Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Like crazy

"Em và giám đốc Jeon đang yêu nhau à?"

Ở một góc kín trên tầng lầu cao chót vót, Kim Ami đứng tựa lưng vào tấm kính trong suốt, hàng mi cong vuốt giương đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Còn giọng nói văng vẳng xuyên qua màn nhĩ, cô dường như không có để tâm.

"Chị hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi điều này thôi à?"

"À thì, chị...muốn biết cuộc sống của em dạo này ra sao, dù sao chúng ta cũng là chị em ruột."

"Đúng là tôi đang hẹn hò với anh ấy, cuộc sống của tôi dạo này cũng rất yên ổn. Nhưng chị đừng có nói những từ 'chúng ta là chị em ruột' với tôi, tôi thấy buồn nôn."

Kim Ami ghét cô chị của mình ra mặt, chị ta cũng biết rõ. Nên đối với những lời lẽ cáu kỉnh vẫn thường hay nghe cũng đã chẳng còn quá để tâm. Nhưng điều quan trọng cần để tâm ở đây là Kim Ami đã thật sự hẹn hò với Jeon Jungkook.

"Từ khi nào? Mẹ có biết không."

"Mẹ biết, nhưng chị hỏi nhiều như vậy để làm gì?"

"Nhưng mẹ không ngăn cảm em, vẫn để cho em yêu đương qua lại với giám đốc Jeon?"

"Sao phản ngăn cản, chị bị ấm đầu à? Hỏi khùng điên cái gì vậy?"

Lee Semi vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng thấy thái độ của Kim Ami có vẻ không ổn, sau cùng, chị nói:

"Dạo này bố bệnh khá nặng. khi nào em có thời gian thì nhớ về thăm ông ấy, ông rất nhớ em."

Kim Ami xua tay, ý bảo điều đó không cần thiết. Tiếng giày cao gót bên tai vang lên rồi nhỏ dần, cho tới khi bóng dáng của hai người phụ nữ biến mất khỏi góc kín đó, Min Yoongi mới từ từ lú đầu ra. Thật ra, gã không cố tình nghe lén đâu, chỉ là lúc tiện thể đi lấy hồ sơ bên phòng Jungkook, lại nghe được cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai người.

Không ngờ, hai cô gái có hai tính cách biệt lập này lại là chị em với nhau. Nhưng sao họ lại không thân thiết hay tiếp xúc nhiều với nhau nhỉ? Min Yoongi gãi cằm nghĩ ngợi, sau đó cũng rời đi.

Tiết trời tháng sáu phủ một bầu không khí oi bức hoà cùng những cơn mưa đầu mùa dai dẳng khiến cho quần áo lúc nào cũng ẩm ướt. Kim Ami và Min Yoongi vì đối diện với cái thời tiết này mà luôn bày ra bộ mặt khó chịu. Riêng Jeon Jungkook lại thấy cực kì vui. Bởi vì tháng sáu, tháng sáu này là sinh nhật của Kim Ami. Cô bảo cô không thích những gì quá phô trương, chỉ cần ở nhà, nấu một bữa ăn, uống với nhau một vài ly rượu là cảm thấy đủ. Hiện tại Jungkook đã cho cô quá nhiều thứ, bản thân cô không cần thêm bất kì điều gì.

Cũng như thường lệ, khác một chút vì hôm đó là ngày sinh nhật, buổi sáng Kim Ami cùng Jungkook đi đến công ti. Buổi chiều, cô lại cùng Min Yoongi đi gặp đối tác.

Mặc dù cả hai không ưa nhau ra mặt, nhưng Yoongi là cấp trên, cô căn bản không thể cãi lời. Buổi đàm phán diễn ra tương đối thuận lợi, trên đường về, Kim Ami ngồi trong xe, đưa tay muốn mở một chút nhạc cho không khí thoải mái hơn.

"Không phiền anh chứ."

"Phiền, nhưng cứ mở đi."

Xìii, cái đồ nhỏ mọn này, nói như thế thì ai thèm mở.

"Mở đi, hôm nay cũng là sinh nhật của cô mà. Không chiều theo ý cô, thằng nhỏ kia lại càu nhàu bên tai tôi miết. Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật nhé."

"Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi."

"Mấy ngày trước thấy Jungkook cứ lọ mọ chuẩn bị cái gì đó, hỏi ra mới biết là chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Với cả hồi trước có xem qua hồ sơ phỏng vấn một lần, ngày 13 tháng 6 khá đặc biệt đấy."

Kim Ami gật gù, đột nhiên cảm thấy con mèo này dường như không quá đanh đá như mọi người thường ngày vẫn nhìn thấy.

"Cảm ơn anh nhiều."

Min Yoongi mỉm cười, thuận tay bật một chút nhạc trên radio cho đỡ nhàm chán. Sau đó, cả hai dường như không có nói thêm điều gì nữa.

Ông trời hình như cũng rất biết cách chiều lòng người, vì hôm nay là sinh nhật Kim Ami, bầu trời trong xanh, không mang theo bất kì một chút sự oi bức nào, kể cả những cơn mưa đầu hạ cũng tuyệt nhiên biến mất.

Khi lái xe gần về đến công ty, cô nhận được điện thoại từ Jungkook.

"Em nghe đây."

"Em về đến đâu rồi?"

"Em sắp đến ngã tư gần Golden K."

"Tốt lắm, yêu em!"

Cô còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, anh ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy. Cái ngã tư ở gần công ty mà cô và Jungkook vừa nói, là một trong những địa điểm đông đúc nhất khi nằm ở trung tâm thành phố Seoul. Nhưng anh cứ nói chung chung như vậy, rốt cuộc thì muốn cái gì đây?

"Tới đây được rồi, xuống đi bộ đi."

Min Yoongi tấp xe vào lề sau một quãng đường đã gần đến nơi. Trong sự ngơ ngác của Ami, gã nói:

"Jungkook bảo tôi làm thế, xuống lẹ đi."

"Hở? Gì vậy?"

"Muốn tự đi xuống hay để tôi đạp cho một phát?"

Cái người vừa chúc sinh nhật cách đây vài phút với cái người hiện giờ sao khác nhau một trời một vực vậy. Trong sự hối thúc của Min Yoongi, cô bước xuống xe, rồi nhìn theo chiếc xe màu đỏ chạy đi mất hút.  Mà cũng may ở đây không còn cách xa công ty nữa, qua hết cái ngã tư này là đến.

Chiều Seoul dần ngã tối, trên con đường đông đúc bật nhất thành phố, Kim Ami dạo bước ngang qua, ánh đèn đường đã bắt đầu loé lên một màu vàng kim mỏng loét. Chân cô mang giày cao gót, cảm thấy hơi đau. Không hiểu Jungkook và Yoongi đang có ý đồ làm cái gì nữa?

"Mệt quá đi."

Lúc cô định tìm một cái ghế đá trên vỉa hè mà ngồi xuống, điện thoại bên cạnh cũng rung lên từng đợt. Giọng anh vang lên, ngữ điệu trầm ấm xuyên qua tai.

"Bảo bối, anh thấy em rồi. Xin lỗi vì đã để em đi bộ như vậy, lát nữa anh sẽ cõng em về nhé?"

"Em không sao, nhưng mà anh đứng ở đâu vậy? Em không thấy anh."

Cô đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, tự hỏi anh nấp ở đâu mà nhìn mãi cũng không thấy.

"Em xoay người lại đi, sau đó nhìn lên phía trên biển quảng cáo to nhất ở đây, em sẽ biết món quà mà anh muốn dành tặng cho em hôm nay là gì."

Kim Ami loay hoay, không khó để tìm được tấm biển quảng cáo to cỡ một cái sân cầu lông nằm ở trên cao nơi ngã tư đông đúc. Jungkook từng bảo những thương hiệu lớn đã từng chen chút giành vị trí đắt địa này chỉ để thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng rất khó để có cơ hội xuất hiện.

Nhưng mà, hôm nay trên tấm hình to lớn đó, cô lại thấy hình ảnh của chính cô.

Hình ảnh cô sáng bừng trong ánh đèn thành phố. Bức ảnh vốn chụp quảng bá cho Mi Casa nhưng chưa từng được công bố vì Jungkook bảo rằng: "Em trong bức hình này quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người ta động lòng. Nên anh không muốn lãng phí chỉ với mục đích quảng cáo đâu."

Chỉ đơn giản là một Kim Ami với mái tóc được uốn xoăn nhẹ, bông hồng đỏ rực điểm ở trên môi, sự mộc mạc và những gì đẹp đẽ vốn có chưa từng được chải chuốt bởi công nghệ chỉnh sửa hay hiệu ứng. Giờ thì cô hiểu tại sao hôm nay ngã tư này lại đông hơn mọi ngày....bởi vì bất kì ai đi ngang cũng tò mò nán lại ngắm hình ảnh cô ở nơi cao chót vót trong thành phố.

"Em có thấy dòng chữ được viết trên kia không?"

Giọng Jungkook vang lên bên tai một lần nữa, đến lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn đang nghe điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn lên trên kia.

"Em thấy."

Khi em mang một đôi cánh bay đếy bên anh, chẳng phải vũ trụ đã sắp đặt cho chúng ta về một tình yêu vĩnh cửu hay sao?

Chưa từng có ai đặt cô trong tim, nhưng lại muốn yêu cô như cả thế giới theo cách này. Trái tim cô khẽ thắt lại, đáy mắt long lanh ánh nước vì cảm động mà rưng rưng.

Và nếu có ai hỏi tình yêu có nghĩa là gì?

Kim Ami sẽ không ngại mà đáp rằng.

Trong một buổi chiều có gió, ánh đèn thấp thoáng trên tấm biển cao tầng, Kim Ami được ai đó yêu theo một cách riêng, khi đó Jungkook đến bên cạnh, khẽ khàng nắm lấy tay cô.

"Chúng ta về nhà thôi!"

Sinh nhật được tổ chức ở nhà, không bày biện những món ăn quá phô trương hay sang trọng. Jungkook chỉ nấu một món beefsteak đơn giản, đốt thêm một vài cây nến và chuẩn bị một ít hoa.

"Rượu để ở đâu vậy anh?"

Kim Ami cảm thấy ngày vui như thế này không thể không có rượu.

"Ở trong tủ, đằng kia."

Jungkook chỉ tay đến một cái tủ kính được trưng bày khá nhiều loại rượu, thuận tay đặt hai đĩa beefsteak vừa mới áp chảo lên bàn, thức ăn vẫn đang bốc khói, trông vô cùng hấp dẫn.

Ami đi đến cái tủ trưng bày đầy rượu ở phòng khách, có đến khoảng hai mươi loại, bất giác lại không biết phải chọn chai nào. Theo tâm lý vốn có của con gái, Kim Ami lại bốc đại một chai trông khá đẹp mắt với màu vàng kim óng ánh mang đến bàn ăn, cũng không để ý nồng độ cồn được ghi trên chai lên đến 17 độ.

Chất lỏng sóng sáng màu vàng nhạt được rót vào trong ly, Jeon Jungkook cùng cô nâng ly uống cạn. Vị hơi đắng nhẹ, nhưng khi nuốt xuống sẽ thấy mùi vị ngọt ngào trong miệng đang dần lan toả.

Kim Ami từng làm ở quán bar, nên uống rượu rất giỏi, chưa đầy một tiếng đã cạn quá nửa chai. Đôi gò má mịn màng như bông đã sớm phủ lên một gam màu hồng nhạt. Cô ngồi đối diện Jeon Jungkook, ánh mắt long lanh như những vì sao sáng.

"Cảm ơn anh vì món quà hôm nay, em rất hạnh phúc."

"Anh còn muốn dành tặng cho em cả thế giới, và nhiều hơn thế nữa."

"Hơn cả thế giới là gì?"

"Là sao trời anh cũng sẽ cố gắng hái xuống cho em."

Jeon Jungkook mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ý tứ cưng chiều ngắm nhìn cô. Khi đã ngà ngà say, cả hai không hiểu sao cơ thể dần trở nên bay bổng đến lạ kì. Anh đứng dậy, thuận tay bật lên một bản nhạc jazz phá tan không khí tĩnh lặng. Âm thanh du dương, ấm nồng xuyên qua màn nhĩ mà chạy thảy vào tim.

Người đàn ông hài lòng đi đến bên cạnh cô, đặt một nụ hôn lên vai cơ thể nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế.

"Nàng thơ của anh."

Kim Ami từng làm việc ở PERSONA, nên tửu lượng của cô tương đối ổn. Nhưng đến mức này, đầu óc của cô gần như chếnh choáng, mông lung không ngừng, trong tầm mắt hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh của Jeon Jungkook.

"Jungkook."

Cơ thể cả hai gần như đã nóng dần vì rượu mạnh, Kim Ami cũng còn sót lại một chút lý trí để ý thức được rằng mình đang say. Nhưng cơn say này quá đỗi kì lạ, kì lạ đến mức cô không thể từ chối những cái hôn vồ vập mà Jungkook mang lại.

Từng cái hôn vụn vặt chu du trên khắp gương mặt nhỏ nhắn, Kim Ami từ lúc nào đã được người kia ôm lấy đặt lên trên bàn. Nến thơm cháy rực tạo nên một mùi hương dịu ngọt, không quá nồng nhưng đủ để sự ấm cúng bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Jeon Jungkook vén mấy nhánh tóc mai mềm dịu ra sau vành tai, dịu dàng thỏ thẻ.

"Em đừng sợ, sẽ không có điều gì xấu xảy ra đêm nay cả."

Kể cả khi đêm nay, chúng ta có cùng nhau hoà làm một.....

Ánh trăng non len lói qua khung cửa sổ, phản phất một gam màu ấm nóng bên trong. Không ai muốn thức tỉnh khỏi cơn say này, kể cả khi này mai có nhận ra đây là cơn mơ đi nữa....

Chỉ cần cùng nhau đêm nay, là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com