Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Quay về với anh được không?

Một chiều thứ sáu, Kim Ami không có lịch chụp quảng cáo cho Mi Casa. Trưởng phòng Marketing biết năng lực của cô đến đâu nên cũng ít khi giao những việc quan trọng ngoài chuyện đi huỷ tài liệu, đi in, đi mua cà phê cho cả phòng.

Nhưng vấn đề là sau khi giám đốc giấu mặt tên J97 đấy trích xuất Camera chỉ thấy Kim Ami toàn làm những việc lặt vặt, cả phòng Marketing đã bị mắng cho một trận nhớ đời. Nên ngay lúc này đây, dù không muốn, trưởng phòng Go cũng chỉ biết giao mấy task quan trọng cho cô làm một cách miễn cưỡng.

"Chỗ này em search Chat GPT được không?"

"???"

"...."

"Chiến lược Marketing là em tự đề ra. Nhiệm vụ của em là lên cho chị kế hoạch giảm giá cho sản phẩm mới của Mi Casa, Chat GPT thì không phải thần thánh có thể làm thay phần đó cho em được đâu."

Trưởng phòng Go vừa nói, vừa đặt một chồng tài liệu tham khảo thật to lên trước mặt cô. Chị ấy bực dọc đến mức chẳng buồn ở lại nói thêm điều gì mà quay về chỗ ngồi vốn có.

"Xì...hỏi thôi mà làm gì thấy ghê."

Kim Ami bĩu môi, trách thầm một tiếng. Sau đó cô lại cầm bút hí hoáy vào trong bản thảo, cứ như vậy gần nửa giờ trôi qua, cô cũng không hề hay biết có một bóng dáng bên cạnh đã nhìn chằm chằm vào những nét chữ nguệch ngoạc trên giấy của mình.

"Aaa mẹ ơi....giật mình."

"Golden K trả lương cho cô để cô vào đây vẽ bậy bạ lên giấy à?"

Giọng nói Min Yoongi sắt lẹm như lưỡi dao nhọn bên tai, Kim Ami chỉ biết vội vàng vo tròn tờ giấy lại quăng vào trong sọt rác. Đồng ý là nếu bây giờ ở PERSONA, cô sẽ chẳng ngán bố con thằng họ Min nào cả, nhưng ở Golden K, gã ta là người trả lương cho cô, cô cũng không còn biết làm cách nào khác ngoài việc cúi đầu.

"Tôi..."

"Đây là kế hoạch quan trọng, không hiểu Jun...."

"Hả."

"Không có gì, nếu cô không biết có thể hỏi riêng Lee Semi về mảng này. Đừng vẽ bậy hay là sử dụng Chat GPT nữa, nó không hiệu quả đâu, tôi đã nghe trưởng phòng Go nói rồi."

"Vâng."

Lúc chuẩn bị rời đi, Yoongi còn không quên để lại cho người kia một cái liếc mắt. Chỉ là chưa kịp bước ra khỏi phòng Marketing, Kim Ami liền nhớ ra điều gì đó.

"À mà dạo này anh có gặp Jungkook không?"

"..."

"Dạo gần đây tôi không thấy anh ấy đến tìm tôi. Cứ nghĩ bụng sẽ biến mất đột ngột giống như nửa năm trước."

"Không biết."

Lần này, Yoongi thật sự đã bước ra khỏi phòng Marketing mà không có lấy một lời tạm biệt. Kim Ami thề rằng cô chỉ là lâu ngày không thấy nên hỏi, chứ hoàn toàn không quan tâm gì đâu đấy....mà thật ra cũng có quan tâm một chút, vì dù sao cũng là người yêu cũ của nhau. Gã họ Min cũng không nhất thiết phải tỏ ra bất mãn hay bài xích cô như thế, bởi vì ánh mắt của mọi người trong phòng nhìn cô một cách đầy giễu cợt không khác gì kẻ chỉ biết chơi đùa.

Hết nói nổi!

Cứ thêm bẵng thêm một tháng trôi qua, một hôm nọ vì mãi bận rộn với bảng kế hoạch mà Trưởng phòng Go giao đến, cho đến tận tối cô mới có thể về nhà.

Jeon Jungkook ngồi trong phòng giám đốc, quan sát một lượt qua màn hình được ghi lại bởi Camera. Thấy Kim Ami dọn dẹp đồ đạc trên bàn chuẩn bị ra về, anh cũng lật đật thay ra một bộ đồ đi cháy phố rồi xuống hầm lấy xe.

Cả mấy tuần liền chỉ lén lút nhìn mà không được tiếp xúc ở cự ly gần, anh thật lòng nhớ Kim Ami đến mức muốn chết đi sống lại.

Trời gần cuối năm, cũng đã bắt đầu vào xuân, không khí dần trở nên se lạnh. Kim Ami đứng nép mình ở một góc đón Taxi, chân mang đôi giày cao gót đỏ đứng một lúc cũng bắt đầu cảm thấy đau. Lúc định tìm một chỗ ngồi xuống, một chiếc Moto phân khối lớn ùn ùn đỗ trước mặt cô.

Jeon Jungkook cởi mũ để lên yên xe, mắt đeo kính râm gọng vàng.

"Jeon Jungkook?"

"Lâu rồi mới gặp lại em."

Kim Ami nhíu mày, cô quan sát một lượt con người trước mắt.

"Sao anh cứ lúc ẩn lúc hiện vậy?"

"Sao? Nhớ anh hả?"

Jeon Jungkook ngồi xuống chỗ ghế đá cạnh cô, khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa nhưng đủ để cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà anh đã lâu không gặp lại.

"Không có."

Nói được vài câu, không gian cũng dần trở nên im lặng. Cô nhận thức được rằng cả hai chia tay cũng đã gần một năm, giữa cô và Jungkook cũng không còn gì để nói. Cô biết ngồi bên cạnh, anh vẫn luôn dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt si mê như cái cách của nhiều năm về trước. Không gian cũng dần rơi vào trạng thái ngượng ngịu, lúc cô định đứng dậy muốn ngoắc chiếc Taxi ở gần, Jungkook nhanh chóng nắm lấy tray cô, giọng điệu khẩn trương.

"Muốn anh đưa về không?"

Jungkook mặc áo sơ mi đen, buông thỏng vài cúc ở trước ngực, quần jean bạc màu, chân đeo Timberland. Bây giờ Kim Ami mới để ý, trên tay anh đã chi chít nhừng hình xăm lớn nhỏ, từ lúc nào vành tai cũng đã có vô vàng những khuyên bạc lấp lánh. Jeon Jungkook từ bao giờ đã thay đổi style đến chóng mặt như thế này. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận được rằng điều này quá sức quyến rũ.

"Ôm anh chặt vào nhé."

Cô ngồi sau xe, hai tay nắm chặt lấy gấu áo sơ mi của Jeon Jungkook.

"Anh vẫn còn hút thuốc à?"

Mùi bạc hà hoà theo hương thuốc lá thoang thoảng qua nơi đầu mũi. Mỗi khi nhớ cô, anh vẫn hay dùng thuốc, không phải hút thuốc vì nghiện.

Là nghiện cô, thuốc chỉ là chất xúc tác giúp vơi đi nỗi nhớ.

Anh không đáp, tay trái lặng lẽ nắm lấy tay cô vòng qua eo mình.

"Nếu không ôm chặt anh, anh sợ em sẽ ngã."

Hai vành tai của Kim Ami trở nên ửng đỏ. Trước đây khi yêu nhau, Jeon Jungkook không phải là người hay chủ động như vậy.

Cô biết tính cách anh hơi rụt rè, khi cả hai quen nhau anh cũng chưa từng dám làm gì quá giới hạn. Anh hay vì cô mà khóc, lúc mong muốn vượt qua giới hạn của tình yêu anh cũng chỉ biết kìm nén mà ôm cô trong lòng. Ngẫm lại, Jeon Jungkook khi đó đối với cô quá thật lòng và tử tế. Còn hiện giờ, cô không biết anh còn yêu cô hay không, nhưng dáng vẻ này chỉ khiến cô thấy khác lạ, cũng khiến tim cô đập nhanh.

Nếu người ta hỏi khoảng thời gian đó cô yêu Jungkook thật lòng không, cô sẽ trả lời là có. Nhưng khi đó vì cuộc sống, vì hiện thực, cô chỉ thấy yêu tiền hơn. Còn bây giờ đối với Jungkook, cảm xúc trong cô là gì cô thật sự không rõ.

Không hẳn là bài xích, nhưng không mãnh liệt đến mức gọi là yêu.

Xe chạy qua một lúc, tay cô vẫn giữ chặt eo anh. Lúc này cô mới nhận ra đây không phải đường về nhà mình. Jeon Jungkook vẫn cứ chạy, thi thoảng sẽ dời một tay nắm lấy tay cô, rồi lại đặt tay về tay lái.

Không biết qua bao lâu, cô có cảm giác như mình đã ngủ gục phía sau lưng anh. Lúc mở mắt, trước mặt chỉ toàn là biển.

"Cứ tưởng anh đưa tôi về."

"Đi dạo với anh một chút đi. Ở Eurwangni không cách xe Seoul mấy đâu."

Bất đắc dĩ Kim Ami cũng đành gật đầu, bởi trời đã tối, cô cũng không có cách nào để về.

Cứ như vậy, cô đi theo anh, dọc theo bước chân anh song song trên bãi cát.

"Lúc còn quen nhau, anh đã rất muốn đưa em đến đây. Nhưng lúc đó anh lo đi làm kiếm tiền, cũng không có nhiều thời gian cho em."

"Không đâu, anh đã lo lắng cho tôi rất nhiều kia mà."

"Với em, dù có bao nhiêu anh vẫn cảm thấy không đủ."

Kim Ami đi trước Jeon Jungkook vài bước, cảm thấy những lời anh nói chỉ toàn là những điều thật lòng. Cô mỉm cười, ngắm nhìn đôi dép hình thỏ đã được Jungkook thay vào chân cho đôi cao gót khi xuống biển.

Lúc cô không nghe thấy tiếng Jungkook văng vẳng bên tai nữa, cô cũng dừng bước muốn quay lại nhìn anh.

Cơn gió cuối thu hoà cùng vị mằn mặn của biển khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Trong từng tiếng sóng vỗ rì rào, cô cũng nghe thấy được trái tim của Jeon Jungkook đang mãnh liệt đập liên hồi ở phía sau lưng.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, tì cằm lên bờ vai mảnh mai nhỏ bé.

"Quay về với anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com