11. Mahiru chưa chắc giống Satoru
" Trong xã hội này, kẻ biết diễn là kẻ được ưu ái
Nếu không thì chắc gì còn tồn tại "
. . .
Nitta chở nó tới một con hẻm vắng vẻ thuộc Roppongi. Nhìn sơ qua thì cũng chỉ là một con hẻm bình thường nhưng năng lượng tiêu cực mà nó tỏa ra thì lại nhiều vô kể
" Theo báo cáo từ các cửa sổ thì họ đã nhìn thấy chú thai từ đêm hôm qua, nhưng do trời lúc đấy khá tối nên vẫn chưa xác định rõ được. Đến rạng sáng hôm nay chúng ta mới có báo cáo đầy đủ. Hiện trường tại con hẻm đó cũng đã được phong tỏa "
Nitta vừa giải thích tình hình cho nó mà vừa nhíu mày lo lắng. Nếu con đặc cấp này xuất hiện từ đêm hôm qua thì khả năng rất cao là số người tử vong cũng phải trên dưới con số 10.
" Nồng nặc quá, rốt cuộc thì đã có bao nhiêu người vào trong này vậy chị Nitta ? " Nếu tỏa ra nồng nặc như này thì sức mạnh của nó chắc chắn đã phải mạnh hơn nhờ con người rồi
" Theo báo cáo thì số lượng khoảng 8 người, nhưng chỉ là áng chừng mà thôi. Hoàn toàn không chính xác "
" Vậy chị buông màn giúp em nhé, em sẽ xử lí nhanh thôi " Nhắc nhở chị quản lí xong nó liền lon ton chạy vào trong con hẻm nhỏ
" Cẩn thận nhé Mahiru !! "
" Sẽ ổn thôi Nitta, vì em là kẻ mạnh mà hihi " Nó nở nụ cười trấn an chị rồi biến mất trong con hẻm tối tăm ấy
Nhưng khi bước vào thì hoàn toàn chẳng còn là con hẻm ban đầu nữa. Một không gian được tạo ra dựa trên một cái thánh đường lớn, nếu tính theo năng lực của nó thì bán kính tầm 20m, cổ kính và có phần u ám hiện ra ngay trước mắt. Tại nơi này, có những người đang cầu nguyện, nhưng đối với Mahiru thì nên gọi là con rối thì hơn. Những con rối được tạo từ xác những kẻ xấu số khi bước vào trong này.
' Lãnh địa thiên tư sao ? ' Theo suy đoán của nó, đặc cấp lần này không quá khó nhằn. Mặc dù triển khai được lãnh địa nhưng lại không hoàn chỉnh, hoàn toàn không phải dạng đánh chắc chắn sẽ chúng. Lối ban nãy mà nó vào cũng biến thành khoảng không rồi
" Hí hí ... hí hí ... " Kiểu cười này thế quái nào lại giống Mahiru thế nhỉ
Nâng mí mắt nhìn về phía con đặc cấp ở trên cao, Mahiru có thể miêu tả nó như này. Nguyền hồn này khá xấu xí, mặc dù có đầy đủ tứ chi như một con người nhưng toàn thân lại chỉ độc một màu trắng bóc. Nó có vẻ rất hưởng thụ sự sùng bái của những con rối ở đây, như một thần linh để cho chúng cầu nguyện.
Gương mặt của nó không có mắt, thay vào đó là những bông hoa trắng nở khắp mặt và những sợi chỉ trắng (?) bao quanh khắp cơ thể. Nó đứng trên cao như một vị chúa sẵn sàng ban phước lành cho tất cả.
" Nhưng có vẻ hôm nay là ngày cuối cùng ngươi được làm thần đó nha "
Mahiru cười một cách thác thức nhìn nguyền hồn xấu xí kia. Có lẽ sinh vật đấy cũng cảm nhận được sự xuất hiện của con nhóc mà nhìn thẳng về phía này.
Các con rối ban nãy còn đang cầu nguyện giờ lại đứng lên, quay đầu 360 độ nhìn về phía nó.Bấy giờ Mahiru mới nhận ra thi thể của những người kia be bét máu, đến cả gương mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn. Kẻ mất mắt, người nát nửa khuôn mặt, không thì cũng là toàn một màu đỏ chẳng thể nhận ra.
Chúng như phát điên lao về phía Mahiru, mỗi con đều cầm lấy một thanh kiếm, không thì cũng là một cái gậy baton hay côn khúc. Không chỉ có thế mà trong số đó còn có những con búp bê sứ, rối gỗ và đang đứng tấn công từ phía xa. Điều này khiến nó khá khó khăn bởi Mahiru không phải kẻ có Vô Hạ Hạn để tránh né tất cả, cũng không có vũ khí và thức thần mạnh mẽ như Yuta-senpai hay Geto-san.
Chúng tấn công một cách dồn dập, khiến cho ý định ban đầu dùng Thời Không Chuyển Biến để né đòn tan nát. Chẳng những thế mà mỗi khi nó đánh văng con nào đi, con khác lại tiến tới thay thế. Giống như thể chúng tự sinh sản không có điểm dừng vậy
' Một thế đánh khó khăn khi bản thân không có vũ khí. ' Nó khá hối hận khi không mang Phong Miên, nếu biết thế này thì mang đi cho rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả, thuật thức để nó phá tan thế này cũng đâu phải là không có đâu nhỉ ?
" Thiên Chỉ " Một khu vực được giới hạn trong đường kính 15m được nó tạo ra, bao chùm gần như toàn bộ không gian trong thánh đường.
Thể lực có giới hạn, nó chắc chắn sẽ chẳng ngu ngốc tới mức giết từng con một. Số lượng từ nãy giờ Mahiru cũng phải tầm trên dưới 100 con rối ở đấy. Với cả nó đang ở trong lãnh địa thiên tư, lượng chú lực lại càng được bình phương lên so với ban đầu (nghĩa là mũ 4 của một số). Không những thế con nguyền hồn bự chà bá kia còn có vẻ di chuyển được trong khu vực bị ngưng đọng của nó, mặc dù tốc độ là cực kì chậm, như sên bò
Khi cột sáng chiếu gần tới vị trí nó đứng, không gian lại lần nữa bị ngưng đọng. Nó nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực vừa giới hạn để dùng thuật thức. Nếu không nhanh thì có khả năng Mahiru cũng bị thanh tẩy theo mất. Dù nó biết là bản thân kiểu gì cũng chẳng thể thanh tẩy như nguyền hồn được đâu hehe
" Giải " Khi thời gian nhưng đọng kết thúc cũng là lúc lãnh địa thiên tư bị hóa giải, quay trở lại thành con hẻm nhỏ bé, bẩn thỉu với đầy rác thải.
Nhẩm tính thời gian từ nãy giờ cũng chỉ có 30 cùng lắm 45 phút. Nhưng khi Mahiru lấy điện thoại ra tính gọi cho Nitta thì thấy đã 1 tiếng rưỡi trôi qua.
" Vậy là thời gian bên trong sẽ khác với bên ngoài à " Nó đi làm nhiệm vụ lúc gần 10 giờ, đến bây giờ là 12 giờ rồi.
Vừa nghĩ nó vừa rút ra một điếu thuốc từ trong túi áo, châm lửa hút trong khi đợi chị quản lí tới đón nó đi về U.A. Dù sao lũ Cao tầng giờ nãy chắc hẳn cũng bị 2 con người kia quậy banh chành rồi, chúng có lẽ sẽ chẳng còn làm khó Mahiru nữa.
Nó là một đứa trẻ ngoan, chính vì thế nó sẽ không bao giờ làm mấy trò như vậy. Đơn giản là nó sẽ để Satoru thay nó làm việc đấy. Chỉ cần Mahiru tỏ ra ấm ức, đau buồn thì thiếu chủ nhà Gojo cũng sẽ vì nó mà gây áp lực cho đám kia thôi. Ai bảo trong cuộc sống này, kẻ yếu phải cúi đầu trước kẻ mạnh. Mà thật trùng hợp, nó lại có người bảo kê là những kẻ mạnh nhất - Gojo Satoru và Geto Suguru.
Mải suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Nitta cũng tới đón nó. Thấy Mahiru hút thuốc thế này, chị ta cũng chán nản lắm chứ. Nhưng mà cũng may là chỉ hiếm khi thôi, nicotine trong thuốc phần nào sẽ giúp nó trở lại bình thường hơn.
" Về thôi Mahiru "
" Dạ, đợi em một chút nhé Nitta " Nó biết chị không thích mùi thuốc, kể cả mọi người trong Cao chuyên đều không thích điều này nên sau khi hút, nó sẽ phải xịt nước hoa và ngậm kẹo để cho bớt mùi.
" Haizzz, nếu mọi người biết thì em sẽ toi đó Mahiru " Nhìn cái cảnh này không biết là lần thứ bao nhiêu, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong người. Con bé Mahiru này mới chỉ có 15 tuổi thôi đấy !!
" Hì hì, nhưng mà Nitta sẽ giúp em dấu mọi người mà đúng không " Nó cười tươi rồi leo lên ghế phụ ngồi.
Nitta chỉ biết thở dài, con bé này giống tính ai chả biết. Dù người ta thường hay nói nó và Gojo-san giống nhau nhưng cô biết rằng con bé này vẫn có một mặt khác hoàn toàn. Bởi cô luôn là người dấu diếm giúp nó mà. Cả cách nó diễn xuất đỉnh của chóp trước mặt người khác thế nào, Nitta cũng biết. Nếu Gojo Mahiru không liên quan gì tới giới chú thuật sư thì chắc chắn sẽ đạt giải Oscar mất
" Bây giờ gái muốn chị đưa đi đâu đây ? " Tầm này cô nghĩ con nhóc sẽ đi ăn trưa, nhưng mà chú thuật sư ai cũng khùng khùng như nhau mà nhỉ? Chắc gì đã nghĩ như thế
Chuẩn cmn rồi chị yêu ạ. Con nhóc Mahiru này thì đời nào chịu bình thương như bao người, đối với nó thì trưa ăn hay không cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là nó cần bổ sung glucose cho cơ thể ngọc ngà này.
" Em muốn ăn bánh, Nitta đưa em tới cửa hàng này nhé " Nó nhanh chóng đọc một cái địa chỉ mình biết được từ Satoru cho chị nghe rồi ngồi chờ đợi trong hạnh phúc. Quả nhiên đồ ngọt mãi là chân ái ♡♡♡
.
.
.
.
" À mà xong thì nhớ tới U.A nhé Mahiru "
" Okeee "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com