Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp nhau trong mưa


Chương 1: Gặp nhau trong mưa

Chiều thứ Sáu, mây xám đè nặng lên từng con phố nhỏ của trung tâm Busan. Tiếng rì rào mưa trút xuống mái tôn của trạm xe buýt khiến bầu không khí ẩm ướt, hơi lạnh len lỏi khắp nơi. Người đi đường co ro rút vào áo khoác, vội vã tìm chỗ trú.

Jimin đứng lặng dưới mái hiên nhỏ, tay ôm chặt chiếc máy ảnh film cũ. Cậu không mang dù, tóc mái đã ướt sũng, từng giọt mưa nhỏ li ti đọng trên hàng mi dài. Vẫn như thường lệ, cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám tro, rồi cúi xuống, giơ máy ảnh lên và tách.

Một tiếng chụp khẽ vang.

Bên kia góc trạm, một người đàn ông quay đầu lại.

Anh ta đứng dựa vào cột điện, áo da đen, mũ trùm đầu nửa che khuôn mặt. Một điếu thuốc lơ lửng giữa hai ngón tay. Hình xăm kín nửa cánh tay trái. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hút đầy mệt mỏi.

Jeon Jungkook – 28 tuổi – thợ xăm, tính tình cộc cằn, đời sống lộn xộn. Người không bao giờ thích bị ai chụp ảnh mà chưa xin phép.

Anh rít một hơi thuốc, rồi bước lại gần. Giày da đen va vào nền gạch ướt cộc cộc nghe như đập vào tai.

Jimin ngước lên, ánh mắt cậu trong vắt như hồ nước sau mưa. Không hề phòng bị, cũng không sợ hãi. Chỉ có một chút bất ngờ xen lẫn bối rối.

“Chụp tôi đấy à?” – Giọng Jungkook trầm và có chút khô khốc.

Jimin khựng lại. Cậu lục trong túi áo, rút ra một bảng nhỏ màu kem. Một mặt là màn hình, mặt còn lại là bàn viết cảm ứng. Cậu nhanh tay viết một dòng chữ, giơ lên cho anh nhìn:

|Xin lỗi nhé, tôi không cố ý.|

Jungkook cau mày.

Không cố ý?

Anh nhìn chiếc máy ảnh film trong tay cậu – loại đã cũ, nhưng được bảo quản kỹ đến mức không một vết trầy. Không có dấu hiệu của vội vàng, không giống người chụp vội. Rõ ràng cậu là dân chuyên.

“Không nói được sao?” – Anh hỏi, giọng dịu đi một chút.

Jimin gật đầu. Không xấu hổ. Không bi kịch. Cậu chỉ... như vậy.

Jungkook im lặng. Trước ánh mắt nhẹ tênh ấy, chẳng hiểu sao anh không thể nổi cáu.

Anh lẩm bẩm: “Ờ... thôi, không sao.”

Lúc quay lưng bước đi, không hiểu sao lại quay lại nhìn lần nữa. Jimin vẫn đứng đó, mỉm cười – một nụ cười không tiếng động nhưng dịu dàng đến mức khiến lòng người chùng xuống.

Gió lạnh thổi qua, Jungkook khịt mũi, tay đút túi áo. Anh lôi ra một tấm danh thiếp nhăn góc, bước lại, chìa ra trước mặt Jimin.

“Tiệm xăm của tôi. Ở gần ga Haeundae. Nếu cậu có mấy tấm đẹp, gửi tôi một cái.”

Jimin nhìn anh, không hiểu hết lời này là ý gì, nhưng vẫn nhận lấy.

“Tôi tên Jeon Jungkook.”

Jimin cười, cúi đầu chào.

Jungkook quay đi thật nhanh, cảm thấy tim mình... hơi lỡ một nhịp khẽ khàng.

---

Chiều mưa Busan hôm đó không ai ngờ là khởi đầu cho một điều gì đó rất lặng lẽ nhưng rất ấm.

Một thợ xăm không biết yêu là gì,
Và một thiên thần không thể nói lời yêu.

Nhưng cả hai… đã thấy nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com