Chương 17: Khi em bị ốm
Chương 17: Khi em bị ốm
Thời tiết chuyển lạnh đột ngột vào giữa tháng Bảy. Buổi tối hôm ấy, sau khi chụp ảnh suốt cả ngày ngoài trời, Jimin trở về nhà với mái tóc ẩm và làn da hơi tái.
Jungkook nhíu mày ngay khi nhìn thấy:
“Sao em không đội mũ? Cũng không mặc áo giữ nhiệt? Trời hôm nay âm mười ba độ đấy.”
Jimin chỉ giơ bảng:
|Em không thấy lạnh lắm.|
“Không thấy lạnh, nhưng vẫn bị lạnh.” – Anh đặt tay lên trán cậu, cau mày. “Trán bắt đầu ấm rồi đấy.”
Jimin lắc đầu.
|Em ổn mà.|
Anh không nói thêm, chỉ im lặng đi pha một ly mật ong gừng ấm, rồi kéo chăn cho cậu ngồi trên sofa, ép uống hết.
—
Nhưng nửa đêm hôm đó, Jimin bắt đầu ho.
Nặng dần. Rồi sốt.
Jungkook tỉnh giấc vì tiếng thở nặng nhọc bên cạnh. Anh bật đèn, tay sờ trán cậu – nóng như lửa. Cả người Jimin ướt đẫm mồ hôi, môi khô nứt, mày nhíu lại trong vô thức.
“Jimin?” – Jungkook gọi khẽ.
Cậu không đáp. Đôi mắt mở hé, mờ đục.
Tim Jungkook như bị bóp nghẹn.
Anh vội vã lấy nhiệt kế: 39.2°C.
Rồi chạy đi lấy khăn ấm, thuốc hạ sốt, chườm trán, xoa lưng – tất cả những gì anh có thể làm, làm liên tục, làm gần như không thở.
Đến 3 giờ sáng, Jimin vẫn không tỉnh hoàn toàn. Người cứ run lên từng đợt.
Jungkook bối rối. Anh gọi bác sĩ Lee, giọng run:
“Bác Lee… em ấy sốt cao. Không tỉnh. Làm sao bây giờ? Con đã làm mọi thứ con biết rồi.”
Bác Lee trấn an, dặn anh theo dõi sát, cho cậu uống thuốc hạ sốt, chườm liên tục và quan sát tình trạng nặng thêm, 1 tiếng nữa bác sẽ đến bệnh viện.
Anh gật như cái máy. Rồi quay về, ngồi xuống bên giường, nắm tay cậu. Tay Jimin nhỏ hơn tay anh nhiều. Và lạnh.
“Em nói em ổn…” – Giọng anh khàn đặc. “Nhưng anh thì không ổn tý nào.”
Anh cúi đầu, thì thầm vào lòng bàn tay cậu:
“Đừng ốm như vậy. Đừng im lặng mãi thế. Đừng làm anh thấy bất lực.”
“Anh mạnh mẽ trong bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần nhìn em nhắm mắt… anh thấy mình chẳng biết làm gì cả.”
---
Bệnh viện.
Gần 6 giờ sáng, khi Jungkook gục đầu ngủ cạnh mép giường bệnh, Jimin hé mắt tỉnh lại.
Mọi thứ mờ nhòe, đầu nặng như đá, nhưng bàn tay cậu… cảm nhận được một sức ấm rất rõ – là Jungkook đang nắm chặt.
Cậu siết nhẹ lại.
Jungkook lập tức bật dậy, mắt đỏ hoe:
“Jimin? Em tỉnh rồi? Em thấy sao rồi?”
Cậu yếu ớt, run tay viết lên lòng bàn tay anh:
|Khát nước.|
Jungkook bật cười. Rồi bật khóc.
Anh ôm lấy cậu – dịu dàng, thận trọng, như thể cậu là bông tuyết mong manh nhất trong mùa đông cuối cùng.
“Anh tưởng… anh sắp không được thấy em viết nữa.”
Jimin chạm trán anh, cười khẽ.
|Anh không thoát khỏi em dễ vậy đâu.|
—
Cả ngày hôm đó, Jungkook không rời cậu nửa bước.
Nấu cháo, dỗ uống thuốc, đọc cả tạp chí xăm hình cho cậu nghe như đọc truyện cổ tích.
Kể lại từng chuyện ngốc nghếch mình từng làm – như xăm nhầm tên bạn gái khách lên cổ tay người ta, rồi phải giả vờ đổ do… rung tay vì yêu.
Jimin không thể cười lớn. Nhưng mắt cong cong, môi mím chặt như muốn nói: “Em hiểu. Và em đang nghe hết.”
—
Tối hôm đó, Jimin sốt giảm hẳn. Jungkook cuối cùng cũng cho phép bản thân ngồi yên mà không căng thẳng.
Anh đặt đầu lên đùi cậu, tay vẫn nắm tay cậu trong chăn.
“Anh nghĩ ra một điều.”
Jimin liếc nhìn, chờ.
“Là anh sẽ sống tốt. Khỏe mạnh. Ăn ngủ đúng giờ. Bớt bừa bộn. Vì nếu em mà ốm nữa, anh không chịu nổi.”
Cậu gật gù, viết:
|Vậy… em sẽ khỏe, còn anh sẽ bớt lười.|
“Ừ. Hai ta cùng nhau cải tạo sức khỏe để sống thật lâu. Được không?”
|Được. Và không ai được phép ngã xuống trước.|
“Không ai cả.” – Jungkook thì thầm. “Chúng ta sẽ nắm tay nhau mà đi tiếp.”
—
Đêm đó, sau khi xuất viện về nhà và Jimin đã ngủ, Jungkook dán vào cuốn nhật ký ảnh một bức chụp bằng điện thoại – mờ, nhòe, chỉ là cái bóng của cậu dưới lớp chăn, tay vẫn còn nắm tay anh. Bên dưới, anh viết tay:
ㅡ Lần đầu tiên em ốm. Anh thấy mình chẳng còn gì để trao, ngoài trái tim đang run trong ngực. Nhưng em vẫn tỉnh dậy. Và vẫn cười. Cảm ơn em, vì đã ở lại với anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com