20. Mình gặp lại nhau rồi
" Thật trùng hợp khi gặp mọi người ở đây
A, Mahiru lại bắt đầu diễn xuất rồi "
. . .
Học viện U.A đã kết thúc một học vì và họ đã bắt đầu nghỉ hè. Thế nhưng các anh hùng tập sự thì đâu thể nghỉ ngơi như những người bình thường, họ cần phải đi tập huấn trong trại hè lần này, trong đó bao gồm cả lớp 1-A và 1-B.
Tất cả đều phải tự mình đến nơi tập trung trước 12 giờ 30 để được ăn trưa, trong quãng thời gian đó nhóm Wild, Wild Pussycats sẽ tạo ra những chướng ngại vật gây khó dễ cho các học sinh hoàn thành thử thách này.
Mặc dù thời hạn là 3 tiếng kể từ 9 giờ 30, nhưng tới tận chiều tối thì đoàn lớp 1-A mới lấm lem bùn đất đi về.
Thầy Aizawa cũng dặn dò họ một chút rồi bảo tất cả đi rửa tay chân sạch sẽ rồi vào sảnh ăn tối. Dù sao thì sáng chiều đã rất vất vả để tới được đây, nhóm Pussycats không thể để cho họ ngất ra đấy vì không được nạp năng lượng.
Sau bữa tối đó, các thành viên sẽ đi suối nước nóng, nam nữ phân ra hai bên riêng biệt. Tuy nhiên lại có một bất ngờ nho nhỏ mang tới cho bọn họ.
" Sung sướng quá đi!! Suối nước nóng quả là tuyệt nhất mà " Một ai đó trong số họ nói.
Nhưng ngay sau đó, bọn họ nhận ra trong căn phòng này đã có người tới trước cả mình. Trong làn khói mờ ảo bên phòng nữ, những cô bạn đã thấy một ai đó ngâm mình sẵn ở trong này. Mái tóc trắng dài cùng đôi mắt xanh lam ấy, làm sao họ có thể nhầm được chứ
" Mahiru !! Sao cậu lại ở đây vậy ?!! "Ochako bất ngờ hét lên, sau đó lại bịt miệng lại như thể vừa nói điều gì quá nghiêm trọng.
Còn nó, cơ thể đang chìm nghỉm trong làn nước ấm áp từ từ đứng dậy. Mỉm cười nhìn lại bọn họ.
" Chào mấy cậu, gặp lại nhau ở đây quả thực rất trùng hợp nhỉ ? "
Đương nhiên rồi, lớp 1-A ngay khi bắt đầu nghỉ hè đã nhận được thông báo rằng Mahiru sẽ không tiếp tục công việc trao đổi giữa hai trường. Một người khác sẽ đảm nhiệm việc đó, còn nguyên do thì phía anh hùng không được biết. Đây là việc nội bộ của Cao chuyên chú thuật.
Còn Mahiru, nó vốn dĩ chỉ là vô tình tới đây mà thôi. Chẳng có ý định gì đâu, à đó là lời nói xạo đó.
" Ôi trời Mahiru, chúng tớ nhớ cậu lắm đó. Biết người khác tới thay thế, bọn tớ bùn quá trời "
Mina tới ôm chặt lấy nó, bưởi cam quýt mít dừa gì cũng chạm hết vào người nhau làm Mahiru vô cùng nhột. Chắc chưa ai nói cho bạn biết rằng Gojo Mahiru là đứa có máu cười rất cao đâu nhỉ.
" Nhột tui đó Mina. " Nó cầm vai đẩy cô bạn ra một chút, đủ để thi thể- nhầm cơ thể họ không còn chạm vào nhau nữa.
Những người còn lại sau khi thử nhiệt độ cũng dần dần đi xuống nước, tiếng tới chỗ của nó cười đùa vui vẻ.
" Da Mahiru trắng với mềm thật đó, làm nhiệm vụ nhiều mà chẳng chai đi gì hết " Jiro cầm lấy bàn tay nó mà không khỏi cảm thán. Hẳn cậu ấy đã phải chăm sóc kĩ càng lắm.
Mahiru cũng chỉ biết cười nhạt, chẳng lẽ bây giờ phải khai thật là do nó đắp cả đống tiền spa mới được làn da thế này hả?
Nó vắt cái khăn ướt sũng bị bản thân mặc kệ ban nãy, để lên tảng đá bên cạnh. Bàn tay trắng nõn thì tìm cái đũa nãy trộm được phía sau với ý muốn cài cho tóc gọn lại.
" Để tớ cho Mahiru " Yaoyorozu nhanh tay lấy chiếc đũa trong tay nó, thuần thục búi lại mái tóc trắng mềm. Sau đó lại xoa đầu con nhóc như rất hài lòng với thành quả mình đã tạo ra.
" Cảm ơn cậu rất nhiều, Momo-chan " Con nhóc lại lần nữa thả mình vào trong làn nước ấm nóng, cảm giác mệt mỏi biến mất hoàn toàn. Nó cảm thấy chỉ cần 2 phút nữa, bản thân sẽ ngủ luôn trong này.
Trong sự vui vẻ của nhóm nữ, giọng nói nghiêm nghị của Iida vang lên.
" Mineta, mau dừng lại đi. Những gì cậu đang làm là đang hạ thấp danh dự của cậu và các bạn nữ !! " Nghe tiếng bước chân thì có vẻ là cậu ta đã tới ngăn cậu bạn máu dê kia làm điều gì đó thiếu đứng đắn rồi.
Chẳng để ai cản mình, Mineta sử dụng những quả nho để bám vào tường mà leo lên với ý định muốn ló mặt sang để nhìn phòng bên nữ.
Nhưng đời đâu như mơ, tay cậu ta khi vừa chạm lên thành tường thì đã bị một cậu nhóc ngăn lại, đánh cho một cái vào đầu rồi ngã thẳng xuống, đáp vào mặt Iida phía dưới.
" Mineta quả thật rất tệ hại nhỉ? "
" Cảm ơn em nhé, Kota " Mina ngẩng đầu ra phía sau, hai tay dơ ngón cái ý bảo rằng cậu bé vô cùng tuyệt vời.
" Nhóc giỏi lắm đó Kota, lần sau nhớ đánh mạnh hơn nhe " Mahiru cũng không tiếc lời khen nhóc tì kia.
Nghe thấy những lời khen đó, Kota vô thức quay đầu lại. Cảnh xuân phía này khiến cho cậu nhóc ngại ngùng, đỏ mặt thậm chí đã xuất hiện chất lỏng màu đỏ khả nghi chảy từ mũi cậu ta. Ngay sau đó, Kota ngã từ trên cao xuống, ai cũng hốt hoảng. May mắn là Midoriya đã nhanh tay đỡ lại cậu bé rồi đưa tới chỗ cô Mandalay.
Đối với Mahiru, nó nhìn qua là biết thằng nhóc này đã có ác cảm với những anh hùng. Ví dụ có thể kể tới thái độ của cậu bé với Mineta. Trong ánh mắt ấy không chỉ xuất hiện sự khinh bỉ, khó chịu mà còn có cảm giác ghét bỏ khó nói. Mà một đứa trẻ phải trải qua những gì thì tính cách mới được hình thành như thế.
Mahiru không biết, và nó cũng chẳng có nhu cầu biết. Nó đứng lên bước ra khỏi làn nước ấm, chào tạm biệt các bạn rồi thay đồ đi ra.
" Bai bai mọi người nha, chúng ta sẽ gặp lại sau " Nó hôn gió các bạn, quay lưng rời đi.
Chỉ là khi đi ngang qua phòng của Mandalay, Mahiru có vẻ đã nghe được một số chuyện.
" ... Cha mẹ của Kota từng làm anh hùng, nhưng họ đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ " Giọng nói của Pixie Bob vang lên, cô ấy cầm khay nước bước vào trong.
" Hai năm trước, khi bảo vệ người dân khỏi đám tội phạm. Với các anh hùng, đó là một cách chết vinh dự, đầy kiêu hãnh. " Mandalay tiếp lời của Pixie Bob, chất giọng mang vẻ buồn bã không thể dấu
" Nhưng đối với một đứa trẻ chưa đủ nhận thức về thế giới xung quanh, Kota lại chẳng thể hiểu được. Cả thế giới của em ấy như sụp đổ, thay đổi hoàn toàn sau sự kiện đó "
Phải, một đứa trẻ mới lớn đã chịu cảnh mất cha, mất mẹ. Nhưng đau nhất là vì họ đã hi sinh vì người khác, họ đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con còn non nớt của mình rồi ra đi. Thật đáng trách mà cũng thật đáng thương. Nó tiện tay phất trừ những nguyền hồn nhỏ trong căn phòng ấy rồi quay đi.
Mahiru chẳng buồn nghe nữa, nó đương nhiên không vô cảm, Tuy nhiên nó cũng chẳng phải thánh mẫu cứu rỗi những tâm hồn đầy vết thương, Gojo Mahiru chỉ là chú thuật sư bình thường. Mà chú thuật sư có nhiệm vụ là thanh tẩy những cảm xúc tiêu cực, không phải cứu người. Đặc biệt giờ còn là nguyền sư, là kẻ ác. Đây không phải nhiệm vụ mà con nhóc nên làm.
Mahiru bước nhanh, hướng về phía phòng nghỉ của Aizawa, có lẽ sự xuất hiện đột ngột này cũng nên để cho thầy ấy biết. Đằng nào sự kiện đặc biệt đó cũng sắp diễn ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com