Chương 16: Ngày đặc biệt, của hai người
Chương 16: Ngày đặc biệt, của hai người
Ngày 22 tháng Năm, trời nắng nhẹ. Busan bắt đầu thay áo, những cành cây khẳng khiu điểm chồi non xanh nhạt.
Jungkook tỉnh dậy với một mùi thơm lạ lan khắp căn nhà – không phải mùi café anh pha mỗi sáng, cũng không phải mùi thơm từ sáp thơm Jimin thường dùng.
Là mùi giấy ảnh mới in.
Là mùi hoa khô.
Và mùi hồi hộp đang phảng phất trong không khí.
Anh nhíu mày bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ dán lên cửa phòng làm việc:
> "Chờ em một lát. Không được vào.
P.S: Hôm nay là ngày gì, anh còn nhớ không?"
Jungkook đứng lặng vài giây.
Rồi mỉm cười.
“Anh nhớ. Là ngày chúng ta trở thành gia đình.”
—
Cả buổi sáng hôm đó, Jimin khóa chặt cửa phòng làm việc, không cho anh bén mảng đến gần. Anh đành lẩn quẩn ở bếp, nướng bánh mì, pha trà, lau dọn nhà… nhưng tai vẫn luôn căng lên, cố nghe tiếng kéo giấy, tiếng máy in, tiếng cắt dán lụp chụp vọng ra từ bên trong.
Đến trưa, cửa mở.
Jimin bước ra, tay cầm một cuốn album mới – to hơn, dày hơn, được bọc bằng vải lanh màu xám nhạt, khâu viền tay, và mặt trước dán một dòng chữ viết tay:
>365 ngày – 365 khoảnh khắc có anh<
Jungkook lặng người.
Jimin ra hiệu ngồi xuống
Anh ngồi xuống sofa, đón lấy album.
Trang đầu tiên, là ảnh bữa sáng cháy khét đầu tiên – hôm anh cố gắng làm pancake và suýt đốt nhà.
Trang thứ hai, là ảnh Jimin ngủ gục bên bàn làm việc.
Trang thứ ba… thứ tư… thứ năm… Là những khoảnh khắc thường nhật đến mức bình dị:
Jungkook đang bày biện đồ ăn.
Jungkook đang ôm cậu ngủ gật khi xem phim.
Jungkook đang giận tím mặt vì bị dán bảng “bừa bãi” lên tủ lạnh.
Nhưng mỗi ảnh đều có ghi chú nắn nót phía dưới, bằng nét viết tay Jimin – được scan và in ra từng dòng một.
ㅡ Ngày 12 – Anh mắng em vì không chịu ở nhà vì trời mưa, nhưng khi đi đón em lại quên mang dù.
ㅡ Ngày 39 – Anh đắp chăn cho em rồi ngủ gục bên giường.
ㅡ Ngày 103 – Lần đầu anh tự mua hoa về, nhưng nói là ‘người ta tặng nhầm’.
ㅡ Ngày 146 – Em bị người khác mắng là đồ câm. Anh không đi làm. Ngồi bên em cả ngày.
ㅡ Ngày 219 – Anh cãi nhau với khách vì người ta nói ‘người câm sống phiền lắm’. Em đã không khóc. Vì anh đã khóc thay.
Trang cuối cùng, là một tấm ảnh Jimin lén chụp: Jungkook ngồi ngủ gật bên cửa sổ, tay ôm chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay, còn môi thì vẫn mấp máy như đang thì thầm tên cậu trong giấc mơ.
Bên dưới ảnh đó, chỉ có một dòng duy nhất:
ㅡ Em đã yêu anh… bằng từng ngày được sống cạnh anh.
—
Jungkook nhìn chằm chằm cuốn album thật lâu. Không nói. Không động đậy.
Chỉ lật qua, lật lại, từng trang một – và lần đầu tiên, đôi mắt hay cười của anh dần ngân ngấn.
Jimin ngồi đối diện, không chen vào. Cậu biết anh cần thời gian để đi qua từng kỷ niệm bằng chính nhịp thở của mình.
Một lúc sau, Jungkook ngẩng lên.
Mắt anh đỏ. Nhưng nụ cười thì trọn vẹn hơn bất kỳ lần nào trước đó.
“Em… không cần nói một lời nào. Nhưng em khiến anh thấy…
mình được yêu hơn bất kỳ ai từng sống trên đời này.”
Anh đứng dậy, đi vào phòng, lục trong ngăn bàn.
Trở ra, anh cầm theo một hộp nhẫn nhỏ. Mở ra – là hai chiếc nhẫn bạc mới tinh, đơn giản, nhưng bên trong mặt nhẫn được khắc thủ công:
ㅡ Vì em, anh học cách mềm lại. Vì anh, em dám ở lại.
Anh quỳ một chân xuống.
“Cưới anh… lần nữa nhé?”
Jimin bật cười – không thành tiếng, nhưng đôi mắt cong cong, gật đầu như thể đã gật cả một đời.
—
Tối đó, họ không đi nhà hàng sang trọng.
Chỉ ăn mì trộn Hàn Quốc, tráng miệng bằng bánh quy và sữa chua.
Ngồi bên nhau, xem lại từng ảnh một lần nữa, rồi ngủ thiếp đi – trên sofa, dưới ánh đèn mờ, trong tay vẫn còn cầm album tình yêu của chính mình.
—
Và trong cuốn nhật ký ảnh của Jimin, trang hôm đó được viết:
ㅡ Chúng tôi đã không yêu nhau bằng lễ cưới. Nhưng mỗi ngày sống bên nhau… đều là một lời thề vĩnh viễn.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com