7. Mahiru và Satoru
" Tuy hai mà một "
. . .
Trước câu trả lời của Gojo Mahiru - của nợ mà Aizawa vướng phải - đã khiến cho tập thể lớp xôn xao thêm một lần nữa.
" Đặc cấp lận sao ?!! "
" Cậu mạnh quá Mahiru-chan !! "
" Đủ wao rồi đó bà nội "
" Bà nói thiệt hả bà thơ ?? "
Một vài thành viên ( cả lớp ) 1-A đều choáng váng trước thông tin mà họ vừa tiếp nhận được. Một đặc cấp - kẻ có thể phá hủy cả một quốc gia - đang đứng trước mặt họ, không những thế mà còn là giáo viên bộ môn chú thuật nữa. Ảo ma lazada dữ vại !!
Hôm nay họ đúng là được mở rộng tầm mắt với một thế giới mới, một thế giới nguy hiểm hơn, đáng sợ hơn và cũng không kém phần mệt nhọc.
" Hehe, tui đã nói rằng Gojo Mahiru này là kẻ mạnh nhất ở đây mà. Mấy người đấu hỏng có lại tui đâuuu "
Nó rất tự tin về sức mạnh mình đang có. Dù sao thì Thiên mệnh Thao thuật đôi lúc cũng làm Satoru chật vật ( không đáng kể ) đấy nhé.
* Cốc *
" Sao Aizawa lại đánh em !! " Nhận ra có người dám nhân lúc nó tự hào, vênh mặt ngước lên không biết mặt đất màu gì lại cốc vào đầu nó một cái rõ đau. Nó quay phắt về phía sau mà chất vấn vị thầy giáo kia
" Gọi sensei. Với cả hết tiết rồi, mấy đứa mau lên lớp đi "
Cái con nhóc này trong mắt Aizawa là đứa con gái dù rất xinh xắn, rất mạnh nhưng lại quá loi choi lóc chóc, không để ai vào trong mắt cả. Kính ngữ cũng không có mà gọi thẳng tên luôn.
" Dạ " Lớp thì có lên hết đấy, nhưng mà Mahiru thì vẫn đứng đó mà trừng mắt lại với Aizawa, khiến ông mệt mỏi không thôi. Con nhóc này quá lì !!
" Em sẽ không lên lớp đâu. Aizawa, em có việc gấp phải đi rồi hẹ hẹ "
Nó chẳng cần đợi ông trả lời hay đáp ứng yêu cầu của nó, con nhóc chạy tót đi. Lời nói của Mahiru sẽ luôn chỉ là thông báo, nó sẽ không xin phép ai mà luôn chơi liều đi thực hiện luôn ( mặc dù vì thế mà trước nó đã suýt ngỏm nếu Geto không 'vô tình' đi ngang qua đó )
Nhìn lại vào điện thoại của mình, Mahiru cảm thấy Satoru chính là người cứu mạng khi mà hắn đã rủ nó đi 'làm nhiệm vụ' chung. Nó biết thừa là đi chơi nhưng mà thế này không phải là có lí do chính đáng để không phải học mấy tiết học nhàm chán rồi sao. Thầy Yaga cũng sẽ không thể bắt bẻ nó được hí hí.
[ Cuộc trò chuyện ]
Đầu phấn màu mè: Cục cưng đi làm nhiệm vụ chung hongg
Đi đâu dợ, zui hong :Đã xinh còn thông minh
Đầu phấn màu mè: Sendai nhé gái iu
Đón đuy, trước cổng U.A nhé :Đã xinh còn thông minh
Đầu phấn màu mè: Oke babe <3
Gớm dị ba :Đã xinh còn thông minh
Đầu phấn màu mè: Người ta cũng biết pùn, biết tổn thương chứ bộ
Đã xinh còn thông minh đã like
.
.
.
.
.
Nó thong thả bước ra cổng trường U.A, vì các thầy cô giáo trong trường đều biết sơ qua nó nên cũng mặc kệ. Đặc biệt Aizawa còn bảo nó có máu lì, máu nhây đừng nên động khiến họ thấy cũng cũng đó ( Mahiru: Ê ý là đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu !!! )
Cơ mà khi đứng trước cổng trường U.A thì nó lại dừng lại, không dám bước tiếp nữa. Vì ngoài cổng trường là một người đàn ông rất đẹp, nhưng mà trái ngược với ngoại hình đó thì hắn lại hú hét. Khiến cho các nữ sinh đi qua muốn xin số cũng hơi ái ngại.
" Hú hú Mahiru-chan " Nó không muốn nhận người thân, cái con người đang hú hét kia nó không biết là ai cả !! ( Mặc dù đôi khi nó cũng không kém người ta )
" Nhanh thế, chú bay tới hay đi xe ? " Mới nhắn cách đây có 15' gì đó mà
" Hẹ hẹ, biết thừa thể nào nhóc cũng đồng ý nên người chú đẹp troai này đã đứng sẵn rồi đó nha. Thấy ghê hông "
" Ghê, ghê cục cớt á má. Mau đi lẹ đi, tui mún ăn kikifuku ròi. Nghe nói bánh ở đó ngon lắm á "
Nhắc tới đó, hai con mắt Mahiru sáng rực như đèn pha ô tô, sáng chói tới độ không thứ gì bì lại được mặc dù mắt của nó có màu xanh
" Ta cũng tính thế đó hehe "
Mahiru và Satoru là vậy. Dù là 2 người khác nhau, là 2 cá thể độc lập nhưng hai người đó lại giống nhau một cách lạ kì. Trong Gojo gia cũng chỉ có riêng nó là có ngoại hình chẳng khác nào Gojo Satoru, khác mỗi cái giới tính. Tính tình hay thói quen dù cả hai không nhận ra nhưng những ai quen biết hay từng tiếp xúc cũng nhận ra rằng cả hai giống nhau y như đúc ra từ một khuôn.
Không những vậy, họ còn hiểu nhau đến bất ngờ. Dù không nói hay thể hiện ra, người này cũng sẽ biết người kia muốn gì, cần gì hay nghĩ gì trong đầu. Chỉ cần Mahiru gặp nguy hiểm thì chưa cần tới tín hiệu cầu cứu, Satoru cũng sẽ cảm nhận được mà chạy tới bên nó và ngược lại.
Gojo Satoru và Gojo Mahiru, tuy hai mà một.
.
.
.
" Satoru, cháu muốn mua váy trước "
" Oke "
.
" Cái bánh đấy trông ngon ghê á "
" Vào mua thôi Mahiru "
.
" Kính cháu bị nứt rồi "
" Đi thôi "
" Hả, đi đâu ? "
" Mua kính mới cho chúng ta chứ còn gì nữa, chả hỉu nhau gì cạ "
.
" Kikifuku hay daifuku nhỉ ? "
" Chỉ có trẻ con mới chọn thôi gái yêu. Người lớn là phải lấy hết !! "
.
" Mèo bông kia giống cháu với Đầu phấn màu mè ghê "
" Vậy mua 2 con nhé, gái một con ta một con "
.
Cứ thế, hai con người đầu trắng đi tới đâu càn quét cái trung tâm thương mại tới đó, chẳng bỏ sót một thứ gì. Điều này khiến cho các nhân viên bán hàng đều rất biết ơn. Bởi cứ một lần 2 người mua là bằng cả tháng lương của họ. Còn gì hạnh phúc việc chạy kịp KPI tháng này, vừa được ngắm người đẹp. Toàn thể nhân viên khóc hạnh phúc trong lòng.
Mà Mahiru và Satoru mỗi người hai tay lại xách mấy túi đồ, tổng thiệt hại gần tới 1/2 tháng lương của con nhỏ. Nhưng mà không sao hết, bởi người trả hôm nay chính là fuba, à nhầm đại gia Gojo Satoru.
Mua xong các loại bánh ngọt nổi tiếng ở Sendai, cả hai cũng quyết định sẽ đi về. Dù sao thì cả nó lẫn Satoru cũng thỏa mãn trong buổi đi chơi hôm nay rồi. Hiếm khi cả hai đều rảnh rỗi cùng lúc như này mà.
Bởi vì chỉ có hai người đi chơi với nhau, nên Ijichi hôm nay không cần phải làm việc đưa đón hai người họ. Thay vào đó thầy năm sẽ lái còn nó ngồi ở ghế phụ
" Đầu phấn màu mè, hình như Megumi có nhiệm vụ ở trường trung học Sugisawa nhỉ ? "
Nó vừa ăn bánh vừa hỏi người đang lái xe kia. Nếu ai hỏi sao bảo đi làm nhiệm vụ thì đó chỉ là Satoru bịa ra để dắt Mahiru đi chơi mà thôi, chứ có bao giờ hắn đi làm nhiệm vụ nào mà dẫn nó đi cùng đâu, à chỉ có lúc nhỏ mới thế thôi.
" À phải rồi. Là lấy thanh Phong Miên - chú cụ cấp 2. Chả biết tại sao nó lại nằm trong một trường học nữa nhưng mà nghe nói thanh kiếm này oke lắm ó "
Nghe thấy con nhóc kia hỏi tới nhiệm vụ của Megumi, hắn chỉ biết cười cười, hí hửng lái xe về hướng ngôi trường nơi cậu nhóc đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Hắn biết thừa đấy nhé, Mahiru nhỏ hứng thú với món chú cụ này lắm rồi.
" Satoru hiểu ý cháu ghê he " Từ cái lúc mà Satoru nói về món chú cụ đó, nó cảm thấy rất hứng thú vì Mahiru chưa từng nhìn thấy chú cụ nào là kiếm cả ( không phải không có mà chỉ là nó chưa biết mà thôi )
" Đương nhiên, bởi vì ta là người mạnh nhất đó nha ~ "
' Chả liên quan gì cả '
Quay sang thấy con người nào đó đang cười hehe thì nó cũng đành bất lực, ai bảo Satoru và nó giống nhau đến vậy cơ chứ. Chẳng lẽ bây giờ bảo hắn cười như ngáo à? Khác gì đang tự nói mình không.
.
.
.
.
.
.
Tên chú cụ: Phong Miên
Cấp: 2
Đặc điểm: Các vết chém nó gây ra sắc như lưỡi dao của gió, vừa nhanh vừa mạnh. Không quá nặng cũng không quá nhẹ, nói chung là ai cũng cầm được.
Phong Miên ban đầu được Cao chuyên chú thuật Kyoto cất giữ. Tuy nhiên nó đã bị trộm bởi một chú nguyền sư, người ban đầu là học sinh của Cao chuyên Kyoto. Đến bây giờ người ta mới tìm thấy Phong Miên bị giấu ở trường trung học Sendai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com