Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lời hứa không cần nói


Chương 18: Lời hứa không cần nói

Sau lần ốm nặng của Jimin, mọi thứ trong căn nhà nhỏ dường như chậm lại.

Jungkook dậy sớm hơn, pha trà thay vì cà phê. Anh không còn để áo khoác vắt lung tung lên ghế, cũng không mở nhạc quá lớn khi làm việc nữa. Ngược lại, Jimin bắt đầu mặc thêm áo len dày mỗi khi ra ngoài, và luôn để một lọ nước chanh gừng trên bàn làm việc của Jungkook.

Không ai nói ra. Không ai lên kế hoạch.

Nhưng cả hai đều thay đổi – vì nhau.

Một buổi chiều giữa tháng Chín, nắng tỏa nhẹ xuyên qua rèm cửa, rơi trên nền gỗ, ấm như lòng bàn tay. Jimin đang sắp xếp lại góc trưng bày ảnh thì bất chợt, cậu dừng lại. Trong tay là bức chụp Jungkook đang ngủ gật trên bàn làm việc – nét mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng môi vẫn cong nhẹ như thể đang mơ thấy điều gì đó dịu dàng.

Jimin dán bức ảnh vào khung, rồi đứng nhìn một lúc lâu.

Cậu viết lên bảng:

ㅡ Chúng ta có thể sống thế này… trong bao lâu?

Jungkook ngẩng lên từ phía ghế sofa. Một thoáng ngỡ ngàng. Rồi anh bước tới.

“Em đang sợ gì sao?”

Jimin lắc đầu.

ㅡ Không. Em chỉ đang nghĩ… Nếu một ngày không còn tiệm xăm. Không còn máy ảnh. Không còn Busan.
Liệu... chúng ta vẫn sẽ còn nhau chứ?

Jungkook không đáp ngay. Anh cúi xuống, vòng tay qua eo cậu, tựa cằm lên vai Jimin.

“Anh không có gì để hứa. Vì hứa thì dễ lắm. Người ta hứa rồi bỏ quên suốt đời.”

“Nhưng anh sẽ thức dậy sớm mỗi sáng.
Sẽ đưa em ra cửa đi chụp ảnh. Sẽ bực khi em không ăn sáng. Sẽ ngồi gọt táo và cằn nhằn vì em hay ăn quá chậm. Sẽ hỏi mỗi ngày: hôm nay có ai làm em buồn không?”

Anh hôn nhẹ lên gáy cậu, khẽ thì thầm:

“Đó là những lời hứa không cần nói. Và anh đang làm nó – từng ngày.”

Buổi tối hôm đó, họ ra ban công, ngồi cạnh nhau như thường lệ. Jimin cầm theo máy ảnh mới, còn Jungkook thì mang theo tách cacao nóng. Gió thổi nhẹ, mái tóc của cả hai rối xòa vào nhau.

Jimin chụp một tấm – là bầu trời xám pha tím, phía trước có hai chiếc bóng đang tựa vào nhau, không rõ mặt, không rõ ánh mắt, chỉ có sự gần gũi rất rõ ràng.

Cậu in ảnh ra, dán vào nhật ký, ghi dòng:

ㅡ Tôi không cần biết chúng tôi sẽ ở đâu trong năm năm tới.
Miễn là… tôi vẫn còn được tựa vai vào người này.”

Một hôm, khi cả hai cùng đi chợ, Jungkook tình cờ nhìn thấy một căn hộ đang rao bán gần biển.

“Em thích sống gần biển không?” – Anh hỏi.

Jimin gật đầu, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ.

“Anh chỉ đang hỏi thôi.” – Jungkook nói nhẹ nhàng. “Không phải vì muốn chuyển đi vội. Mà vì anh nghĩ... có lẽ đến lúc chúng ta nên có một nơi thật sự thuộc về chúng ta.”

|Chỗ đang ở không phải nhà sao?| – Jimin viết.

Jungkook gãi đầu. “Là nhà. Nhưng là căn nhà anh thuê, rồi chúng ta sống chung.
Anh muốn có một nơi mang tên ‘chúng ta’ ngay từ đầu.”

Không phải mua vì đầu tư. Không phải để chứng minh gì. Chỉ đơn giản là:

“Anh muốn em có một chốn để quay về, dù mai này anh có biến mất khỏi thế giới này đi nữa.”

Câu nói đó khiến Jimin im lặng rất lâu. Cậu ngồi xuống, lấy máy ảnh, chụp Jungkook ngay lúc gió thổi bay tóc anh – nửa gương mặt dưới nắng, mắt nhắm hờ, miệng cười nghiêng nghiêng.

Rồi cậu in bức ảnh ấy ra.

Không dán vào nhật ký.

Mà gấp lại, bỏ vào ví da – chiếc ví cậu luôn mang bên người, dù đi bất cứ đâu.

---

Tối hôm đó, họ không nói gì thêm.

Nhưng Jungkook bật nhạc jazz, Jimin bật máy in ảnh.

Họ cùng nhau in tất cả ảnh từ tháng đầu tiên sống chung đến tận bây giờ.

Trên bàn gỗ giữa phòng khách, một tập ảnh chồng cao.
Chứng minh thư tốt nhất cho tình yêu… chính là thời gian.

Jimin viết dòng cuối trong nhật ký đêm đó:

ㅡ Chúng tôi không lập kế hoạch cho 10 năm sau. Nhưng từng ngày trôi qua đều là một bước đi rất nhỏ về phía mãi mãi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com