Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Hạnh phúc của chúng ta

Chạng vạng tối, tuyết rơi ngày một dày, Jeon Jungkook vẫn cứ miệt mài tìm Kim Ami ở mọi ngỏ ngách trên đường phố, quần áo đã bắt đầu trở nên ẩm ướt, Jungkook thật sự sắp khóc đến nơi. Tay anh hơi run, tầm mắt đã bắt đầu nhoè đi như một đứa trẻ bị bỏ lại ở nơi đông người.

Hết cách, Jungkook chỉ có thể chạy đến đồn cảnh sát báo tin người kia bị mất tích. Nhưng Kim Ami mới biến mất khoảng hơn 4 giờ, chỗ cảnh sát không chịu giải quyết cho anh.

"Tôi biết anh đang rất lo, nhưng hãy đợi qua hôm sau, chúng tôi sẽ bắt đầu đi tìm."

"Con mẹ nó, làm ăn kiểu này thì dẹp luôn đi."

Jeon Jungkook bất lực giơ chân đá mạnh vào cánh cửa ở đồn cảnh sát, mấy người ở đó chỉ biết trố mắt nhìn, không dám phản kháng. Có khi lên tiếng nói gì bậy bạ, họ sẽ bị ăn đập cũng nên.

Chín giờ tối, Jungkook vẫn lao như bay trên đường, tìm kiếm cô trong vô vọng. Cho đến khi anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đành trở về nhà với hy vọng biết đâu cô chỉ ra ngoài một chút rồi về thôi.

"Về nhà đi, anh xin em đấy."

Căn nhà ấm áp luôn được bật hệ thống máy sưởi, vì Jungkook rất sợ ai đó sẽ bị lạnh. Tuy nhiên, bữa cơm chiều anh chuẩn bị từ trước vẫn còn nguyên, phòng khách hay phòng ngủ cũng không có dấu hiệu sáng đèn. Ngoài trời, tuyết không ngừng rơi, sự lạnh giá và gai góc hệt như những nhát dao đâm thẳng vào tim không có cách nào cứu chữa.

Đột nhiên nghĩ đến những bông tuyết rơi xuống rồi đáp trên nền đất lạnh, Jungkook nhớ đến một nơi Kim Ami có khả năng sẽ đến.

***

Tại một nhà tang lễ nọ từ lâu đã không còn sáng đèn, Kim Ami ngồi co ro một góc trước cổng sau khi bị đuổi ra cách đây nửa tiếng.

Cô đã đến, một mình đứng đối diện với tro cốt và di ảnh của bố mình rất lâu tại nhà thờ chung.

Kim Ami không hiểu vì sao, lý do vì sao một người hiền lành, toàn tâm toàn ý như mẹ Kim lại là kẻ thứ ba trong cuộc tình hạnh phúc của ông ấy. Và một người bố hiền lành như vậy, tại sao có thể ngoại tình. Phải chi ngày đó, họ đừng như vậy. Ngày đó đừng sinh cô ra trên cõi đời này, có lẽ Lee Semi sẽ không sinh lòng đố kị, không ai phải đau khổ.

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, sau ngày ông Lee mất, Kim Ami đã chẳng còn thấy ông ấy đáng ghét hay cố ra sức bài xích như trước đây. Cô cũng cảm thấy hối hận vì những sự thờ ơ vô cảm của mình. Suốt thời gian ông ấy lâm bệnh, cô tuyệt nhiên lại chẳng một lần về thăm. Ami ngồi co gối, nhìn mấy bông tuyết trắng bám đầy lên đôi giày giữ ấm và găng tay lông cừu Jungkook đã mua cho mình mấy ngày trước, đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi.

Chỉ là...trong một khoảnh khắc không ngờ, mùi hương gỗ tràm quen thuộc một lần nữa thoáng qua đầu mũi, cơ thể nhỏ bé được phủ lên một lớp áo bông dày.

Jungkook ngồi xuống trước mặt cô, thổi hơi ấm vào lòng bàn tay một lúc, liền đem áp lên gương mặt xinh xắn ửng hồng.

"Jungkook....sao anh biết em ở đây."

"Anh đoán thôi."

Đột nhiên Jeon Jungkook xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng Kim Ami dâng lên một cảm xúc tủi thân khó tả. Cô khịt mũi, mếu máo nhìn anh, không kiềm được mà oà khóc.

"Anh hiểu, anh thương em mà. Ngoan, ngoan nhé."

Chỉ là, người đã ở đây, Jungkook lại cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Anh vẫn ôm người kia trong lòng, không ngừng vỗ về đủ kiểu. Cố gắng che chắn cho Kim Ami thành một cục bông tròn ủm, đảm bảo không có khe hở nào khiến cô có thể bị lạnh.

"Em đói bụng chưa, chúng ta về ăn cơm nhé."

"Vâng."

Trong sự dịu dàng của Jungkook, cô với dáng vẻ mít ướt khóc sướt mướt như một đứa trẻ nắm tay anh ra về.

Sau bao nhiêu ngày vật lộn, Ami nhận ra rằng mình không thể cứ vô tâm như vậy, nếu cứ để những cảm xúc ở quá khứ chi phối, đứa bé ở trong bụng có lẽ sẽ chết dần chết mòn. Jungkook biết được, chắc chắn sẽ rất ân hận cô. Còn về chuyện Lee Semi, và cả sự việc mình là kết quả của người thứ ba, có lẽ Kim Ami nên thẳng thắng đối diện một lần. Nửa tháng qua, cô quá nhu nhược, quá yếu mềm, cho đến bây giờ mới thật sự thông suốt.

Nếu đứa nhỏ này không giữ chân cô lại, có lẽ Kim Ami cũng sẽ tuyệt vọng mà tự sát từ lâu.

Tối đó khi trở về nhà, Kim Ami không ăn cơm quá nhiều, Jungkook cũng vậy. Mặc dù trên bàn ăn có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau. Kim Ami biết Jungkook đã lo lắng cho cô, tìm kiếm cô ở ngoài trời cũng rất lâu, nhưng anh không hề giận dữ hay trách mắng điều gì.

"À, điện thoại của em hết pin nên mới không nghe anh gọi. Lúc chiều em định nói với anh sẽ ra ngoài, nhưng thấy anh bận việc nên...."

"Không sao, em về nhà là được rồi."

"Em xin lỗi."

Nhìn bóng lưng to lớn đang loay hoay rửa bát ở kia, Kim Ami đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá nhu nhược. Nhu nhược đến mức người kia đã hai lần bỏ qua mọi sai lầm mà chọn ở lại bên cô, nhưng cô vẫn cứ ra sức chối bỏ.

"Ngốc, anh không trách em đâu, thương em còn không hết."

Jungkook lau sạch tay, không kiềm được xoa xoa mái tóc mềm của Kim Ami đang ngồi trên ghế.

"Dạo gần đây em nghỉ nhiều quá, gần nửa tháng không quay lại Golden K, hôm nào Park Jimin cũng gọi điện réo tên."

"Hay là cứ nghỉ ở nhà đi, anh nuôi là được."

"Không đâu nha."

Kim Ami kịch liệt lắc đầu, có lẽ sau khi có đủ bình tĩnh để giải quyết việc gia đình, cô sẽ trở lại công ty.

Tối hôm đó, Ami ăn cơm xong đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cộng với việc thức giấc suy nghĩ mấy đêm liền và cái thai trong bụng, cô nằm ngủ quên trên giường mà Jungkook cũng không muốn đánh thức. Tầm mười hai giờ tối, Jungkook cũng từ thư phòng giải quyết một số việc đi ra. Cảm thấy bụng hơi cồn cào vì lúc nảy ăn cơm ít hơn mọi ngày, anh xuống bếp định pha một ly sữa để uống trước khi đi ngủ.

Sữa Jungkook mua sẵn đã hết từ lâu, chỉ thấy ở trên bàn có hai ba hộp sữa Kim Ami đem về từ nảy, nhưng khi đó vì cứ lo lắng cho cô nên anh không hỏi từ đâu mà ra. Sau cùng, Jungkook không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp múc vài muỗng bột, pha một ly đầy.

"Ngon thế nhỉ?!"

Uống thử một ngụm, cảm thấy vị không tệ, béo béo ngọt ngọt, hình như ngon hơn mấy loại sữa mà trước đây anh mua.

Jeon Jungkook lại uống cạn thêm một lượt nửa ly, tò mò muốn xem thử đây là thuộc hãng nào. Anh nhấp một ngụm lớn, cầm hộp sữa trên tay đọc qua mấy dòng.

Phụt!

Đập vào mắt anh là dòng chữ "Hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng cho mẹ và bé trong ba tháng đầu!"

Sữa từ trong miệng văng ra tung toé ướt cả sàn nhà, Jungkook thật sự vẫn đang rất hoang mang.

Tối đêm đó, Jungkook không ngăn được sự tò mò, trong lòng lâng lâng vô vàng những cảm xúc vui sướng nôn nao khó tả. Nhưng trời cũng đã về khuya, anh không nỡ đánh thức Kim Ami dậy. Vậy nên, chỉ có một Jeon Jungkook là không ngủ được, anh cứ liên tục đưa tay sờ lên bụng người nằm cạnh, thi thoảng lại áp lên đó xem có nghe được nhịp đập nào không.

Cho đến sáng hôm sau, lúc Kim Ami lờ mờ tỉnh giấc, Jungkook vẫn đang ngủ say, bàn tay to lớn lần vào trong áo đặt lên bụng cô.

Kim Ami không nghĩ nhiều, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, nên cô rửa mặt, xuống bếp pha một ly sữa nóng.

Ngày hôm qua, trước khi đến nhà tang lễ, cô đã ghé qua bệnh viện tư khám lại một lần. Kết quả là bị bác sĩ quát cho một trận nhừ tử.

"Em làm mẹ cái kiểu gì vậy? Em không coi trọng sức khoẻ của mình thì cũng phải nghĩ đến con. Em xuống hơn ba kí đã đành, đằng này con em còn chẳng hấp thu được một chút dinh dưỡng nào. Cô bé, nói thật cho chị biết, em là mẹ đơn thân bị người yêu bỏ rơi đúng không?"

Nghĩ đến những lời hôm qua, Kim Ami đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nếu Jungkook biết được, chắc chắn sẽ dọng cho cô và vị bác sĩ kia một chục cái.

Uống sữa xong, đồng hồ cũng chỉ mới điểm đến cây kim số tám. Cô lại lật đật ra ngoài ban công tưới mấy chậu cây, còn quá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, nên sau cùng ngồi ở sofa đan len. Dạo này trời đã lạnh dần, tuyết rơi mọi lúc, nên ngoài cô ra, Jungkook cũng cần phải giữ ấm. Cho đến khi đang hơn được một nửa chiếc khăn quàng cổ màu nâu trầm cho anh, Jungkook cũng lật đật từ trong phòng chạy ra.

"Anh dậy rồi hả, hôm nay để em nấu đồ ăn sáng cho. Anh xuống siêu thị bên dưới mua cho em một ít hành và tiêu xanh nhé."

Jungkook vừa mới rửa mặt, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sau khi đi mấy tầng thang máy xuống siêu thị mua một ít rau củ, lúc trở lên đã thấy Ami trong bếp đang loay hoay thái thịt. Anh để mấy cọng hành và tiêu xanh vào trong bồn rửa, thuận mắc liếc nhìn mấy hộp sửa trên kệ liền nhớ ra một chuyện.

"Bảo bối, sao lại giấu anh?"

Cái ôm đột ngột của người kia ập tới từ phía sau lưng khiến cho động tác thái thịt của Kim Ami trở nên khó khăn. Cô cảm nhận được tim Jungkook đang đập nhanh, hơi thở bên tai cũng dần trở nên ấm nồng. Nhìn mấy hộp sửa trên kệ, cô biết Jungkook đang muốn đề cập đến chuyện gì.

"Em sợ nói ra trong thời điểm này anh sẽ lo. Với lại...em cũng chưa sẵn sàng để đón nhận."

"Bao lâu rồi."

"Gần hai tháng."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng xoay người cô lại, bàn tay vén mấy sợi tóc mai ra phía sau, anh ôm lấy người kia vào lòng, ra sức trấn an.

Mặc dù bên ngoài, tuyết rơi rất nhiều, cả thành phố dường như phủ lên một gam màu trắng xoá. Thời tiết khắc nghiệt như vậy, đến cây cối còn chẳng muốn nở hoa.

Thế nhưng Jungkook biết, khi đối diện với ánh mắt của cô, mọi hy vọng của anh đang bắt đầu được nảy mầm.

"Em sợ quá khứ của của em sẽ cản trở, em sợ em quá nhu nhược sẽ khiến con chúng ta phải chịu khổ....em."

"Chúng ta không có gì phải sợ cả. Anh vẫn luôn ở đây, che chở cho em, cho con. Và chuyện này là hiện thực của tụi mình, anh chắc chắn sẽ cùng em bảo vệ hạnh phúc của chúng ta."

Jungkook thật sự đã rơi nước mắt, vì quá hạnh phúc. Ôm cô trong lòng, anh cuối cùng hiểu được cảm giác khi có một gia đình nhỏ.

Chuyện thông báo với hai bên gia đình để hỏi cưới Kim Ami cũng sẽ không còn xa.

Bữa anh hôm đó, trong lòng Jungkook phấn khởi, cồn cào như nở hoa. Anh gắp cho Kim Ami rất nhiều thức ăn, ở bên tai không ngừng thủ thỉ đủ điều về chuyện sinh con trai hay con gái, đặt tên gì thì hợp lý, bao nhiêu tuổi thì sẽ xây phòng riêng.

"Em nghĩ xem, sau này chúng ta sinh con trai hai con gái. Ôiiii, còn bảy tháng nữa thôi sao, nôn nóng chết đi được."

Kim Ami cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn nhiệt tình mà đáp lời anh. Ngẫm lại, bất ngờ nối tiếp quá nhanh, vui có, buồn cũng có, nhưng chung quy lại tất cả mọi thứ đều đã có Jungkook ở bên cạnh chăm lo.

Hai năm, thời gian hai năm để yêu nhau rồi chia tay, và giờ đây khi bắt đầu lại, thứ chào đón họ lại là một sinh linh bé bỏng.

Kim Ami không biết những chuyện ngày có quá nhanh với mình không, nhưng khoảnh khắc dọn về sống cùng nhau, cô biết cả đời này muốn để cho Jungkook là bến đỗ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com