19. Yêu em đến mức có thể chết vì em
Ánh trăng xuyên qua khung cửa kính bao trùm lấy Kim Ami bằng một màu vàng kim óng ả. Hoà cùng gam màu ấm nóng bừng lên một góc của nến thơm, cô vẫn say sưa đắm chìm trong từng cái hôn điên cuồng của Jeon Jungkook.
Bữa tiệc sinh nhật không đơn thuần chỉ là một bữa ăn có nến và hoa nữa. Lần đầu tiên trong đời, khác với cảm giác khát cầu khi bị chuốc thuốc cách đây không lâu, Kim Ami nhận ra rằng sự âu yếm chân thành từ những cảm xúc tự nguyện mới là điều mà cô mong mỏi. Môi mềm của Jungkook có đính một chiếc khuyên bạc lấp lánh, mỗi lần hôn sâu nó mang lại một cảm giác quá đỗi lạ kì. Hai tay cô bấu chặt lấy bả vai rắn chắc của người đàn ông, càng hôn, Kim càng có cảm giác người mình bị Jungkook chèn ép đến mức ngã về phía sau chỉ còn khoảng hai gang tay nữa là lưng sẽ chạm lên mặt bàn.
Khi cảm nhận được nhịp thở của người kia đã không còn theo kịp tiết tấu của mình nữa, Jeon Jungkook mới chầm chậm rời khỏi môi cô.
"Em có muốn về nhà không?"
Căn nhà ở cùng một tầng, nếu mở cửa chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là tới.
Nhưng lý trí của Kim Ami sau cùng đã không thể biểu tình thêm được bất kì điều gì để bản thân tỉnh táo hơn được nữa. Nên trong thời điểm này, cô chọn nghe theo con tim.
"Em ở lại với anh đêm nay, có được không?"
Ánh mắt cô long lanh, hơi thở cận kề bên gương mặt sắc sảo của anh vẫn còn vương mùi rượu ngọt.
"Vậy thì đêm nay, hãy cho anh biết điều em cần là gì nhé, bảo bối."
Đầu óc Jungkook gần như đã có một vụ nổ nhỏ bùng phát. Nến thơm vẫn còn đó, tiếng nhạc jazz vẫn ấm nồng tại gian phòng bếp, mặt trăng vẫn soi rọi một thứ ánh sáng mềm mại dịu dàng.
Nhưng người đã không còn ở đó nữa.
Jungkook bế cô ở trên tay, một mạch đi thẳng về phía cửa phòng.
Rèm cửa đã được kéo lại để che lấp đi anh trăng non, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mập mờ ở trong gian phòng tối. Jeon Jungkook đặt cô xuống nệm, như đặt một vật mình hết sức nâng niu và trân quý.
Từng cúc áo sơ mi trắng tinh được chính tay anh cởi ra khỏi người rồi rơi xuống nền gạch lạnh. Khi đôi mắt va phải những đường nét rắn chắc ấy, trong giây lát, Kim Ami cảm thấy bản thân mình dần trở nên khó thở. Nhưng Jungkook lại quá đỗi bình thản, ánh nhìn đau đáu vẫn một mực chìm sâu trên gương mặt xinh xắn ửng hồng.
"Jungkook."
"Ừ, anh ở đây."
Bàn tay Jungkook vuốt dọc gò má, chạy thẳng xuống xương quai xanh rồi dừng lại trên gấu váy mỏng manh, từng cái chạm lướt qua cơ thể như mong muốn thăm dò phản ứng nhỏ nhặt nhất của người đối diện không khác gì cái cách anh đang khám phá một bản đồ bí mật.
Kim Ami chẳng thể đếm nổi đã qua bao lâu, nhưng khi Jungkook chậm rãi đặt từng chiếc hôn trượt trên da, cô ý thức được rằng ở trên người mình chẳng còn đọng lại một thứ gì có thể che chắn được nữa.
Từng vết hôn ửng đỏ hiện lên trên nền da trắng nõn, Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, chậm rãi quan sát một lượt. Bây giờ anh mới để ý, trong tầm mắt cũng thoáng qua một tia ngạc nhiên đến đau lòng.
Người đàn ông đưa tay sờ lên vết sẹo ở vùng eo nhỏ, đầu ngón tay khẽ lướt qua đường cong từ vết sẹo ấy để lần mò lại những kí ức đã cũ mèm.
Kim Ami hiểu, vậy nên cô nhỏ giọng lên tiếng.
"Hồi nhỏ em không may bị thương, vết sẹo là di chứng của một cuộc tiểu phẫu nhỏ."
"Bị thương do đâu."
Người nằm trên giường nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở chững lại trong thoáng chốc.
"Em chạy đi tìm mẹ khi mẹ cãi nhau với bố. Không may bị ngã nên..."
Lời còn chưa nói hết, Jungkook đã dịu dàng đặt lên vết sẹo đó một nụ hôn. Ngoại lệ một lần, đây không phải là nụ hôn của dục vọng. Anh không biết Kim Ami đã trải qua những chuyện gì, nhưng anh cảm giác đôi mắt của cô không chân thực khi nói về vấn đề này. Nhưng anh không để tâm.
Cái hôn nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của đứa trẻ ngày ấy. Và dù có ra sao đi chăng nữa, anh vĩnh viễn sẽ không bị lay động bởi những mất mát của ai đó mà buông lơi.
"Em có thể tin anh."
Jungkook vùi đầu vào hõm cổ của người thiếu nữ, thỏ thẻ ở bên vành tai.
Đến lúc này, những đau thương mà Kim Ami vẫn ra sức chối bỏ đã không còn quẩn quanh trong tâm trí. Cô choàng tay qua cổ Jungkook, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cao vót của người kia.
"Người ta chỉ trân trọng sau khi đã đánh mất. Em đã bỏ lỡ anh một lần, nên em nhất định sẽ không để những chuyện chia ly vớ vẩn như vậy tái diễn nữa đâu. Vậy nên xin anh, đừng bao giờ buông tay em được không?"
"So với việc buông tay em thì anh thà chết còn hơn. Vì nếu không có em, anh chẳng là gì cả."
Mọi chuyện vốn dĩ đã được định mệnh sắp đặt sẵn để dẫn lối những linh hồn biết cách chạy theo tiếng gọi của con tim.
Đêm đó, Kim Ami liên tục dán mắt lên trần nhà. Khoảnh khắc Jeon Jungkook xâm nhập vào trong cơ thể, hệt như cách cách anh đang dẫn dắt cô đi vào một thế giới thần tiên bất biến đến vĩnh hằng.
Khuyên bạc mát lạnh chạm lên một thứ tròn trĩnh non mềm, Jungkook há môi ngậm lấy như một đứa trẻ khát sữa. Mỗi lần anh cắn nhẹ, từng đợt tê rần lan toả trong cơ thể cuộn lên như một cơn sóng ngầm ở trong lòng biển sâu. Bàn tay Kim Ami luồng vào trong tóc, vì sung sướng mà quyết liệt nắm chặt. Tiếng thở dốc vẫn vang lên đều đều trong căn phòng quen thuộc nhưng cũng quá đỗi lạ lẫm, bên dưới vẫn ra vào liên tục không ngừng nghỉ.
"Jungkook, xin anh hãy tiếp tục yêu em, không chỉ là đêm nay. Hmm....xin hãy cứ yêu em mãi mãi như thế này."
Jeon Jungkook rất hài lòng khi nghe được những lời dịu ngọt như rót mật vào tai.
"Em xoay người lại đi."
Theo sự dẫn dắt của ai đó, Kim Ami được Jungkook đỡ lấy ngồi dậy. Hai chân đã sớm run lên từng đợt vì thiếu đi sự xâm nhập từ bên dưới, cảm giác trống trải khi từng tế bào mong muốn được lấp đầy, khi cô xoay người lại, Jungkook đã rút ra.
Lần này, anh ôm lấy eo Kim Ami đang quỳ trên nệm, hai tay cô chống đỡ trên thành giường, đón nhận sự xâm nhập từ anh, ở phía sau. Tư thế ngoan ngoãn mời gọi anh khiến cho anh riệu rã, không thể đợi lâu thêm được nữa.
"Anh sẽ cho em thấy thế nào là sự chân thành. Là cái cách anh yêu em, mong muốn được yêu điên cuồng qua mỗi đêm."
Bàn tay Jungkook đưa ra phía trước, bóp lấy thứ tròn trĩnh đang run rẫy trong không khí. Trong sự chuyển động sâu lắng và dứt khoát, Jungkook một lần nữa âu yếm tiến vào bên trong.
Khi cơ thể cả hai đã được phủ lên da một lớp lụa mỏng đầy mê hoặc từ mồ hôi, hơi thở lúc này cũng trở nên dồn dập. Jungkook tăng tốc, Kim Ami cũng yêu chiều đón nhận. Cái chạm của da thịt vang vọng trong không gian nhuốm đầy dục vọng, dâm thuỷ của ai đó vì sung sướng mà rơi xuống ướt cả một mảng trên nệm trắng hoà thành một bản giao hưởng của tình yêu điên cuồng không lối thoát.
"Mỗi lần anh tiến vào trong em, là một lần anh chứng minh cho em thấy tình yêu của anh theo cách riêng của mình."
"Ưm....hức."
Mái tóc Kim Ami rũ rượi xoã dài, nước mắt cô lăn trượt trên má, vì sự sung sướng mà bị khuất phục hoàn toàn. Nhưng trong sự khuất phục ấy, lại có ý mãn nguyện đến tột cùng mà trước đây chưa từng có ai mang lại, chưa từng có ai yêu cô mãnh liệt như cái cách mà Jungkook vẫn luôn làm.
Chẳng biết qua bao lâu, ánh trăng bên ngoài đã tắt hẳn sau lớp rèm dày, chỉ còn lại ánh đèn mờ soi rọi vào hai thân thể quấn chặt vào nhau, ướt át đến rã rời.
Kim Ami gần như nghẹt thở trong những cú thúc cuối cùng mà Jungkook mang lại. Khi đó, cô hét lớn tên anh, cả cơ thể gục xuống ga giường như một chiếc máy bay mất đà mà lao xuống đại dương sâu thẳm, nhưng cảm giác ấm nóng từ tinh dịch len lỏi bên trong cũng đưa cô lên đến tận mây xanh....
Hoàn toàn không còn lối thoát.
Jungkook nằm im, tì cằm lên đỉnh đầu đã ngủ say sau những cơn hoan ái dày vò đến cùng kiệt sức lực. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được rằng bản thân mình cần gì, muốn gì nhất.
Kim Ami.
Giữa hỗn độn ngoài kia, hay hàng tá những cuộc vui không tên, hay những đêm dài không ngủ. Kim Ami là điều duy nhất khiến anh cảm thấy bản thân mình đang sống.
Min Yoongi vẫn hay bảo rằng chọn yêu cô là một điều sai lầm.
Nhưng anh thích cái cách tự mình nếm trải đau đớn để có thể ôm lấy và thấu hiểu cô như ôm một bụi hoa hồng gai đỏ rực.
Và anh sẽ hái bó hoa đó, mong muốn được cầm nó đi cùng mình suốt hết cuộc đời còn lại.
Người đã ngủ say, nhưng giọng của ai đó vẫn khẽ khàng vang lên trong đêm tối.
"Em biết không, chúng ta đang yêu lại từ đầu. Và mỗi ngày anh đều yêu em nhiều hơn."
Và vì yêu em, anh vẫn hay bảo rằng anh sẽ tình nguyện chết vì em.
Mà có lẽ, nếu ta yêu nhau, một người rời bỏ thế gian, người còn lại sẽ đau khổ đến tột cùng. Nên anh vẫn luôn ở đây, kề cận bên cạnh em qua từng giờ, từng giây, từng phút.
Cái chết sẽ đến, nhưng sẽ không thể chia lìa đôi ta.
***
Tôi viết ko dưới 50 chap H trong 21 tác phẩm, nhưng đây là cái chương khiến toy muốn tuột huyết áp và tốn nhiều thời gian nhất.:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com