Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người chồng lắm lúc như mẹ

Chương 7: Người chồng lắm lúc như mẹ


Sáng thứ Hai đầu tiên sau lễ cưới, Jungkook mở mắt trong căn phòng tràn ánh nắng. Bức rèm trắng mọi ngày đều đóng chặt nay đung đưa nhẹ theo gió biển từ cửa sổ mở hé, còn phòng ngủ thì tràn ngập... mùi cháy khét.

Anh bật dậy, chân trần chạy ra bếp.

Jimin - cậu trai vừa mới trở thành gia đình của anh tối qua - đang đứng giữa chiến trường: trứng chiên cháy cạnh, bánh mì kẹt trong máy nướng, cà phê đổ ra bàn, và một đống bột pancake rơi xuống sàn như tuyết đầu mùa.

|À… chào buổi sáng.| – Cậu cười cứng đờ, tóc rối tung và tay dính bột cầm lấy bảng viết.

Jungkook nghiêng người dựa lên cửa, khoanh tay, nhướn mày. Không cần nói cũng toát ra ba chữ:
“Em đang làm gì vậy?”

Jimin đưa ra bảng viết một lý do cực kỳ yếu ớt, |Em định làm bữa sáng cho Anh. Kỷ niệm ngày thứ hai sau đám cưới…|

Anh bước lại gần, cầm lấy cây sạn, nói:

“Em định mời lính cứu hỏa tới ăn sáng luôn à?”

|Câu đó không đáng yêu đâu nhé, ông chủ Jeon.| – Jimin lườm, nhưng đã cúi xuống nhặt mấy cục bột cứng đơ lên.

Jungkook thở dài, đưa khăn cho cậu, rồi... lẳng lặng mở vòi nước, bắt đầu rửa đống bát dơ từ tối qua. Jimin cũng cúi xuống lau sàn, vừa làm vừa rầm rì không thành tiếng, như nói:
“Biết thế để anh nấu cho rồi.”

Jungkook cười:

“Nấu ăn tệ thì không được chửi thầm nhé bé.”

|Ít ra em biết dọn nhà.| – Cậu cười, tay bám hông anh từ phía sau, giơ bảng.

Anh lườm, nhưng khóe miệng cong lên rõ rệt.

Sáng hôm ấy, họ ăn sáng bằng bánh gạo đông lạnh hâm lại trong lò vi sóng, nhưng lại là bữa sáng đầu tiên mang danh nghĩa “chồng chồng”.

Jimin ghi vào nhật ký ảnh:

“Ngày thứ hai kết hôn. Bếp cháy, ấm cả phòng cho tới trong lòng.”

---

Sau bữa sáng, Jungkook bắt đầu lịch làm việc, còn Jimin ở nhà dọn dẹp.

Dù chỉ mới dọn về sống cùng chưa đầy một tuần, Jimin đã thuộc lòng mọi ngóc ngách trong căn hộ. Cậu xếp sách lại đúng màu, khăn lau bếp đúng chiều, nồi chảo được treo theo thứ tự kích thước – thói quen hình thành từ tuổi thơ sống một mình, sắp đặt mọi thứ để cuộc sống không rối loạn.

Jungkook trở về lúc 3 giờ chiều vì khách hủy lịch đột xuất. Anh định làm Jimin bất ngờ, ai ngờ vừa mở cửa ra thì:

“JIMIN?! EM DẸP CÁI MÁY XĂM MINI ANH Ở ĐÂU?!”

Cậu đang lau tủ sách. Giật mình, vội vàng viết:

|Máy đó em lau sạch rồi, để ngăn dưới cùng, ngay cạnh giấy vẽ!|

Jungkook chạy như tên lửa đến tủ gỗ, mở ra—Thật sự nằm ở đó. Còn được lót khăn mềm và bọc lại bằng túi nhung.

Anh ngẩn ra, ngơ một lúc rồi… thở phào.

“Làm anh tưởng mất. Em dọn mà không báo trước, có ngày tim anh rớt xuống sàn luôn.”

Jimin xị mặt, viết:

|Vì anh cứ vứt mọi thứ như bãi chiến trường.|

Jungkook gãi đầu, lí nhí:

“…Anh biết lỗi rồi mà.”

Cậu đưa thêm một bảng khác:

|Biết lỗi thì nhặt đống áo khoác vắt lên ghế hôm qua đi.|

Anh lập tức cụp tai cụp đuôi đi dọn. Vừa dọn vừa than: “Lấy vợ xong thành nhân viên bị quản lý là thật…”

Jimin khẽ cười, đặt máy ảnh lên giá, chụp một tấm – Jungkook đang cuộn tròn chiếc áo da như đống tảo biển cuốn bờ, miệng càu nhàu nhưng mắt lại ánh lên đầy hài lòng.

---

Tối hôm ấy, họ cùng nhau nấu bữa cơm nghiêm túc: thịt heo rim ngọt, canh rong biển, kimchi và cơm nóng.

Jimin vụng về cắt rau, tay lóng ngóng cầm dao như thể đang cầm đũa bằng chân. Jungkook nhìn mà phát hoảng: “Đưa đây, đừng để anh phải ôm em vào viện.”

|Em muốn học mà.| – Jimin viết, phụng phịu.

“Được, học thì học. Nhưng không được xước một vết nào, nghe chưa?”

Anh đứng sau lưng cậu, tay chồng tay, dạy cậu cắt theo chiều sợi – chậm rãi, kiên nhẫn, như dạy trẻ con học viết chữ. Khoảnh khắc ấy, căn bếp ấm lên không phải vì bếp ga, mà vì khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

Sau bữa tối, cả hai ngồi trên sofa xem phim. Jimin cuộn tròn như mèo trong lòng Jungkook, tay cậu đặt nhẹ lên ngực anh, nghe tim đập đều.

Jungkook vuốt tóc cậu, mắt dán vào màn hình nhưng miệng thì hỏi:

“Em biết không?”

Jimin ngẩng lên.

“Trước đây, anh luôn nghĩ mình sẽ sống một mình cả đời. Làm việc, ăn cơm hộp, chết già, không ai nhớ.”

Jimin lặng người.

“Nhưng bây giờ... chỉ cần em ngồi bên cạnh, không cần nói gì, anh cũng thấy... mình ổn rồi.”

Cậu không nói được. Nhưng môi cậu chạm nhẹ lên ngực anh – nơi trái tim luôn thô ráp ấy, giờ đây đang học cách mềm lại, chỉ vì một người.

Căn nhà ấy, vẫn có tiếng Jungkook càu nhàu vì mất đồ,
vẫn có ghi chú của Jimin dán khắp nơi “KHÔNG ĐỂ Ở ĐÂY”,
vẫn là bếp đầy vết dầu mỡ và phòng khách lấm lem bụi mực xăm…

Nhưng đó chính là nhà. Một mái nhà có người chồng cọc cằn, và người vợ thiên thần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com