly latte từ tay nhân viên của quán, sau đó cũng rời đi. Chỉ có tóc nâu ở lại là ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ngày hôm đó, ngoài việc kiếm chuyện với Min Yoongi vào buổi sáng thì cả ngày của Kim Ami tương đối nhàn rỗi. Cô ngồi ở trong phòng làm việc, tán gẫu với Park Jimin đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên điện thoại nội bộ để trên bàn đột ngột vang lên.
"Alo, Kim Ami bộ phận PR nghe đây."
"Lên đây với anh."
Nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, Kim Ami vâng một tiếng rồi vội vàng đứng dậy.
"Sao vậy, giám đốc lại gọi à?"
"Vâng, đi nhé."
Cửa phòng mở ra, trong tầm mắt của cô đã nhìn thấy bóng lưng to lớn của Jungkook đứng ở ngoài cửa kính nhìn xuống dòng đường. Cô đóng chặt cửa, rón rén đi đến siết chặt eo người kia từ phía sau.
"Mới có mấy tiếng mà lại muốn gặp em rồi hở?!"
Jungkook xoay người, thuận thế đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Lúc nào cũng nhớ em mà."
Kim Ami mỉm cười, vui vẻ đón nhận cái hôn của anh. Người đàn ông vừa ôm vừa dìu cô qua ghế sofa ngồi xuống.
"Tuần tới lịch trình của anh không có nhiều, có muốn cùng anh trốn việc vài hôm cho khuây khoả không?"
Giờ thì hay rồi, Jungkook yêu đương kiểu gì mà bây giờ lại nghĩ đến chuyện trốn việc nữa đấy. Min Yoongi mà biết, có khi lại giơ móng vuốt cào cho mấy phát.
"Anh nói thật à? Anh là giám đốc đấy, làm như thế có ổn không?"
"Không sao. Giám đốc cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi chứ."
Cô gật gù, cũng không phải là không được. Nhưng mà trốn việc mấy ngày để đi đến đâu thì phải đợi Jungkook chọn địa điểm mới biết. Rốt cuộc Jungkook kêu cô chạy lên đây cũng chỉ để ôm ấp rồi nói những điều này. Cả hai ngồi trên sofa, Jungkook choàng tay qua ôm lấy eo cô, Kim Ami cũng được một phen dụi đầu vào lòng Jungkook không ngừng ngọ nguậy như một con sóc nhỏ.
"Em này, nếu để mọi người biết chuyện chúng ta yêu đương, em có ngại không?"
"Sao phải ngại, chúng ta yêu nhau thì có liên quan gì đến họ. Thế anh ngại à."
Nhìn cái ngửa đầu với đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn mình, Jungkook hài lòng mỉm cười, thuận thế đặt lên đôi môi trước tầm mắt một nụ hôn.
"Anh còn muốn cho cả thế giới biết cơ."
Jungkook và Ami mỗi khi ở nơi đông người như nhà ăn, phòng họp đương nhiên sẽ không quá phô trương tình cảm ra bên ngoài. Nhưng cả hai cũng không cố gắng ra sức che giấu, cứ để mọi chuyện diễn ra theo một cách tự nhiên, mặc cho ai biết thì biết.
"Mà anh này, hình như Yoongi có vẻ không thích em thì phải."
Nghe Ami ở trong lòng nghi vấn hỏi, Jungkook liền thấy trong đầu đinh lên một tiếng. À thì....Yoongi trông có vẻ như không thích cô thật, nhưng điều đó anh không thấy đáng lo ngại.
"Không phải không thích em, anh ấy vốn đanh đá và lạnh lùng như vậy mà."
"Nhưng ánh mắt của anh ta, hình như mỗi lần gặp em em đều cảm thấy như mang theo lửa giận trong người."
Jungkook vẫn ra sức lắc đầu.
"Em nói thật đó, chắc là trước đây em đối xử với anh như vậy nên anh ta không thích em."
"Yoongi cũng có những cảm xúc riêng của anh ấy, nên việc thích hay ghét em, chúng ta không chắc được. Nhưng anh nhất định sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến em. Anh tin sau này nếu Yoongi nhìn thấu được con người em, anh ấy cũng sẽ hiểu và yêu quý em."
Kim Ami cũng vì những lời an ủi này mà cảm thấy nhẹ lòng. Bên ngoài cùng lúc đó cũng vang lên mấy tiếng gõ cửa, Jungkook tranh thủ đặt lên má hồng một nụ hôn, quay lại ghế làm việc.
"Cứ ngồi yên ở đây cho anh."
Nghe anh nói vậy, cô dự định đi ra khỏi phòng cũng ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế. Khi Jungkook lên tiếng đồng ý, bên ngoài liền có người khẩn trương bước vào trong.
Lee Semi đeo trên chân đôi cao gót đen bóng, tóc dài ngang vai. Gương mặt của cô chị nếu nhìn kĩ sẽ trông khá giống với Kim Ami qua từng đường nét, nhưng chị ta đẹp theo một kiểu sắc xảo hơn. Còn Kim Ami lại có phần mềm mại khiến người ta động lòng.
"Giám đốc Jeon, đây là những hồ sơ đang chờ anh kí phê duyệt để tiến hành thi công. Nếu được, họ sẽ lập tức mở rộng thêm hai chi nhánh của Mi Casa ở Busan và....."
Lee Semi đang nói, không để ý từ nảy đến giờ vẫn còn một cô em gái ngồi ở gần đó không ngừng quan sát phía bên này. Chị nhíu mày, trong lòng tự hỏi Kim Ami làm thế nào lại lẽo đẽo bên cạnh Jungkook mọi lúc như vậy?
"Sao không nói tiếp?"
"À...vâng. Nếu được, họ sẽ tiến hành thi công ở hai khu vực là Busan và Daegu."
Jeon Jungkook gật đầu, trực tiếp xem qua hồ sơ một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì liền cầm bút kí xuống. Anh đưa lại hồ sơ cho người kia, thuận mắt nhìn lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ở sofa nhìn về hướng mình, liền mỉm cười một cái.
"Còn gì nữa không?"
"Không ạ."
Nếu không thì ra ngoài được rồi. Lee Semi cảm thấy bản thân ở lại sẽ thành ra thừa thải, cô chị cúi đầu, với tiếng cao gót lạch cạch bước ra khỏi phòng.
Người vừa đi, Kim Ami liền lật đật rời khỏi ghế sofa chạy lại chỗ làm việc của Jungkook. Cô chạm chạm tay lên vai anh, tò mò hỏi.
"Chị ta là thư kí riêng của anh sao?"
"Không hẳn, làm việc với Yoongi nhiều hơn là với anh."
Kim Ami gật gù, nếu như vậy cũng không đáng quan ngại. Nhưng Lee Semi thì không phải kiểu người đơn giản, giác quan thứ sáu mách bảo với cô rằng kiểu gì chị ta cũng sẽ có ý đồ gì đó. Nhưng cô không phải cái người không biết điều sẽ chạy đến mà bảo Jungkook muốn đuổi việc ai đó thì đuổi ngay, dù vậy anh luôn biết ý giữ khoảng cách với phụ nữ. Anh cũng không biết chuyện cả hai cùng là chị em ruột, mà cô cảm thấy không còn bất kì sợi chỉ mỏng manh nào giữa tình chị em này, nên cô không cần thiết phải nói cho anh nghe.
Qua một lúc, cô rời khỏi phòng Jungkook, chân vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Lee Semi đứng tựa vào tường, ánh mắt phức tạp nhìn cô, lên tiếng.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
****
Quả bìa mới này với cái bìa cũ đang dùng cái nào ok hơn mọi người nhỉ??!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com