Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Quả hint to đùng

.     .     .

Mahiru lết thân xác rã rời ra khỏi trại cải tạo. Trước cổng đợi nó chính là Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara đều lành lặn, hơi xước xát một chút. Người còn lại Itadori Yuji quả nhiên vẫn nghe lời nó, chỗ tay chảy máu vẫn được buộc chặt. Nó thật không biết nói gì nữa, cậu bạn này cũng quá tin tưởng người khác đi. Ijichi thì đang ngồi trên xe để đợi bọn họ, không ra là do anh ta vẫn nhớ tới lời vị tiểu tổ tông này trước khi xuống xe.

Con nhóc bước nhanh chân hơn về chỗ mọi người, gương mặt dù mỉm cười nhưng trông lại kì kì với những vệt màu tím và vết thương đỏ chói trên mặt. 

" Ba người ổn cả chứ ? " Mahiru dường như nhận ra được cái nhăn mày của đầu nhím, bấy giờ nó mới nhận ra chưa lau hết mấy thứ tím tím kia. Cũng chẳng biết con nhỏ đó lấy cái khăn từ chỗ quái nào mà lau sạch sẽ gương mặt của mình.

Nobara là người đầu tiên lên tiếng, cô bạn chỉ tay vào từng người rồi nói.

" Tôi với Fushiguru đều ổn, chỉ có cậu ta là không thôi " Nhìn qua thì đúng thật là vậy. Mahiru đành bước tới chỗ Yuji rồi chữa lành cho cậu ta.

" Cậu đưa tay cho tui đi Yuji " 

Cậu bạn tóc hồng ngoan ngoãn đưa tay cho nó, mặc dù cậu cũng chẳng biết cô bạn này sẽ chữa lại cho cậu ta kiểu gì. Nhưng cuối cùng thì Yuji vẫn chọn tin tưởng nhỏ này.

Mahiru một tay cầm tay của cậu lên, tay còn lại thì thi triển thuật thức chữa lành.

" Nghịch Mệnh

Theo từng con chữ trong lời nói của nó, bàn tay vốn bị cắt lìa bởi con đặc cấp dần dần xuất hiện lại. Đối với Itadori Yuji và Kugisaki Nobara mà nói, đây giống như một phép màu. Bởi làm gì có ai có thể tái tạo lại bộ phận đã mất trên cơ thể đâu cơ chứ?

" Tuyệt quá đi mất !! Thuật thức này là cái gì vậy trời " 

Nhưng Megumi thì khác, cậu ta hiểu rõ cách vận hành thuật thức này bởi chính bản thân cậu cũng đã từng được nó cứu chữa. Ánh mắt thiếu niên lo lắng nhìn về người con gái tóc trắng ấy. Cậu ta thấy được tay phải của nó nắm chặt tới mức nào, trên trán cũng đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

Không để bất kì ai phản ứng, cậu đến bên nó. Bàn tay to lớn của Megumi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con nhỏ. Tay còn lại thì vuốt dọc sống lưng nó, giúp cho người kia thoải mái hơn.

Cảnh này bị 2 người nam nữ còn lại trố mắt. Ấn tượng của họ về người kia chính là một Fushiguro mặt lạnh, khó tính như mấy ông cụ non. Thế mà giờ cậu ta lại vả cho họ một cú đau điếng, đánh tan những ấn tượng kia về bản thân mình.

" Này này Fushiguro, đừng nói là hai người yêu nhau đó nha " 

Itadori Yuji quên béng mất việc phải cảm ơn cô bạn kia, giờ trong đầu cậu ta chỉ toàn là hình ảnh hưởng phấn ( tự tưởng tượng ) của hai người họ trong đầu mà thôi

Mà Megumi nghe thấy câu đó thì đầu chảy hắc tuyến, dù vậy vẫn thấy vành tai cậu ta có chút đỏ ửng. Mặt thì lạnh, tai thì đỏ nhưng vẫn cố mắng lại một câu.

" Cậu bị dở à? Tôi chỉ đang giúp cậu ta dễ chịu hơn một chút thôi. Tác dụng phụ của thuật thức ban nãy không nhỏ đâu Itadori "

Phải, nỗi đau được x2 lên chính bản thân người thi triển mà, sao mà lại không đau cho được. Không chỉ vậy, đây lại là một vết thương không nhỏ, là tái tạo lại một bàn tay. Nó khiến cho Mahiru cảm thấy cơ thể như bị rách toạc, nỗi đau nơi bàn tay như bị cắt đi cắt lại nhiều lần. 

Con nhóc này không thể sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức lên người khác, và dù có thì cũng chỉ làm lành các vết thương trên cơ thể chứ không tài nào giúp cậu ta mọc lại bàn tay được. Thế nên chỉ còn cách sử dụng thuật thức này mà thôi 

( Thật ra là tại tui không nhớ Phản Chuyển của Shoko chữa lành được những gì và ở mức độ nào. Thiết nghĩ chắc không giúp người ta mọc lại tay như Sukuna nên bỏ qua hihi )

Cuối cùng Nobara và Yuji cũng nhận ra được rằng Mahiru đang không ổn. Ban nãy họ chẳng thấy sắc mặt cô bạn như nào vì mái tóc trắng và chiếc kính đã che đi toàn bộ gương mặt kia. Giờ thấy sự khó chịu xuất hiện cho mặt cô bạn, họ đã chạy tới để hỏi thăm.

" Cậu ấy bị làm sao vậy Fushiguro ? " Nobara đỡ lấy nó từ thiếu niên đầu nhím kia, lặp lại hành động ban nãy của cậu bạn: xoa lưng, nắm tay giúp cho nó cảm thấy đỡ hơn.

Megumi cũng phối hợp, trao lại Mahiru về tay Nobara, để cho nó dựa hẳn vào người cô bạn. Bản thân thì đi về hướng chiếc xe đang đậu kia.

" À, là tác dụng phụ của Nghịch Mệnh. Mau đưa cậu ấy về trường đi, vừa đi đường tôi sẽ vừa giải thích " 

.

.

.

Chiếc xe chạy bon bon quay về Cao chuyên, trong thời gian đó thì Nobara đã để cho Mahiru dựa vào vai mình, tay vẫn nắm tay người bên cạnh.

Megumi cũng đã giải thích rõ cho họ hiểu rằng, Nghịch Mệnh là một thuật thức chữa lành, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Dù cho cơ thể đã được chữa trị hoàn toàn, không một vết xước thì con nhỏ tóc trắng sẽ là người gánh chịu lại toàn bộ nỗi đau đó. Chẳng những thế mà cơn đau sẽ kéo dài hơn, đau đớn được nâng lên nhiều lần tùy theo mức độ nghiêm trọng của vết thương. Nếu muốn không bị đau thì có thể chuyền sang cho người khác, miễn là chạm được vào điểm yếu của họ. Nói chung là cái vụ chuyền đi là thấy có cũng như không rồi, Nobara said.

Còn Yuji sau khi nghe thấy thế, suốt cả quãng đường trở về bản thân cũng cảm thấy áy náy đôi chút. Dù gì thì cũng vì chữa lại bàn tay cho cậu ta mà Mahiru mới phải chịu đau đớn như này mà. Hổ con cảm thấy xót xa cho cô bạn không ít.

Nhưng Megumi lại bảo rằng không cần phải tự trách như thế, vốn dĩ Gojo Mahiru đã là một đứa bướng bỉnh, thích gì làm nấy nên chẳng ai có thể can thiệp vào quyết định của nó. Cứu Itadori là do nhỏ rất coi trọng tình bạn với cậu ta. Mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau mới 3 lần tính cả hôm nay. Ừ thì Fushiguro Megumi sẽ không bảo là cậu ta trong lòng thấy ghen tị đâu, ngày trước dụ dỗ mãi thì cậu mới thân được với Mahiru đấy.

" Mà này Fushiguro, trông cậu với Gojo thân thiết quá nhỉ ? " Nobara để ý từ hôm cô bạn gặp Mahiru ở quán ăn rồi. Cô nhận định rằng hai người này có gì đó rất mờ ám, mà mờ ám chỗ nào thì Nobara vẫn chưa biết thôi.

Megumi nghe thấy câu hỏi cũng chỉ biết thở dài, đành phải trả lời qua loa.

" Ừm, tôi với cậu ta quen biết nhau từ bé " Hồi Gojo Satoru đòi nhận nuôi cậu ta, Megumi thấy có một cái đuôi nhỏ đi sau thầy ta nữa. 

Mà nó thì lúc nào cũng bám dính lấy Satoru, vì nếu không sẽ phải ở Gojo gia học mấy cái lễ nghi lễ nghiếc gì đó, nhàm chán chết đi được. Thế nên là cả hai đã gặp nhau, trao đổi chiêu thức rồi cuối cùng là thân thiết ( Ê mấy má, trao đổi chiêu thức không phải quýnh nhau đâu )

" Zậy  là tềnh iu phải không. Fushiguro vậy mà ghê quá ta " Cô bạn bụm miệng cười gian, ánh mắt lại chẳng giấu nổi vẻ trêu ghẹo người khác.

Cũng nhờ đó mà bầu không khí trong xe từ trầm lắng chuyển sang happy hơn, Yuji cuối cùng cũng vứt bà nó mấy cái áy náy sang một bên mà tham gia cuộc trò chuyện.

" Trước gặp cậu ta ở trường tôi, tui còn tưởng cậu trầm lắm cơ. Thấy Mahiru với tui nói chuyện, bơ cậu ta là Fushiguro đen mặt luôn á " 

Quá khứ đen tối bị đào lại, Megumi không biết dấu mặt ở đâu cho bớt nhục, chỉ mong sao trong xe có cái lỗ để cậu ta chui xuống mà thôi. 

" Mấy cái người này !! " Mặt đầu nhím đen hơn cả đít nồi, Ijichi ngồi ghế lái bên cạnh mà cũng phải đồ mồ hôi lạnh, cười một cách bất đắc dĩ. 

Nhưng mà số anh ta cũng đỏ phết, về đến trường rồi này. Ijichi cảm thấy công việc này khiến anh ta già đi cả chục tuổi, nhìn còn già hơn cả Nanami-san mặc dù anh ta còn kém tuổi anh ấy. Nhìn chung thì các tiền bối ai cũng trẻ hơn Ijichi hết, từ Gojo, Geto, Mei Mei đều như mười tám đôi mươi. Anh ta cảm thấy đớn trong lòng một chút. 

" Mọi người xuống xe đi, về tới trường rồi " Lời nói của Ijichi khiến cho mấy con người đang ngồi trêu nhau trong xe bất ngờ, chọc nhau có mấy câu mà đã về tới nơi rồi. 

Megumi là người xuống đầu tiên, cậu ta mở cửa sau cõng Mahiru đang ngủ say về phòng kí túc xá. Hai con người kia thấy thế lại cười tủm tỉm với nhau, khoái bỏ mẹ mà cứ chối là sao vậy Fushiguro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com