Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lễ cưới trong căn nhà nhỏ


Chương 6: Lễ cưới trong căn nhà nhỏ

Nhà của Jungkook nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ gần biển. Không lớn, không sang trọng, nhưng đủ ánh sáng, đủ ấm, và nhất là... đủ để gọi là “nhà”.

Sáng hôm ấy, Busan nắng nhẹ. Không có pháo hoa, không có nhạc cưới vang lên, cũng chẳng có vest trắng hay MC đọc diễn văn.

Chỉ có sáu con người, một bình hoa hồng cắm lệch, và chiếc bánh kem nhỏ ghi dòng chữ nguệch ngoạc bằng kem sô-cô-la:

CHÚC MỪNG JIMIN VÀ JUNGKOOK – ĐỜI NÀY LUÔN Ở BÊN NHAU NHÉ!

Kim Seokjin, đàn anh khóa trên ở Trung tâm nghệ thuật mà Jimin đang theo làm việc, là người đầu tiên đến, mang theo một hộp quà to hơn cả cái bàn. “Không cần cảm ơn, chỉ cần cho anh ăn là được.” – Anh nói thế và đẩy cửa bước vào, chễm chệ hệt như chủ nhà.

Min Yoongi, họa sĩ sở hữu phòng tranh trừu tượng đối diện tiệm xăm của Jungkook, xuất hiện ngay sau đó, vẫn lạnh lùng như thường ngày “Anh mang theo loa bluetooth. Mày mà bật mấy bản ballad sến súa như I Miss You của Kim Bum Soo, anh về luôn.”

Jung Hoseok – với bộ suit đỏ rực – bước vào nhà như thể đang bước lên thảm đỏ. “Cưới mà không có dance floor là tụi bây dở rồi nha.”

Kim Taehyung và Kim Namjoon đến cùng nhau, mang theo rượu vang và một khung ảnh chụp Jungkook hồi tóc dài thắt bím kiểu Cornrows – ảnh mà cậu từng thề sẽ "dứt tình" anh em nếu ai trong số họ dám đưa cho Jimin xem.

“Thề là tôi mang cái này không phải để phá đám, mà là để… chứng minh người ta đã dịu dàng lại nhờ Jimin.” – Namjoon vừa nói vừa né cú liếc chết người từ Jungkook.

Jimin đứng ở cửa bếp, mặc áo sơ mi trắng và vest nâu nhạt. Không hoa, không khăn voan, chỉ là nụ cười nhẹ nhàng như nắng đầu đông. Cậu cầm bảng điện tử quen thuộc, viết dòng chữ đầu tiên trong ngày:

|Cảm ơn mọi người đã đến. Em rất vui vì hôm nay... có các anh ở đây để làm chứng nhân.|

Seokjin chạy lại, ôm vai cậu một cái rõ chặt.

“Đứa bé này, cuối cùng cũng tìm được người biết quý giá nó rồi.”

Jimin hơi đỏ mặt.

Jungkook bước đến bên cậu, áo sơ mi đen mở hai nút trên, tóc chải sơ, vẫn phong cách “lười chải chuốt nhưng lại vô tình đẹp trai”. Anh lặng lẽ ghé tai Jimin, khẽ cầm tay cậu.

“Bắt đầu nhé?”

Jimin gật đầu.

Lễ cưới diễn ra trong phòng khách, trước chiếc bàn tròn gỗ cũ mà cả hai thường dùng để ăn mì gói lúc nửa đêm. Jin được giao nhiệm vụ “chủ lễ không chuyên”.

“Chúng ta không có luật lệ, không có cha sứ, không có nhẫn kim cương. Nhưng chúng ta có Jimin – người duy nhất làm Jungkook vẫn cười sáng sớm dù có bị dựng đầu dậy vào 6 giờ, và có Jungkook – người duy nhất khiến Jimin cảm thấy an toàn dù phóng mô tô 200 km/h trong trời đổ đầy tuyết.”

Namjoon nhướng mày. “Không phải câu đó em viết hôm qua à? Anh xem nhật ký của em?”

“Im coi.” – Jin hắng giọng tiếp tục. “Nào, giờ là nghi thức trao nhẫn.”

Jungkook lấy từ túi quần ra hai chiếc nhẫn bạc đơn giản – do chính anh tự khắc, bằng máy khắc mini ở tiệm. Mặt trong mỗi nhẫn có khắc tên người kia.

Không cần lời thề. Chỉ là ánh mắt dừng lại nơi nhau thật lâu.

Jimin đưa tay ra trước. Jungkook cẩn thận đeo nhẫn vào tay cậu, thì thầm:
“Là để em không còn phải tự mỉm cười trước gương mỗi sáng nữa.”

Jimin lặng lẽ viết lên bảng, đôi mắt long lanh:

|Là để anh biết, mỗi ngày về nhà... đều có người đợi anh.|

Tiếng vỗ tay vang lên, vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Seokjin cười lớn. “Thôi, hôn đi chứ còn chờ gì nữa!”

Jungkook bật cười, ngượng nhưng không giấu. Anh nghiêng đầu, cúi xuống, rất nhẹ, đặt lên trán Jimin một nụ hôn mềm. Không vội vã, không chiếm hữu. Chỉ như đang đánh dấu điều gì đó thiêng liêng và vĩnh viễn.

Jimin nhắm mắt, mỉm cười. Cậu không thể nói "Em yêu anh" như người khác, nhưng cậu có thể nói điều đó bằng đôi mắt, bằng cái tựa vai nhẹ sau buổi tiệc, bằng việc nắm tay Jungkook không rời cả đêm hôm ấy.

Đêm hôm đó, sáu người ngồi trên sàn, ăn bánh kem, chơi Uno, tranh nhau điều khiển TV. Jungkook nhìn Jimin giữa đám bạn thân, mắt cậu cong cong, cười bằng cả khuôn mặt dù không phát ra âm thanh nào.

Anh lặng lẽ cầm điện thoại, chụp một tấm.

Đặt tên ảnh là: “Nhà.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com