2.7 0101010101010
Megumi nằm dài thượt trên cái ghế sô pha, rên rỉ trong họng rằng xin cuộc đời hãy chiếu cố tôi nữa í a sau khi đưa cha mình về lại trạng thái tinh tươm. Trong lúc tắm, cậu nhận ra Toji có vẻ sẽ phản ứng với những câu từ mang tính mệnh lệnh. Ví dụ như khi Megumi muốn Toji ngồi xuống để cậu kì cái lưng, cậu nói "Em ngồi xuống đi" thì Toji nhìn cậu đầy bối rối, sau đó Megumi vừa mệt vừa không muốn nhiều lời, đã hơi cọc cằn chỉ vào ghế và nói "Ngồi" thì Toji nhìn như được cứu rỗi, nhanh chóng ngồi yên xuống ghế đẩu. Thật là quái đản. Megumi thử thêm vài lần nữa và y như rằng. Kết luận là nếu nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm, Toji sẽ lưỡng lự, cứ ra lệnh chỉ toàn động từ và vị trí thật gãy gọn thì làm được ngay, như thể Toji là cái máy tính không nghe hiểu con người mà chỉ tiêu hoá dãy 1010101010101 khô khan. Hạt bụi nào hoá kiếp thân cha tôi vậy?
Toji ngồi ngoan ngoãn ăn sáng bằng món bánh mì hâm lại ở đối diện chỗ Megumi đang thả dáng. Megumi nhìn qua Toji đang phồng má lên ăn rất chậm chạp, vì cậu đã đưa ra các câu lệnh cho Toji như sau: ngồi ở đây, lưng thẳng, cắn một miếng vừa ăn, một miếng nhai 30 lần, sau 5 miếng có thể được uống một ngụm nước (ly nước cam để kế bên), yêu cầu phải ăn hết bánh mì và uống sạch nước. Nếu có vấn đề phải nói lại ngay cho Megumi biết. 20 phút buổi sáng trôi đi. Ăn xong, Megumi lại tiếp tục chỉ dẫn Toji, đại khái là cách thu dọn bát đĩa và xếp lên bếp để lúc sau Megumi hoặc Tsumiki xử lí, sau đó hướng dẫn đi rửa mặt rửa mũi rửa tay trong nhà tắm, Megumi đặc biệt đi theo quan sát vì Toji không với tới bồn rửa tay, phải chỉ cách bắc ghế làm sao cho không ngã vì trơn trượt, tất cả dưới dạng câu lệnh. Toji dịu ngoan làm theo, nét mặt vẫn chưa hết đề phòng Megumi nhưng thôi Megumi tạm thời không có đủ tâm trạng để ý, hiện tại cứ là no, an toàn, sạch sẽ và kỉ luật, mấy cái khác mình cứ tính sau.
Sau khi đưa ra nhiệm vụ dành cho Toji là ngồi (được phép nằm và sử dụng gối nếu thích) xem hết chương trình thế giới động vật thâu băng từ trước, Megumi bên cạnh nhìn Toji đang ngồi bó gối dưới thảm coi băng. Ban đầu Toji rất căng thẳng nhưng do chương trình thú vị (đương nhiên rồi!), hai cái vai cứng ngắc ấy dần thả lỏng, những nếp nhăn giữa hai lông mày thôi xô vào nhau, cha nghệt mặt ra coi, thỉnh thoảng con trai lại nhắc uống nước, cha ôm cái cốc bằng cả hai tay vừa uống nước vừa ngước mắt lên nhìn, Megumi nghe thấy tim mình thịch một cái. Quái quỷ gì vậy. Megumi mới một buổi sáng đã cảm thấy mình như một ông bô già, đánh vật cho thằng con trai nhỏ ăn sáng, tắm rửa, sau đó mở phim cho nó coi, nhìn nó tròn xoe mắt xem phim lại thấy... dễ thương?! Megumi nhìn những thước phim trên TV, nghĩ về thế giới đủ màu đang chạy trong ánh mắt cha mình, nghĩ về một tương lai đã mất, cha trải qua một buổi sáng yên bình như thế này, ông an toạ trên sô pha, Megumi còn nằm trong nôi bi bô, tiếng TV đang chạy, ánh nắng chiếu dài qua căn phòng khách, nơi sinh hoạt chung của gia đình, và ở đó có một người phụ nữ Megumi muốn gọi là Mẹ. Megumi cho đến bây giờ vẫn rất mơ hồ về mẹ của mình. Cậu không muốn và chưa từng hỏi han về những chuyện cũ vì cậu nghĩ việc biết đến chúng đã không còn ý nghĩa, và thực ra người duy nhất biết về mẹ là người cha cũng đã mất tích. Cậu dồn hết tâm tư cho chị gái mình và mọi người ở trường Cao Chuyên, không dành tâm nghĩ về cha mẹ mình quá nhiều. Nghĩ lại, cậu đã biết rất ít... về họ.
Thôi, Megumi lại chọn không nghĩ nữa, lí trí hướng Megumi suy nghĩ những gì nên làm tiếp theo. Trước là cứ nghỉ ngơi cho đến giờ ăn trưa, sau cậu sẽ dẫn Toji đi ở ngoài cho thay đổi không khí đi, cậu cũng làm biếng nấu nướng, rồi thì...
Một ý tưởng loé lên trong đầu Megumi, cậu lén nhìn qua Toji đang trầm trồ con sư tử rồi thu ánh mắt về, vắt tay lên trán, phân vân không biết làm như thế nào. Cậu không biết có nên làm việc này vì chính cậu cũng chỉ biết một phần nhỏ về nó. Mình sẽ đưa ra quyết định dựa theo tình hình buổi ăn trưa, nếu tình hình thuận lợi thì...
- Fushiguroooooooo, mở cửaaaaaaaaa
- Bé bé cái mồm thôi, đây là khu dân cư mà! Có cái chuông ở đây sao mà không bấm!
- Mề gú miiiiiiiiiiiiii
- Cả thầy nữa!
Toji nghe thấy giọng người lạ liền rụt người lại, nép vào chân Megumi, Megumi đưa tay đỡ lấy bóp bóp cái trán, giờ cậu không chỉ đau đầu, mà thấy đau nhức toàn thân. Buổi sáng yên bình của hai cha con kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com