Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lần đầu cùng nhau về quê


Chương 15: Lần đầu cùng nhau về quê

Một sáng Chủ Nhật đầu tháng Tư, Jimin viết một dòng rất ngắn lên bảng trắng:

|Anh đi về quê với em nhé.|

Jungkook đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng đầu: “Về quê?”

Cậu gật đầu. Không dài dòng. Không giải thích.

Nhưng trong ánh mắt cậu có một lớp sương rất mỏng – mà Jungkook nhìn thấy, hiểu ngay.

“Là… mẹ em?”

Jimin không đáp. Chỉ mím môi, gật thêm một lần nữa.

Jungkook đứng dậy, không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: “Để anh chuẩn bị xe.”

---

Quãng đường từ Busan về quê Jimin chỉ hơn hai giờ đồng hồ, nhưng không gian hai bên dần chuyển từ cao ốc thành ruộng lúa, từ biển mặn thành rặng cây trơ trụi mùa đông.

Jimin ngồi ở ghế phụ, tay cầm hộp gỗ nhỏ ôm sát lòng. Đó là thứ duy nhất cậu mang theo – một chiếc hộp gỗ giản dị, bên trong là cuốn sổ ảnh cũ, vài mảnh vải thêu của mẹ cậu, và một bức thư chưa từng được gửi đi.

Jungkook liếc nhìn cậu giữa lúc dừng đèn đỏ.

“Em có hồi hộp không?”

Jimin viết nhanh:

|Có. Nhưng không phải sợ. Chỉ là... đã lâu quá rồi.|

Họ đến nghĩa trang nhỏ trên sườn đồi, nơi đất đỏ còn mới và cỏ non chưa mọc kín. Trời âm u, gió thổi lạnh tê tay. Jimin bước đi thật chậm, đến trước một bia đá giản dị, đặt tay lên mép mộ và cúi đầu rất lâu.

Jungkook đứng sau cậu, không chen vào.
Chỉ im lặng chờ. Và giữ chiếc ô nghiêng về phía cậu.

Sau một lúc, Jimin mở hộp gỗ, lấy ra tấm ảnh mẹ, đặt cạnh mộ. Rồi lấy cuốn sổ ảnh cũ ra, lật đến tấm đầu tiên – là ảnh Jimin lúc nhỏ, ôm lấy tay một người phụ nữ đang ngồi đan áo. Góc ảnh mờ, nhưng khuôn mặt người mẹ rõ nét: dịu dàng, thon gầy, và ánh mắt giống Jimin đến kỳ lạ.

Cậu đặt cuốn sổ xuống mộ. Viết lên bảng:

|Con sống tốt. Mẹ yên tâm nhé.|

Jungkook chạm nhẹ vai cậu.

Jimin quay lại, thấy anh đã tháo găng tay ra, tay đỏ lạnh nhưng vẫn đưa ra cho cậu nắm.

“Cảm ơn em đã cho anh đến đây.” – Jungkook nói, giọng trầm thấp.

“Và… cảm ơn mẹ, vì đã sinh ra em ấy.”

Jimin nhìn anh.
Đôi mắt cậu ngấn nước. Nhưng khóe môi lại cong lên, dịu dàng vô hạn.

Họ không nói nhiều trên đường về. Nhưng tay vẫn nắm tay, không rời.

Buổi chiều hôm ấy, Jungkook rủ cậu đi ngang qua trường tiểu học cũ của Jimin. Hàng cây anh đào trụi lá khẽ rung trong gió lạnh. Cậu ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc – từng ngồi đó chờ mẹ sau giờ học – giờ có thêm một người ngồi cạnh.

|Ngày xưa em sợ tan học về nhà một mình.| – Jimin viết.

“Giờ thì sao?” – Jungkook hỏi.

|Không sợ nữa. Vì giờ em có anh.|

Tối hôm đó, khi trở lại căn hộ quen thuộc ở Busan, Jimin mở album ảnh, dán vào một bức mới: chụp từ phía sau – cậu ngồi trước mộ mẹ, còn Jungkook đứng phía sau che ô cho cả hai người.

Dưới ảnh, cậu viết:

ㅡ Con đã lớn. Con đã học được cách yêu và được yêu. Và người nắm tay con hôm nay… sẽ đi với con suốt đời.|

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com