Chương 13: Vụn vặt nhưng gắn bó
Chương 13: Vụn vặt nhưng gắn bó
Sáng tháng Ba, Busan trở lạnh đột ngột. Nhiệt độ chỉ còn âm tám độ, nhưng Jungkook thì vẫn kiên trì… không chịu mặc áo khoác.
|Cảm lạnh thì đừng về nhà.| – Jimin giơ bảng ngay khi thấy anh bước ra cửa với áo hoodie mỏng như khăn giấy.
“Anh đi xăm có một tiếng thôi, em tưởng tượng ghê thật.” – Jungkook cười nheo mắt, lại gần ôm eo cậu.
Jimin không cười. Tay cậu giơ lên bảng khác:
|Không ai lo cho đồ ngu ngốc nhà anh ngoài em đâu.|
“Biết vậy thì ở nhà với anh đi, còn đi chụp ảnh làm gì nữa?” – Jungkook dụ dỗ, dụi đầu vào cổ cậu như con mèo to xác.
|Vì em phải kiếm tiền, để mua khăn cho anh.|
“Ờ, em thắng.”
Anh chịu thua, quay lại mặc thêm áo khoác, giày ấm và thậm chí còn mang theo cả… chai giữ nhiệt Jimin đưa.
Cậu không nói được, nhưng đôi mắt cong cong của cậu khi Jungkook chịu nghe lời đủ để khiến tim người đàn ông cộc cằn kia… mềm như kẹo kéo.
—
Buổi trưa hôm đó, Jimin chụp ảnh ngoài trời, còn Jungkook quay về tiệm để xử lý bản thiết kế mới cho khách. Đến khi cậu về tới nhà lúc 5 giờ chiều, mở cửa ra…
Bên trong là một cơn ác mộng.
Giày vứt giữa lối đi. Túi vẽ xăm nằm trên sofa. Áo khoác vắt lên ghế ăn. Đĩa trứng chiên chưa rửa trong bồn. Và chai mực… đang lăn lóc dưới đất.
Jimin hít sâu. Cậu không nổi nóng. Nhưng tay cậu lấy ra bảng điện tử, viết một câu rồi… dán lên tủ lạnh:
|Đồ đạc có chân đúng không?|
Khi Jungkook về, vừa cởi giày đã thấy tờ giấy. Anh ngẩng lên, thấy Jimin đang đứng khoanh tay, ánh mắt mỉm cười… mà nguy hiểm hơn bất kỳ tiếng la mắng nào.
“Ờm… xin lỗi bé?” – Anh cười trừ.
Cậu không đáp. Chỉ chỉ ra từng chỗ: giày, áo, túi, bồn rửa.
Jungkook rên lên: “Thôi màaaa… lần này thôi!”
|Hôm qua cũng là ‘lần này’.| – Jimin ghi.
“Thật sự, anh sẽ dọn! Cho anh ba phút!” – Jungkook vội lao đi như gió, vừa lầm bầm vừa gom áo khoác như bắt tội phạm. Trong lúc cuống lên, anh… đá trúng góc bàn.
“A—!”
Jimin hoảng, chạy lại. Thấy anh ôm chân nhăn nhó, cậu ngồi thụp xuống, kiểm tra vết trầy nhỏ rồi… không nói gì. Lấy miếng dán cá nhân hương bạc hà, dán vào cẩn thận.
Xong xuôi, cậu giơ bảng:
|Lần sau mà còn bày bừa nữa, em sẽ dán băng keo lên miệng anh.|
“Anh tưởng em sẽ dán lên chân anh.” – Jungkook cười khẽ.
|Miệng trước, vì ồn hơn.|
—
Sau khi dọn xong, cả hai ăn tối bằng mì nước nấu nhanh và kimchi để sẵn.
Jimin kể cho anh nghe – bằng hình ảnh chụp được – rằng hôm nay cậu thấy một cặp vợ chồng già cùng đi bộ, tay nắm tay, áo khoác giống hệt nhau. Bức ảnh ấy được dán vào nhật ký ảnh với dòng:
ㅡ Chúng ta cũng phải như vậy. Cả đời.
Jungkook nhìn, rồi chống cằm, hỏi:
“Vậy... anh có thể nắm tay em tới 80 tuổi, nhưng nếu lúc đó vẫn bừa bộn thì sao?”
|Thì em sẽ vẫn cằn nhằn tới 80 tuổi.|
Cả hai cùng cười.
—
Đêm đó, khi Jimin đang đánh răng trong nhà tắm, Jungkook lén vào phòng làm việc, lấy ra một tấm ảnh nhỏ – ảnh chụp lén Jimin đang ngủ gục trên ghế hôm qua, má dán vào mặt bàn, tóc rối nhẹ, môi hé hờ.
Anh viết sau lưng ảnh:
ㅡ Mỗi ngày đều yêu em thêm một chút.
Kể cả khi em đang mắng anh vì bừa.
Rồi anh bỏ tấm ảnh ấy vào cuốn album của Jimin, lặng lẽ không nói.
—
Sáng hôm sau, khi mở album ra, Jimin thấy tấm ảnh đó. Cậu không cần hỏi.
Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mép giấy, và mỉm cười – nụ cười rất nhỏ, rất ấm.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là hoa và mật. Có những ngày nó là đống áo bẩn và tiếng càu nhàu.
Nhưng nếu giữa những thứ vụn vặt ấy, ta vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng…
Thì đó, là tình yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com