Nanami Kento
-Anh...Anh ơi bao giờ mình kết hôn vậy?
-đợi anh một chút nữa nhé, anh làm xong tài liệu rồi mình nói chuyện này sau được không.
em hơi hụt hẫng đặt cốc cafe xuống bàn Nanami rồi lại lủi thủi đi ra Sofa bên ngoài nhà ngơ ngẩn ngồi một góc, tv chiếu đến những chương trình nhàm chán vô vị, đôi mắt em vẫn chăm chú nhìn nhưng tâm trí lại chẳng hề để tâm đến điều gì.
em hiểu Nanami rất bận, từ khi yêu em anh lại càng bận hơn, vì thay vì như trước kia anh phải lo cho mình anh thì bây giờ anh có em còn có tương lai của cả hai và những đứa trẻ của họ nữa, em hiểu cho anh nhưng áp lực từ gia đình thì không.
Bầu trời bên ngoài nổi gió, nanami day trán đứng dậy, nhìn cốc cafe nguội lạnh, anh nhăn mày cầm lên đi ra khỏi phòng làm việc, Cô gái nhỏ của Anh vẫn ngồi trên Sofa đôi mắt chăm chú nhìn màn hình phía trước, cả người co rúm lại một góc.
-Em chưa ngủ sao?
-ưm em không ngủ được
Nanami đặt tách Cafe xuống tiến đến ôm chầm em vào lòng, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc em, giọng nói trầm ấm nỉ non bên tai.
-Ngoan đợi anh xong dự án này thì chúng ta kết hôn nhé?
-...ưm
Em vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn thấp giọng nỉ non.
-Nanami anh hứa nhé, xong chúng ta liền kết hôn.
-ừ.
Nhưng ngày đó không đến, tình yêu của anh ra đi vào một ngày mưa tầm tã, em mang theo hi vọng mang theo ước nguyện của cả hai chôn vùi nơi đại dương sâu thẳm.
Em bảo em đi một lát rồi sẽ về, nhưng em không về được nữa, Linh hồn em bị đại dương đen nuốt chửng, thân thể em nằm gọn trong lòng biển cả, và anh ở lại nơi mảnh đất hoang tàn không bóng hình em.
Ninami ngồi bên bờ biển ngơ ngẩn nhìn về một hướng xa xăm, có lúc anh từng mong rằng em sẽ trở về theo từng cơn sóng, cũng có lúc anh muốn nguyền rủa linh hồn em để em trở Thành nguyền hồn mãi mãi bên cạnh anh, Nhưng anh không thể làm thế và anh tuyệt đối không thể làm thế bởi em chính là đóa hoa tự do, là đóa bồ công anh tự do bay lượn dù ở đâu dù hình thái nào em vẫn là linh hồn tự do nhất.
Gojo nhìn Nanami từ phía sau, khẽ đẩy kính lầm bầm.
-Là vì cô ấy sao?
-ừ
-Vậy bây giờ trở về cao chuyên được rồi chứ
-Không thể
Gojo nhíu mày nhìn những bọt sóng lăn tăn, rồi lại nhìn ánh mắt dường như là vô hồn của Nanami.
-Tại sao?
-...
Nanami không biêt nữa anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, Anh muốn đên nơi em từng muốn đến, anh sẽ thực hiện mong ước của hai người.
-Nếu sau này tôi chết, hãy rải tro cốt tôi xuống biển...
Gojo nhíu mày.
-Này này cái gì đấy đừng có mà tự sát
-không đâu, cô ấy sẽ buồn khi tôi làm thế.
Lúc ấy Gojo vẫn còn hoang mang, nhưng sau này anh mới thực sự hiểu Nanami đã đau đến chết lặng, anh ta không phải không khóc mà không thể khóc bởi vì cô gái ấy không chỉ mất một mình mà còn mang theo đứa con của hai người họ, cùng với tình yêu của Nanami chôn vùi nơi đáy biển tĩnh lặng
Vài năm sau đó Sự cố Shibuya Nanami hi sinh, mọi người cố gắng thu gom phần cơ thể không thể không mấy nguyên vẹn của anh, đưa anh đến nơi anh đã ước nguyện.
.....
Tớ nhận đơn ạ, cần nhận đơn để bớt lười chứ dạo này lười quá òi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com