Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3 chào hỏi

Không, mình không làm được đâu, mình đi chết đây. Megumi nghĩ vậy trong đầu rồi thở dài thườn thượt, hai cậu bạn lần lượt đặt tay lên vai cậu, cả ba đồng lòng thở dài thêm lượt nữa.

Đúng là không thể nào được đâu khi vừa mở cửa phòng học là quang cảnh thiệt nhốn nháo của hai tên người lớn vòng quanh tuổi 30. Họ có thật sự trưởng thành chưa vậy? Cả hai đang ra sức véo vào má của nhau một cách nghiêm túc không cần thiết. Megumi chịu hết nổi sự ồn ào, cố gắng giữ mình vô cảm không đá vào mông một ai.

- Hai người thôi đi. Em muốn nói chuyện nghiêm túc.

Nói xong cả ba bước vào, ngồi tuỳ ý lên một cái bàn học. Gojo và Toji cũng buông tha cho nhau, Toji ngồi dưới đất tỏ vẻ không quan tâm, còn Gojo tựa vào bàn giáo viên, chỉnh trang lại quần áo xộc xệch cùng cái đầu tổ quạ. Bầu không khí im lặng và nghiêm túc trở lại. Megumi bóp giữa trán, nhìn qua hai người một lượt, khoanh tay nói.

- Rốt cuộc thầy muốn cái gì?

Gojo bĩu môi một tiếng, lại trở về cái kiểu cà lơ phất phơ thường thấy.

- Sao lại quy hết lên cho thầy, Megumi-chan? Chính hắn ta muốn gặp em chứ bộ. Tôi chỉ tiện tay giúp đỡ gia đình đoàn tụ thôi.

- Em thừa nhận em đã sốc khi biết ông ta đã chết từ lâu và bởi chính tay thầy, nhưng tất cả chỉ có vậy. Từ đầu chẳng có cái gì tan vỡ để mà hàn gắn hết. Ông ta bỏ mặc em và chị Tsumiki, bán em cho nhà Zen'in. Ngoài chuyện ổng là người cha sinh học của em thì em và ổng chẳng có cái gì hết.

- Ngay cả khi di nguyện trước khi chết của Toji-san đây là gửi gắm em cho thầy sao? Và cả chuyện bán em cho nhà Zen'in, thầy và em cũng chỉ biết chuyện về phía thầy và em thôi, còn phía cha em, vì sao hắn làm vậy, hắn chưa từng cho chúng ta biết điều gì. Biến sự Shibuya, em không thể phủ nhận cha em đã chủ động tự sát để không làm hại đến em, dù hắn có thể nhân cơ hội đó trở lại dương gian.

Megumi đen mặt cúi đầu thấp dần, nói nhỏ trong cổ họng.

- Kể cả vậy đi nữa...

Toji chẳng nói gì hết, liếc nhìn Megumi rất nhanh rồi lại quay đi. Hắn yên lặng nãy giờ đứng dậy loạng choạng, tâm hồn người lớn trong thân thể nhỏ tí, ngữ điệu trưởng thành trái ngược cùng chất giọng cao vút của con nít làm Yuuji mắc cười, cậu căng thẳng nín nhịn không có cười, nhìn qua Nobara cũng đang nỗ lực hết sức.

- Ta về đây.

Toji nhanh chóng bước ra khỏi cửa lớp nhưng bị Gojo túm cổ áo kéo lại, luồn hai tay vào nách xách bổng Toji lên như cảnh phim nổi tiếng của The Lion King.

- Để thầy giải thích rõ cho mấy đứa. Cha của Megumi-chan từng là phi thuật sư với Thiên Dữ Chú Phược mạnh nhất. Ổng cắm được cả một vết sẹo trên trán rồi khiến thầy suýt chết là hiểu rồi đó. Với kinh nghiệm cận chiến của kiếp trước và kiếp này có chú lực, trong tương lai cha Megumi có thể sẽ tiến xa vượt sức tưởng tượng. Tuy nhiên, quá khứ bất hảo khiến Thượng Tầng còn có ái ngại, nên giống như trường hợp của Yuuji đây, đã có đề xuất trừ khử Toji-san. Thầy nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tương lai của chú thuật sư đang cần rất nhiều nhân tài, nếu Toji-san giúp sức thì sẽ rất tốt mà phải không. Hiện tại thầy vẫn chưa biết thuật thức của cha em là gì, vậy nên Megumi à, hãy chiếu cố cha em nhé.

Nói rồi Gojo thả Toji xuống, Toji không càu nhàu nổi nữa, cho dù hắn có phản kháng kiểu gì thì cái cơ thể 5 tuổi này cùng chẳng có tí sức lực so với người trưởng thành ở đây, mặt hắn chán chường hơn bao giờ hết.

Megumi không nói gì hết, nhìn Toji lùn xủn phía dưới lại thở dài.

- Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ chăm sóc ông ấy. Nhưng còn bố mẹ kiếp này của cha em thì sao?

Gojo lúc này mới vỗ tay cái rụp, lại cười hơ hớ hơ hớ với Megumi.

- À ừ chuyện đó em không cần lo, thầy cắp cha em từ trại trẻ mồ côi. Thủ tục nhận nuôi thầy đã làm xong hết rồi, về mặt giấy tờ thầy là người bảo hộ của ông ấy nhưng mọi chuyện trông nhờ em đó. Vậy nha. Chúc mừng em lên chức bố trẻ. Chào em~~~

Nói rồi Gojo lại sử dụng thuật dịch chuyển, tiện tay bế luôn cả Nobara và Yuuji đi theo. Hai đứa nhỏ bị bắt đi bất ngờ, nhà giáo cười khà khà kêu để cho 'gia đình Fushiguro khoảng không riêng tư, chúng ta đi ăn kem' khiến cả hai chỉ biết lắc đầu, thật không biết nói gì với ông thầy khùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com