Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Chương 1: Chuông reo lúc 00:17.
.

Seoul bên dưới trời đêm là một thành phố không ngủ.

Từ tầng sáu mươi tám của tòa tháp Vertigo nhìn xuốnh, cả tòa thành trải ra như một tấm vi mạch khổng lồ, lấp lánh và sống động.

Những vệt sáng đỏ, trắng, vàng từ dòng xe cộ bất tận đan vào nhau, tạo thành những dòng sông ánh sáng chảy miên man trong lòng đêm.

Chúng im lặng.

Qua lớp kính cách âm dày gần hai tấc, sự hỗn loạn của một siêu đô thị bị nén lại thành một bức tranh câm, đẹp đẽ và xa cách.

Jeon Jungkook đứng sát bên cửa kính lớn giữa phòng khách, nhìn xuống bức tranh đó. Và anh luôn biết, mình không thuộc về nó, dù anh thậm chí đang đứng trên đỉnh của nó.

Căn penthouse này là một chiếc lồng bằng kính và bê tông được đánh bóng, một minh chứng cho sự thành công mà người ta vẫn tung hô anh mỗi ngày. Nội thất tối giản với tông màu xám, đen và trắng, những đường nét sắc cạnh và bề mặt lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn vàng vọt một cách vô hồn.

Mọi thứ đều đắt tiền, đều được lựa chọn tỉ mỉ bởi một nhà thiết kế danh tiếng nào đó, nhưng, lại đều xa lạ. Chẳng có gì ở đây mang dấu ấn của Jungkook, ngoại trừ sự hiện diện vật lý của chính anh.

Đã hơn một giờ kể từ khi anh trở về từ phòng tập, buổi tổng duyệt cho concert sắp tới vắt kiệt từng thớ cơ trong cơ thể, dồn nén chúng bằng một loại mỏi nhừ vừa đau đớn vừa trống rỗng.

Mồ hôi đã khô, nhưng cảm giác dính dáp vẫn còn vương trên da. Jungkook đã tắm, dòng nước nóng xối lên tấm lưng căng cứng, cố gột rửa đi sự mệt mỏi nhưng chỉ thành công trong việc làm nổi bật nó. Và giờ đây, khoác trên mình chiếc áo thun đen rộng và quần nỉ, anh vẫn cảm nhận được từng nhịp đập âm ỉ nơi bắp chân, từng cơn co rút nhẹ ở vai.

Cơ thể anh đang gào thét đòi nghỉ ngơi. Nhưng tâm trí, thì không.

Nó vẫn đang chạy.

Nó chạy qua vũ đạo của bài hát chủ đề, rà soát lại từng góc chân, từng độ nghiêng của đầu. Nó lẩm nhẩm lại đoạn điệp khúc mới, kiểm tra từng nốt cao xem đã đủ ổn định chưa. Nó tua đi tua lại gương mặt nghiêm khắc của biên đạo múa, ánh nhìn dò xét của nhà sản xuất, tiếng hít vào đầy mong đợi của cả một ekip hàng chục con người.

Áp lực không phải là một cảm giác. Nó là một thực thể, một bầu không khí đặc quánh chán ngấy mà Jungkook bắt buộc phải hít thở mỗi ngày.

Anh lê bước đến quầy bar, rót một ly nước lọc để cứu lấy cổ họng khô khốc. Ly nước lạnh trôi xuống, làm dịu đi phần nào sự bỏng rát, nhưng không dập tắt được ngọn lửa bồn chồn trong lồng ngực. Anh đặt chiếc ly xuống mặt đá hoa cương, tiếng “cốc” nhẹ vang lên, sắc lẻm trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của căn hộ.

Sự tĩnh lặng.

Đó là thứ xa xỉ nhất, và cũng là thứ đáng sợ nhất.

Trên sân khấu, anh bị nhấn chìm trong tiếng hò reo của hàng trăm ngàn người. Trong phòng tập, là tiếng nhạc chát chúa và tiếng đếm nhịp. Trong phòng thu, là giọng nói của chính anh được khuếch đại một lần rồi một lần qua tai nghe. Trong các cuộc họp, là những giọng nói của những chuỗi con sóp vè lợi nhuận, về doanh thu.

Luôn luôn có âm thanh.

Chúng lấp đầy mọi khoảng trống, không cho phép sự im lặng có cơ hội len lỏi bước vào.

Nhưng ở đây, trong căn penthouse này, sự im lặng lại là một con quái vật. Nó nuốt chửng mọi thứ, để Jungkook phải đối mặt với tiếng vang trong đầu chính anh.

Rồi Jungkook ngồi phịch xuống chiếc sofa da màu xám tro, cảm nhận cái lạnh của nó thấm qua lớp vải mỏng. Anh không bật TV, không mở nhạc, chỉ ngồi đó, để sự trống rỗng bao bọc lấy mình. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại, đang yên tĩnh nằm trên bàn cà phê.

Nó tối đen, một hình chữ nhật vô tri.

Nhưng anh biết, chỉ cần một cái chạm, cả thế giới ngoài kia sẽ ùa vào.

Những thông báo từ mạng xã hội, những tin nhắn từ bạn bè và người thân mà anh đã bỏ lỡ, những email công việc...

Một thế giới luôn đòi hỏi, luôn phán xét và luôn dõi theo.

Rụt tay lại, đêm nay, Jungkook tự nhủ rằng mình không muốn chạm vào nó, ít nhất là tha cho anh đêm nay.

Mí mắt nặng trĩu, anh ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế, rồi nhắm mắt lại. Anh đang cố gắng tìm kiếm giấc ngủ.

Anh đếm cừu. Anh tập trung vào hơi thở của mình, hít vào, thở ra, như lời khuyên của bác sĩ tâm lý. Nhưng tâm trí anh lại là một con ngựa bất kham. Nó lại nhảy về sân khấu, về ánh đèn, về những kỳ vọng...

Một… hai… ba… động tác đó cần dứt khoát hơn.

Bốn… năm… sáu… nốt cuối cùng hơi chênh một chút.

Bảy… tám… chín… ngày mai phải làm tốt hơn.

Jungkook thở hắt ra, mở bừng mắt.

Vô ích!

Giấc ngủ là một người tình đỏng đảnh, và đêm nay, nó lại từ chối anh.

Anh với tay lấy điện thoại, không phải để kết nối với thế giới, mà chỉ để làm một việc vô định. Mở khóa. Lướt qua các ứng dụng được sắp xếp gọn gàng. Kiểm tra thời gian.

00:16

Đã qua nửa đêm, một ngày mới đã bắt đầu, trong khi ngày cũ vẫn chưa chịu kết thúc bên trong anh.

Jungkook quăng điện thoại xuống bên cạnh. Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ lần nữa. Những dòng sông ánh sáng vẫn chảy. Thành phố vẫn thức.

Có lẽ, ở đâu đó ngoài kia, cũng có những người giống anh. Những người bị hào quang đẩy vào một góc tối, những người bị thành công giam cầm trong một chiếc lồng son.

Hoặc giả như, chỉ có anh đang tự lãng mạn hóa nỗi cô đơn của chính mình.

Anh áp trán vào lớp kính lạnh, hơi thở của anh phả ra một vệt mờ nhỏ, rồi nhanh chóng tan đi, giống hệt như sự tồn tại của anh hiện tại vậy.

Rực rỡ một khoảnh khắc trên sân khấu, rồi tan biến vào sự cô đơn ngay khi ánh đèn vụt tắt.

Và rồi, nó vang lên.

Reng… reng… reng…

Thứ âm thanh chói gắt, xa lạ xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Jungkook giật mình, quay đầu lại. Chiếc điện thoại trên sofa đang rung lên bần bật, màn hình của nó phát sáng, hắt một vệt xanh mờ ảo lên lớp da thuộc. Anh bước tới, nhíu mày nhìn vào màn hình.

Một dãy số lạ.

Không tên.

Không ảnh đại diện.

Chỉ là một dãy số lạ hoắc, một dãy số mà anh chắc chắn chưa từng biết đến bao giờ.

Tim anh đập chệch một nhịp. Phản xạ đầu tiên là sự cảnh giác, một bản năng đã được mài giũa qua nhiều năm sống dưới ánh mắt của công chúng.

Sasaeng fan? Một kẻ cuồng tín nào đó đã có được số riêng của anh?

Sasaeng fan có thể làm mọi thứ. Họ có thể đột nhập vào tòa nhà, có thể gửi những thứ kinh khủng đến tận cửa, và chắc chắn, họ có thể tìm ra số điện thoại của anh.

Ngón tay anh lướt trên không, ngay phía trên nút từ chối màu đỏ. Chỉ cần một cái chạm, chỉ cần một cái chạm là sự phiền phức này sẽ biến mất.

Anh nên làm thế, quản lý sẽ nói anh phải làm thế. Lý trí của anh cũng gào thét lên với anh rằng anh phải làm thế.

Nhưng chuông vẫn reo.

Kiên nhẫn. Đều đặn. Như thể nó biết anh đang nhìn, và đang do dự.

Jungkook nhìn đồng hồ trên màn hình.

00:17

Một con số chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong khoảnh khắc này, nó như một cột mốc. 00:17, ngày X, tháng Y. Thời điểm một người lạ quyết định gọi cho anh.

Tại sao?

Sự tò mò, một cảm xúc nguy hiểm mà anh đã học cách kìm nén, bắt đầu trỗi dậy. Hay có lẽ không phải tò mò. Có lẽ là một thứ gì đó khác. Một sự mệt mỏi đến cùng cực, một sự chán chường với guồng quay an toàn nhưng tẻ nhạt của chính mình. Một thôi thúc muốn làm điều gì đó khác đi, dù chỉ là một hành động nhỏ bé, vô nghĩa.

Ngón tay cái của Jungkook run nhẹ, nó di chuyển khỏi nút từ chối màu đỏ, lướt một đường cong hoàn hảo về phía nút chấp nhận màu xanh lá.

Cạch.

Anh nhấc máy.

Sự im lặng ở đầu dây bên kia còn đặc quánh hơn cả sự im lặng trong căn penthouse của anh.

Jungkook áp điện thoại vào tai, nín thở. Anh nghe thấy tiếng vọng rất khẽ của hơi thở chính mình, dội lại từ micro. Nhưng ngoài ra, không có gì cả.

Không một lời chào.

Không một tiếng động.

Cứ như thể anh vừa trả lời một cuộc gọi từ hư không.

“A lô?” anh lên tiếng, giọng khàn đi vì ít sử dụng, âm thanh của chính anh nghe thật lạc lõng.

Vẫn không có lời đáp.
Sự bực bội bắt đầu nhen nhóm. Một trò đùa ác ý? Hay là một sasaeng chỉ muốn nghe giọng anh rồi cúp máy? Jungkook siết chặt chiếc điện thoại, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi vô nghĩa này. Anh không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn.

Nhưng rồi, anh nghe thấy nó.

Một âm thanh rất nhỏ, gần như bị chìm nghỉm trong tiếng nhiễu sóng vi tế.

Hức…

Một tiếng hít vào run rẩy, gấp gáp.

Nó không giống tiếng thở bình thường, nó đứt quãng, nặng nhọc, như thể không khí là một thứ chất lỏng đặc quánh mà người ở đầu dây bên kia đang cố gắng nuốt vào một cách tuyệt vọng.

Jungkook khựng lại. Ngón tay đang lơ lửng trên nút kết thúc cuộc gọi đông cứng giữa không trung.
Rồi anh nghe thấy âm thanh thứ hai. Một tiếng nấc.

Nó bị kìm nén, nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng không thể giấu được sự vỡ vụn bên trong. Một âm thanh của nỗi đau khổ trụi trần, không che đậy, một thứ cảm xúc nguyên thủy đến mức khiến người nghe phải sững sờ.

Nó không phải là một màn kịch. Không ai có thể giả tạo được sự run rẩy mỏng manh và tuyệt vọng đến thế.

Người ở đầu dây bên kia, đang khóc.

Không, không hẳn là khóc thành tiếng. Không có tiếng thổn thức, không có tiếng gào thét. Chỉ có những nhịp thở hổn hển, gấp gáp, xen kẽ với những tiếng nấc nghẹn ngào, câm lặng. Một cơn hoảng loạn bị ghì chặt, một nỗi buồn không thể thoát ra thành lời.

Jungkook đứng bất động giữa phòng khách. Thành phố lấp lánh bên ngoài cửa sổ dường như mờ đi. Toàn bộ sự chú ý của anh đổ dồn vào vật thể nhỏ bé đang áp trên tai mình, vào cánh cổng âm thanh nối anh với một người xa lạ đang tan vỡ ở một nơi nào đó.

Anh nên nói gì đó như “bạn có ổn không?”,  “bạn là ai?”, “bạn có cần giúp đỡ không?”

Bất cứ điều gì.

Nhưng mọi từ ngữ đều có vẻ sáo rỗng và vô nghĩa trước sự thống khổ chân thật đến đáng sợ kia.

Anh sợ rằng giọng nói của mình sẽ làm vỡ tan sự kết nối mong manh này, sẽ khiến người kia giật mình cúp máy, và anh sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra.

Vậy nên anh đã im lặng.

Để lắng nghe.

Để nghe tiếng không khí bị xé toạc bởi những hơi thở gấp gáp.

Để nghe thấy khoảng lặng ngắn ngủi khi người kia cố gắng nín lại, rồi lại thất bại với một tiếng nấc nghẹn đắng.

Jungkook  thậm chí có thể hình dung ra một lồng ngực đang phập phồng dữ dội, một đôi tay đang siết chặt, một khuôn mặt có lẽ đang ướt đẫm nước mắt trong bóng tối.

Thời gian trôi đi. Một phút. Hai phút. Mười phút.

Cuộc gọi vẫn tiếp diễn trong sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ bị phá vỡ bởi những âm thanh của sự tuyệt vọng. Jungkook không cúp máy. Người kia cũng vậy. Họ cùng nhau tồn tại trong một không gian kỳ lạ, được dệt nên bởi sóng điện thoại và nỗi đau không tên.

Sự mệt mỏi mà Jungkook cảm thấy lúc trước dường như đã tan biến. Thay vào đó là một sự tập trung cao độ, một sự đồng cảm kỳ lạ. Nỗi cô đơn của anh trong căn penthouse xa hoa này bỗng trở nên nhỏ bé và tầm thường khi so sánh với nỗi đau khổ hữu hình đang truyền qua điện thoại.

Anh, người luôn phải che giấu cảm xúc của mình sau một nụ cười chuyên nghiệp, đang được lắng nghe một tâm hồn hoàn toàn trần trụi.

Dần dần, nhịp thở của người kia chậm lại. Vẫn còn run rẩy, nhưng đã bớt đi sự hoảng loạn. Những tiếng nấc cũng thưa dần, chỉ còn lại những hơi hít vào sâu, run rẩy.

Jungkook từ từ đi về phía phòng ngủ, vẫn áp điện thoại vào tai. Anh không bật đèn, ngồi xuống mép giường, trong bóng tối. Sự tĩnh lặng bây giờ không còn đáng sợ nữa, nó được lấp đầy bởi sự hiện diện của người lạ mặt kia.
Một lúc lâu sau, khi nhịp thở ở đầu dây bên kia đã trở nên đều đặn hơn, dù vẫn còn nặng nề, Jungkook nghe thấy một tiếng sột soạt nhẹ.

Và rồi, hoàn toàn im lặng.

Anh nghĩ người kia đã cúp máy, nhưng khi nhìn vào màn hình... Cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn. 17 phút 42 giây.

Họ vẫn ở đó, cùng nhau.
Một cảm giác buồn ngủ ập đến, lần này không phải là sự mệt mỏi bồn chồn, mà là một sự an tĩnh nhẹ nhàng.

Jungkook nằm xuống giường, ngửa mặt lên trần nhà. Anh không cúp máy, mà đặt chiếc điện thoại lên gối nằm của mình.

Anh có thể cảm nhận được sự rung động rất nhẹ mỗi khi có một âm thanh nhỏ từ đầu dây bên kia truyền đến. Tiếng thở đã ổn định, sâu và dài. Nghe như tiếng sóng biển vỗ về từ rất xa.

Jungkook nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên trong nhiều tuần, tâm trí anh không còn chạy đua với những suy nghĩ về công việc. Nó chỉ tập trung vào nhịp thở của một người xa lạ.

Hít vào… thở ra…

Hít vào… thở ra…

Một nhịp điệu đều đặn, mong manh. Một sự sống đang tồn tại ở đâu đó ngoài kia, kết nối với cậu qua một sợi dây vô hình.
Và trong tiếng thở xa xăm, yếu ớt nhưng có thật đó, Jeon Jungkook, thần tượng của hàng triệu người, chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời rọi những vệt sáng gay gắt xuyên qua tấm rèm cửa không được kéo kín. Jungkook nheo mắt, cảm thấy một cơn đau đầu âm ỉ.

Anh đưa tay lên dụi mắt và cảm nhận được một vật lạnh, cứng đang nằm ngay sát đầu mình.

Chiếc điện thoại.

Ký ức về đêm qua ùa về như một giấc mơ kỳ lạ. Cuộc gọi. Dãy số lạ. Tiếng thở. Tiếng khóc.

Jungkook bật dậy, vội vàng kiểm tra màn hình.

Cuộc gọi đã kết thúc, anh vào phần lịch sử cuộc gọi:

Unknown

00:17

Gọi đi

Thời lượng: 58 phút 13 giây.

Gần một tiếng đồng hồ.

Anh đã ngủ quên khi đang nghe điện thoại với một người lạ. Một người đang khóc.

Anh không biết họ là ai, tại sao họ gọi, và tại sao họ lại im lặng suốt gần một tiếng đồng hồ như vậy. Nhưng một cảm giác kỳ quặc xâm chiếm lấy anh. Anh có nên lo lắng không? Anh có nên báo cho quản lý để kiểm tra số điện thoại này không? Hay anh nên quên nó đi, coi như đó chỉ là một sự nhầm lẫn, một giấc mơ mệt mỏi?

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jungkook. Anh biết đó là ai.

Anh ra mở cửa. Anh Hoseok, người quản lý của anh, đứng đó với hai túi đồ ăn sáng và một chiếc máy tính bảng trên tay.

“Dậy rồi à? Tốt.” Hoseok nói, bước vào trong và đặt mọi thứ lên bàn ăn, “Ăn nhanh rồi chúng ta đi. Chín giờ có buổi chụp hình cho tạp chí, mười một giờ phỏng vấn, hai giờ chiều họp với đội ngũ sản xuất album, bốn giờ tập vũ đạo, bảy giờ có lịch trình radio. Em chỉ có khoảng một tiếng nghỉ ngơi vào buổi tối trước khi…”

Hoseok tiếp tục liệt kê một danh sách dài những công việc mà Jungkook đã thuộc lòng. Nhưng hôm nay, những lời nói đó dường như trôi tuột qua tai anh. Tâm trí anh vẫn bị ám ảnh bởi những âm thanh của đêm qua.

Tiếng thở trong đêm.

“Jungkook? Em có nghe anh nói không?” Hoseok ngẩng đầu lên, nhận ra sự lơ đãng của anh.

“Vâng, em nghe,” Jungkook đáp, giọng nói có chút mông lung. Anh ngồi xuống bàn, mở hộp kimbap...

“Trông em mệt mỏi quá. Tối qua lại không ngủ được à?” Hoseok hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.

“Em ngủ được,” Jungkook nói, và đó không phải là lời nói dối. Anh đã ngủ, ngủ sâu là đằng khác. Anh chỉ không muốn giải thích mình đã ngủ bằng cách nào..

Hoseok gật đầu, không hỏi thêm.

Anh biết khi nào nên dừng lại. “Cố gắng giữ sức. Giai đoạn này rất quan trọng.”

“Em biết mà.” Jungkook gắp một miếng kimbap, nhai một cách máy móc. Vị của nó thật nhạt nhẽo. Mọi thứ xung quanh anh đều có vẻ nhạt nhẽo. Căn penthouse, lịch trình dày đặc, những lời nhắc nhở của quản lý. Tất cả đều thuộc về một thế giới được sắp đặt sẵn, một thế giới của ánh đèn và những nụ cười được tính toán.

Còn những âm thanh đêm qua, chúng thuộc về một thế giới khác. Một thế giới của cảm xúc trần trụi, của sự yếu đuối không che giấu. Một thế giới thật hơn.

“À, anh đã yêu cầu bên an ninh kiểm tra lại hệ thống camera của tòa nhà,” Hoseok đột nhiên nói, lướt trên máy tính bảng. “Gần đây có vài tin đồn về việc thông tin cá nhân của em bị rò rỉ. Cẩn thận vẫn hơn. Đừng nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ số lạ, hiểu chưa?”

Jungkook khựng lại, miếng kimbap lơ lửng giữa không trung. Anh nuốt khan.

“Vâng,” anh đáp khẽ. “Em hiểu rồi.”

Nhưng trong thâm tâm, anh không chắc mình có làm được hay không.

Anh nhìn vào chiếc điện thoại của mình, nằm im lìm trên bàn. Dãy số lạ vẫn còn đó, trong lịch sử cuộc gọi. Một lời mời gọi câm lặng, một bí mật chỉ riêng mình anh biết.

Một phần trong anh muốn xóa nó đi, nghe theo lời quản lý và quay trở lại với cuộc sống an toàn, có kiểm soát của mình.

Nhưng một phần khác, một phần sâu thẳm và cô đơn hơn, lại muốn chờ đợi.

Chờ xem liệu đêm nay, vào lúc 00:17, chiếc điện thoại có rung lên một lần nữa hay không.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: