#34 _ Tạm biệt
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu :((
Nhiều lần mình cũng định drop fic này rồi nhưng thật sự không nỡ.. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi chiếc fic sắp mốc tới nơi này 🥺❤ Mình sẽ cố gắng ra chap trở lại, mong các bạn vẫn yêu thương đứa con đầu lòng của mình. À sẵn đây mình sẽ đốt cháy giai đoạn cho hai bạn bé lớn nhanh một chút nhé !!
------------------------------------------------
Thời gian trôi qua, hai bé con đã lên lớp
7 rồi , tưởng chừng như hai bé có thể
tiếp tục cùng nhau mặc chung bộ đồng
phục cấp 2 thì gia đình bé Min phải
chuyển nhà lên Seol vì công việc của ba
bé. Bé hông dám nói cho bạn Jeon vì
chắc chắn bạn í sẽ không cho bé đi đâu.
Tới ngày chuyển đi, bé Min mang theo
thật nhiều bánh kẹo mà bé Jeon thích
để tặng cho bạn í, bé cứ ngập ngừng
làm bé Jeon sinh nghi.
" Mày muốn nói gì thì cứ nói đii, ấp úng
cứ như con gái á "
" Tớ.......tớ......"
" Sao hả, hông nói là tao đi ngủ kệ mày luôn đó "
" Gukkie à,.....nếu Minie đi xa thật xa, Gukkie có buồn hôngg "
Bé Jeon cảm thấy bé Min hôm nay lạ lạ rồi nhaa
" Tốt nhất là mày đừng có đi đâu hết, tao hông buồn nhưng tao sẽ giận mày suốt đời luônnn "
" Đừng giận Minie, Minie cũng đâu có muốn..... "
" Thôi được rồiii, bớt nói mấy thứ tào lao iiiii "
Bé Min im lặng, bé sắp khóc tới nơi rồi
nè huhu. Bé lẳng lặng tạm biệt bé Jeon
rồi quay về nhà nhưng bé Jeon đâu
biết rằng, đó chính lần cuối cùng hai
bé gặp nhau :(
Mẹ Park ôm Min lên xe, bé Min thật sự
đã rời Busan rồi... thật sự rời xa Gukkie
cọc cằn đáng iu của bé rồi. Mẹ Park
có thể cảm nhận rõ từng giọt nước mắt
lăn dài trên má của bé, rồi thấm vào
lớp áo của bà nhưng bà chỉ có thể vỗ
lưng an ủi con trai bé nhỏ của mình
thôi.
Hôm sau là chủ nhật, bé Jeon định sang
rủ Min đi ăn kem nhưng bị mẹ Jeon cản
lại. Mẹ Jeon biết chuyện gia đình bé
Min chuyển đi nhưng cũng giấu bé Jeon
vì sợ con mình sẽ nằm vật ra khóc lóc
đòi đi theo rồi lại quay sang la hét giữ
chặt bé Min không cho bé đi, bây giờ
cũng không giấu được nữa rồi..
Mẹ Jeon đặt tay lên vai bé, nhẹ nhàng
nói:
" Jeon của mẹ, con bình tĩnh nghe mẹ nói, mẹ xin lỗi vì đã giấu con, nhưng gia đình Minie đã chuyển lên Seol rồi con yêu à. Họ không ở đây nữa, mẹ, Minie cũng như mọi người không nói cho con biết là vì lo lắng cho con. Jeon à, đừng quá buồn nha con "
Bé Jeon vẫn đứng yên ở đó, Bé nghe và
cũng hiểu hết những gì mẹ nói.. Cái gì
cơ? Dimin đi Seol rồi, đi luôn sao?
Không về sao? Dimin ngốc nghếch dám
bỏ Jeon ở đây một mình sao? Đã hứa là
cùng nhau lớn lên, cùng nhau học cấp
3, cùng nhau thi đại học rồi màaaa.
Cuối cùng, bé Jeon òa lên khóc, vùi đầu
vào lòng mẹ, mẹ Jeon dù biết trước sẽ
có cảnh này nhưng bà vẫn xót xa vô
cùng. Có lẽ thời gian sẽ giúp bé Jeon
khá hơn, mong là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com