Chương 5: "Chúng ta... kết hôn đi"
Chương 5: “Chúng ta… kết hôn đi”
Tháng Mười Hai ở Busan bắt đầu se lạnh. Mỗi sáng sớm, cửa kính tiệm xăm mờ hơi sương, còn ly cà phê Jungkook đặt sẵn bên góc ghế sofa luôn bị Jimin nhấm một ngụm trước khi lau sạch vết cốc trên mặt bàn.
Cả hai chẳng bao giờ nhắc đến chuyện “chúng ta là gì của nhau”. Không ai nói ra chữ “yêu”. Nhưng cứ đến tối, Jimin sẽ xuất hiện ở cửa tiệm cùng một túi đựng đồ ăn vặt, hoặc khăn ấm lau tay.
Còn Jungkook sẽ chau mày hỏi: “Đã ăn chưa?”, “Đã ngủ đủ không?”, “Hôm nay có ai chọc giận em không?”.
Mỗi ngày là một đoạn yên bình nhẹ tênh.
—
Một đêm trời mưa lớn, điện cúp, cả hai phải đốt nến, ngồi tựa vào nhau giữa tiệm.
Jungkook vừa dọn xong bàn mực, vừa lẩm bẩm: “Lâu rồi anh mới thấy cúp điện.”
Jimin khẽ cười, viết:
|Lần cuối em thấy cúp điện là khi mẹ còn sống.|
Jungkook ngẩn ra.
Anh quay sang nhìn cậu, thấy ánh nến hắt lên gương mặt Jimin – dịu dàng và yên tĩnh đến đau lòng.
“Em sống với mẹ à?”
Jimin gật đầu.
|Cho đến khi mẹ đi. Em sống một mình từ năm mười sáu.|
Không có nước mắt. Không có oán than.
Jimin kể lại như đang kể chuyện người khác. Nhưng Jungkook, người từng sống trong trại trẻ mồ côi, người từng ngủ gầm cầu vào mùa đông, hiểu rõ sự im lặng ấy nghĩa là gì.
Anh không nói “anh hiểu”. Không nói “tội nghiệp em”. Chỉ lặng lẽ đưa tay kéo Jimin lại gần, để cậu tựa hẳn vào vai mình.
Một lúc sau, trong ánh nến, Jungkook nói:
“…Kết hôn đi.”
Jimin nhúc nhích cơ thể. Cậu ngẩng đầu, không rõ mình có nghe nhầm không – dù rõ ràng không thể.
Jungkook nhích người, quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Em nghe đúng đấy. Anh nói là, kết hôn đi.”
Jimin ngồi im, chiếc bút viết trong tay cậu run nhẹ. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Không phải vì không muốn – mà vì không dám mơ. Người như mình, câm lặng, kỳ lạ, ít nói, sống thu mình… sao có thể kết hôn với ai?
Jungkook chậm rãi tiếp lời, như đoán được điều cậu nghĩ:
“Anh không giỏi nói lời yêu. Cũng chẳng hứa hẹn gì màu mè. Nhưng nếu em ở đây, anh sẽ nấu ăn cho em, dọn bếp (chưa chắc), đi đón em lúc trời mưa, và sẽ dỗ em mỗi lần em giận.”
Anh ngừng lại, nhìn thật sâu:
“Anh không cần em nói gì. Chỉ cần em… ở lại.”
Một lúc lâu sau, Jimin viết:
|Anh muốn kết hôn… chỉ vì thương hại em à?|
“Không.” – Jungkook đáp ngay, mắt không rời cậu. “Anh muốn kết hôn vì… em là người đầu tiên khiến anh muốn sống tốt hơn mỗi ngày.”
Tim Jimin run lên một nhịp.
Cậu ngồi lặng một lúc. Rồi cúi đầu, chậm rãi viết:
|Được.|
---
Hai tuần sau, họ nộp đơn đăng ký kết hôn.
Chỉ có một bức ảnh chụp tại Văn phòng khu vực – Jungkook đứng bên trái, tay đặt nhẹ lên vai Jimin. Cả hai đều không cười quá rõ, nhưng ánh mắt sáng lên như thể đang giữ cả thế giới nhỏ trong lòng bàn tay.
Jimin dán ảnh đó trong sổ tay. Trên mép giấy, cậu viết một dòng nho nhỏ:
>[Từ giờ, em có gia đình, của riêng em.]
---
Tối đó, họ ăn mì tương đen trong căn bếp nhỏ. Jungkook nấu, Jimin rửa bát.
Vẫn là cuộc sống như thường, nhưng chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu trên ngón tay áp út khiến mọi thứ… không còn như trước.
Tối hôm đó, Jimin dựa đầu vào vai anh, ngón tay khẽ viết lên mu bàn tay anh ba chữ không lời:
“Em vui lắm.”
Jungkook nhìn xuống, chẳng nói gì, chỉ siết tay cậu chặt hơn.
Và ở đâu đó trong lồng ngực, thứ gì đó vốn trống rỗng suốt hai mươi tám năm… đã được lấp đầy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com