Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lặng lẽ đến và ở lại


Chương 4: Lặng lẽ đến và ở lại

>[13:10] “Anh mở cửa giúp em chút được không?”

Tin nhắn xuất hiện trên màn hình vào một chiều thứ Bảy, lúc Jungkook vừa tắt máy xăm và định duỗi lưng. Anh liếc nhìn đồng hồ: 1:10 PM. Ngoài trời mưa phùn lất phất.

Bốn mươi giây sau, cửa tiệm JK vang lên tiếng chuông gió khe khẽ. Jimin đứng trước cửa, áo hoodie màu kem thấm nước, hai tay ôm một túi đựng các khung ảnh và hộp nhựa. Đôi giày vải ướt sũng khiến cậu trông như một chú mèo bị lạc giữa trời mưa.

“Gì đây? Dọn nhà à?” – Jungkook hỏi, nhướn mày khi mở cửa.

Jimin không trả lời bằng giọng nói, chỉ giơ máy lên nhắn nhanh:

|Em nghĩ… nên giúp anh dọn tiệm, lần trước em vội quá, mà tiệm anh thì bừa gì đâu luôn. Tối thứ Bảy, chắc không có khách đúng không?|

Jungkook nhìn quanh đống bản thiết kế chưa cất, hộp kim tuyến đổ ra bàn, dây điện xoắn quanh bàn chân mình. Anh gãi đầu, rồi lầm bầm: “Không từ chối nổi luôn á…”

Jimin làm việc như thể đang… múa. Cậu cuộn từng sợi dây sạc bằng tay mềm mại, sắp xếp từng lọ mực theo sắc độ, lau từng tấm kính cửa sổ bằng khăn ấm, rồi lại lên thang treo lại tấm bảng “OPEN” cho thẳng hàng.

Jungkook đứng phía sau nhìn không chớp mắt.

“Em làm gì cũng gọn gàng hơn anh nhiều.”

Jimin quay lại, viết một dòng duy nhất:

|Vì em không biết nấu ăn.|

Anh phì cười, lấy khăn khô lau tay cậu: “Bù trừ nhau ghê.”

Căn tiệm dần trở nên gọn gàng, ấm cúng. Đèn vàng dịu thắp lên khắp tường, phản chiếu ánh sáng vào mái tóc ẩm của Jimin, khiến cậu trông như một vệt nắng cuối ngày vừa đi lạc vào nơi này.

“Ở lại ăn tối không?” – Jungkook hỏi, mắt vẫn đang cắm cúi lục tìm trong tủ lạnh.

Jimin không trả lời ngay. Cậu lấy bảng, gõ một dòng ngắn gọn:

|Anh nấu thì ''.|

“Không công bằng. Anh đã phải theo đuôi em dọn tiệm cả buổi đấy.”

|Lúc nãy ai là người ngồi bấm điện thoại suốt hai mươi phút?|

“...Câm miệng.” – Jungkook cười khùng khục, xòe tay định giật bảng của cậu, nhưng Jimin chạy mất, trốn sau ghế sofa, viết thêm:

|Hừ! Không nói được. Không thể câm miệng.|

Jungkook giơ tay đầu hàng, miệng vẫn cười không ngớt. “Được rồi, được rồi. Vào bếp nấu liền đây.”

Tối hôm ấy, họ ăn cùng nhau trên chiếc bàn thấp trong tiệm. Mì tương đen từ tay Jungkook, gà rán gọi ngoài và một chai soda nho.

Jimin ăn rất chậm, gắp từng miếng cẩn thận, rồi đôi khi lại lén nhìn Jungkook, ghi lại dáng anh đang bày biện đũa thìa như thể… chăm sóc ai đó lần đầu trong đời.

Jungkook không nói nhiều. Nhưng gắp cho cậu miếng thịt lớn nhất. Dặn cậu uống nước ấm thay vì soda lạnh. Và khi thấy Jimin rửa bát xong, ngồi trên ghế mát-xa nhỏ của khách mà thiếp đi, anh đã nhẹ tay đắp chiếc khăn lên vai cậu, ngồi nhìn một lúc lâu.

Đêm hôm đó, khi Jimin mở mắt dậy và vội vàng ra về, Jungkook bước theo tiễn cậu ra cửa.

“Em lúc nào cũng như thế hả?” – Anh hỏi, giọng rất khẽ. “Im lặng, giúp người khác dọn gọn mọi thứ, rồi biến mất nhẹ tênh?”

Jimin khựng lại. Cậu nhìn vào mắt anh, rồi chậm rãi viết:

|Vì không ai giữ em lại.|

Jungkook nhìn dòng chữ đó một lúc.

Rồi anh đưa tay, khẽ xoa tóc cậu – lần đầu tiên không vì chọc ghẹo hay bừa bãi – mà rất dịu dàng:

“…Anh giữ.”

Jimin mím môi. Đôi mắt cậu long lanh như phủ sương.

|Vậy em ở lại.|


---

Tối đó, một người không thể nói, một người không giỏi nói,
đã chạm tay vào nhau bằng thứ ngôn ngữ chẳng cần lời.

Và từ hôm đó, Jimin bắt đầu ở lại, thường xuyên hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com