26. Yêu những nỗi đau của em
Mấy ngày nay, triệu chứng ốm nghén của Kim Ami ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thành ra, cô rất hay né tránh chuyện đi ăn với Jungkook nếu có thể. Chẳng hạn như giờ ăn trưa tại công ty hôm nay, may mắn làm sao Jeon Jungkook đã ra ngoài giải quyết công việc gì đó với bên phía Imine, Kim Ami lại có cơ hội trốn đi ăn trưa cùng Park Jimin ở nhà ăn công ty.
Vừa nhìn phần thức ăn ở trên bàn, thịt cá đều có đủ, Kim Ami một lần nữa lại cảm thấy buồn nôn. Cô cắn môi, vội vàng mở một chai nước suối ra uống một ngụm lớn, nhưng cơn buồn nôn này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, sau cùng, cô bí bách bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh ói sạch ra ngoài.
"Em sao vậy?"
Lúc Kim Ami trở ra, Park Jimin ở ngoài đã lo đến sốt vó hỏi han đủ điều.
"Em hơi nhạy cảm với mùi một chút thôi."
"Thức ăn thơm mà."
Nhưng mà Park Jimin ngẫm nghĩ lại một lượt, mỗi lần đi ăn ở nhà ăn công ty, Kim Ami dường như cứ bị làm sao ấy nhờ.
"Lần trước em bị chảy máu mũi nhớ không? Hôm nay lại là nôn ói. Rốt cuộc cơ thể em ốm yếu tới mức nào vậy."
Kim Ami khó khăn lắm mới nuốt trôi được một ít thức ăn cùng mấy lời phàn nàn của Jimin, cô ăn được một nửa đã ngay lập tức trở về phòng làm việc ngủ một giấc.
Trưa hôm đó, Jungkook đi trao đổi công việc với Imine, trên đường về cảm thấy thời gian vẫn còn sớm mới đến hết giờ nghỉ trưa, anh thuận đường, ghé qua một nơi quen thuộc.
Bếp ăn HOME vào buổi trưa có rất nhiều người vô gia cư, hoàn cảnh khó khăn đến ăn cơm miễn phí. Jungkook ngồi ở một góc cũng ngon miệng dùng cơm mà Kim Mi Ran chuẩn bị cho. Qua một lúc dùng bữa xong, khách hàng cũng gần như bớt đông hơn hẳn, bà Kim mới có thể đi đến ngồi đối diện chỗ anh.
"Cuộc sống của hai đứa dạo này vẫn ổn chứ?"
"Dạ vâng. Bác cũng khoẻ chứ ạ?"
Kim Mi Ran gật đầu, riêng Jeon Jungkook cũng không dám nói rằng cuộc sống của Kim Ami dạo này đang bị đe doạ. Hôm nay anh đến đây, cũng là để hỏi bà Kim về một số vấn đề liên quan đến câu chuyện này.
"Cháu biết là điều cháu sắp hỏi có lẽ sẽ hơi tế nhị. Nhưng mà, khoảng thời gian trước đây Kim Ami có gặp phải những biến cố gì không ạ?"
"Sao con lại hỏi như vậy?"
Jungkook mím môi, kéo bát canh đã uống cạn đặt qua một góc gọn gàng. Ánh mắt anh kiên định nhìn về phía người đối diện.
"Cháu chỉ là có linh cảm như vậy thôi. Với lại....mỗi lần nói về quá khứ, Kim Ami dường như không thể kể hết được những chuyện đã xảy ra với mình, nhưng ánh mắt cô ấy khổ sở và bí bách lắm."
"Thật ra, con bé đã có một khoảng thời gian vô cùng tăm tối."
"Chuyện kể ra cũng đã mười năm trôi qua rồi. Cái đêm đó, không hiểu sao hai đứa nhỏ gọi về bảo tan học không cần người nhà đến đón. Vậy nên, bác tin tưởng vào Lee Semi, để cho hai chị em cùng nhau tự về. Không hiểu sao lúc đêm muộn, tuyết rơi đầy trời mà hai đứa vẫn chưa xuất hiện, cả bác và ông Lee đều lo lắng đến mức đi tìm hai đứa trẻ ở khắp mọi nơi. Nhưng khi đó, Lee Semi chạy về với bộ dạng hớt hãi, quần áo xộc xệch. Con bé bảo rằng cả hai bị một đám người lạ bắt cóc nhưng may mắn là Semi đã trốn thoát được...."
Jungkook nghe đến đây, cảm thấy lời của Kim Mi Ran nói rất tương đồng với gã Lee Sung Hyun trước đây.
"Lúc đó, cả hai lần theo dấu vết mờ nhạt mà Lee Semi kể lại, đi tìm Kim Ami suốt hai tiếng đồng hồ. Nhưng Jungkook à, con biết không. Lúc cả nhà tìm thấy con bé, quần áo trên người nó tả tơi như có như không, lại nằm co ro bất tỉnh một góc ở bên vệ đường...."
Nói đến đây, đáy mắt của Kim Mi Ran hiện lên một nỗi đau vô cùng khó tả.
"Sau đó thì sao ạ...."
"Sau đó, chúng ta đưa nó đến bệnh viện trong cơn hôn mê gần như đứng giữa ranh giới sinh tử. May mắn là sau cùng, ý chí mạnh mẽ đã thôi thúc nó tỉnh dậy. Cũng may là Kim Ami chỉ đơn giản là nghĩ bản thân bị bắt cóc, rồi quá sợ hãi mà ngất đi."
"...."
"Nhưng có trời mới biết, con bé đã bị cưỡng hiếp trong khổ sở đến mức nào."
Kim Mi Ran dừng lại một lúc, quan sát biểu hiện đầy kinh hãi và lo âu của Jungkook.
"Sau vài ngày theo dõi, bác sĩ bảo nó bị tổn thương thể chất và tinh thần nghiêm trọng. Có lẽ con đã nghe qua về triệu chứng 'mất trí nhớ phân ly'. Nên những gì đã xảy ra khi đó, con bé không thể nào nhớ rõ được đâu....."
*Mất trí nhớ phân ly: Đây là một cơ chế của não bộ giúp con người đóng băng hoặc quên đi kí ức bị tổn thương, chấn thương tâm lý mà tiếp tục sống.
Hôm đó, Jungkook dường như không thể nghe thêm câu chuyện đau lòng và những sự thật bất ngờ ở phía sau một cách bình tĩnh được nữa. Trước khi rời khỏi bếp ăn HOME, Kim Mi Ran nắm lấy cánh tay anh, giọng điệu vô cùng thành khẩn.
"Có thể con sẽ bị những lời nói này mà lung lay, nhưng sự thật sẽ không thể nào thay đổi. Bác tôn trọng quyết định ở con vì trước sau gì con cũng phải biết những chuyện này. Vậy nên, nếu không thể chấp nhận...."
"Con có thể. Con yêu Kim Ami, con yêu cả những nỗi đau ở quá khứ mà cô ấy đã trải qua. Chỉ cần là Kim Ami, dù có là như thế nào con cũng sẽ chấp nhận. Vậy nên, cứ tin ở con."
Trưa hôm đó, Jungkook trở về công ty cùng sự hỗn loạn luôn dày vò bên trong tâm trí. Những lời của Kim Mi Ran vẫn văng vẳng bên tai, siết chặt anh như sợ dây thừng quấn quanh cổ họng. Anh thật sự, thật sự không thể chịu nổi cơn tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực, trực tiếp tìm đến rồi nắm cổ Lee Semi lôi lên sân thượng, chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta, Jungkook gần như phát điên.
"Anh....anh làm cái gì vậy?"
Lee Semi còn chưa hiểu chuyện gì, Jungkook đã thẳng thừng gián xuống gương mặt xinh đẹp của chị ta một cái tát không thương tiếc.
"Đừng nghĩ cô là phụ nữ thì tôi không dám làm gì."
"Nhưng tôi đã làm gì sai với anh?"
Lee Semi ôm mặt khóc nức nở, đối diện với ánh mắt nóng giận như lửa đốt của người kia lại sợ hãi đến tột cùng. Sau cùng, bàn tay to lớn siết chặt cổ chị ta, kéo ra phía ban công sân thượng.
"Tại sao, tại sao cô lại làm như vậy với Kim Ami."
Nghe đến đây, Lee Semi dù khó thở, dù đối diện với độ cao chết người nhưng vẫn không thể không để tâm đến những lời nói của Jungkook.
"Tại sao ngày đó cô lại giàn dựng vụ bắt cóc để hãm hại cô ấy. Tại sao người bị cưỡng hiếp đến mất đi trí nhớ lại là Kim Ami. Tại sao cái thai ngoài tử cung của Kim Ami khi mới vừa tròn mười lăm tuổi, vì phẫu thuật loại bỏ mà bây giờ đã để lại một vết sẹo ở vùng eo. Tất cả là do cô mà ra, có đúng không?"
Vết sẹo đó mỗi lần Jungkook đem Kim Ami ra yêu thương, anh đều có thể nhìn thấy. Chẳng trách mỗi lầm hỏi đến, cô lại ấp úng không nói thành lời. Nhưng Kim Mi Ran bảo rằng Ami không biết được chuyện mình có thai, mười lăm tuổi mà bị cưỡng ép đến mức mang thai ngoài tử cung thì tên tội phạm đó không khác gì súc vật. Vậy nên trong một lần tái khám, nhận ra những triệu chứng khác thường, bác sĩ đã bí mật nói riêng với Kim Mi Ran về chuyện này. Kim Ami khi đó cứ nghĩ mình bị đau ruột thừa, lúc nằm trên bàn phẫu thuật cô cũng không có một chút do dự hay suy nghĩ gì. Cứ vô tư mà sống cho đến bây giờ.
"Hộc...tôi...buông tôi ra..."
"TAO HỎI CÓ ĐÚNG KHÔNG? MÀY ĐỪNG ĐỂ TAO QUĂNG MÀY XUỐNG DƯỚI."
Trên tầng hai mươi lăm cao chót vót cùng xe cộ qua lại không khác gì những con kiến bên dưới lòng đường. Lee Semi đã sớm trở nên khó thở.
"Đúng....là tôi....tha...tha cho...tôi."
Jungkook nới lỏng cổ tay, muốn nghe chính miệng Lee Semi xác nhận thêm một việc.
"Vì là chị em cùng cha khác mẹ, nên mới sinh lòng đố kị à?"
"Sao....sao anh có thể."
"Mẹ Kim đã nói hết rồi. Sao cô có thể tàn nhẫn đến như vậy, tại sao có thể...."
Lee Semi cố gắng hít một hơi, vùng vẫy khỏi sự tra tấn của Jeon Jungkook. Chị ta như vô lực ngồi bệch xuống tựa vào lan can, cay đắng bật khóc.
"Nói vậy, anh có biết Kim Mi Ran là kẻ thứ ba không?"
"...."
"Ngày đó ba tôi bỏ rơi mẹ, để bà ấy chết vì cơn đột quỵ khi phát hiện chồng mình đang ân ái cùng một người khác, người đó là mẹ của Kim Ami, là người mà anh ra sức yêu thương và bảo vệ hiện giờ. Tôi lớn hơn con bé năm tuổi, vì vậy lúc đó tôi đủ ý thức được rằng đâu là hiện thực, đâu là đúng sai. Sau khi mẹ mất, tôi buộc phải theo ba. Khi con bé được sinh ra, vì không muốn làm nó tổn thương nên cả nhà đã giấu nhẹm đi chuyện này. Vậy nên, trong sự yêu thương và bảo bọc của gia đình, nó luôn được cưng chiều và ưu ái. Nhưng cái chết của mẹ và sự thiệt thòi của một đứa thiếu thốn tình thương như tôi, anh nghĩ tôi không đau khổ sao? Tôi biết Kim Ami chẳng có tội gì, nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh tượng ở quá khứ, tôi chỉ muốn nó chết quách đi cho xong. Vậy nên, năm đó tôi bảo với nó rằng sẽ đến đón nó về sau khi tan học vì trường đại học của tôi cách chỗ nó không xa, Kim Ami đã tin tưởng mà chọn đi về cùng. Vụ việc xảy ra ngày hôm đó, tôi vô cùng mãn nguyện. Nhưng sau này, Kim Mi Ran dường như nhận ra sự khác thường này của tôi. Vì lo lắng cho Kim Ami, bà ta đã một mực đòi ly dị. Vậy đó, chuyện là Kim Ami yêu quý của anh...bị dắt như một con bò vậy. Đến bây giờ nó vẫn nghĩ tôi là chị gái cùng cha cùng mẹ, đến bây giờ nó vẫn nghĩ vết sẹo ở eo là do bất cẩn đi tìm mẹ mà ngã, đến bây giờ nó vẫn nghĩ lý do ba mẹ nó ly hôn là vì ba nó ngoại tình. Thật tội nghiệp cho một đứa trẻ sinh ra dưới thân phận của một người thứ ba."
Nghe đến đây, cổ họng Jeon Jungkook dường như không khốc. Ngay lúc đó, anh đã điên tiết lao đến nắm tóc của Lee Semi kéo mạnh về phía lan can, suýt chút nữa là chị ta sẽ rơi xuống dưới trong tiếng hét thất thanh và những cơn gió lộng trên tầng thượng. May mắn là trong lúc Min Yoongi đang đi tìm Jungkook để giải quyết một số chuyện khẩn cấp, nhìn cảnh tượng trước mắt, gã đã lao đến can ngăn.
"Bình tĩnh lại Jungkook, em muốn trở thành kẻ giết người hả."
Min Yoongi lao đến hất mạnh Jungkook ra, sau đó lại kéo Lee Semi vào trong trong cơn ho sặc sụa không có điểm dừng. Khi đảm bảo rằng mọi thứ đã ổn, gã trầm giọng lên tiếng.
"Nếu là việc luật pháp có thể giải quyết, em đừng động tay vào. Nếu không thể, chuyện này anh sẽ giải quyết cho em."
Jungkook chỉnh lại cổ áo, nuốt một ngụm nước bọt.
"Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cô ở Golden K thêm một lần nào nữa."
Lúc Jungkook quay đi, Min Yoongi vẫn luôn nhìn theo với ánh mắt phức tạp. Khi cánh cửa sân thượng được mở ra, đập vào tầm mắt của Jungkook là hình ảnh Kim Ami giàn giụa nước mắt, đau lòng nhìn anh.
Gió thổi qua sân thượng, mái tóc của Kim Ami đung đưa trong gió. Hình ảnh cô yếu đuối mang đầy vết sẹo trên người khiến Jungkook cảm thấy thế giới này dường như quá tàn nhẫn với người anh yêu.
"Jungkook, em...em đã nghe hết rồi."
***
20⭐️ nhooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com