Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Góc nhỏ trong căn nhà lớn

Chương 8: Góc nhỏ trong căn nhà lớn

Chiều thứ Tư, sau một ngày trời âm u, Jimin cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc – căn phòng nhỏ sát ban công mà Jungkook từng dùng để phác thảo hình xăm. Trước đây, căn phòng này bừa bộn đến mức Yoongi bước vào liền hỏi:

“Cậu định bày thành bãi chiến trường chính thức luôn à?”

Jimin mím môi cười, rồi bắt tay vào việc.

Cậu cẩn thận xếp các bản vẽ cũ của Jungkook vào hộp lưu trữ, lau sạch các vết mực bám lâu ngày trên mặt bàn, dán nhãn từng ngăn kéo theo thứ tự. Ở một góc phòng – nơi gần cửa sổ, Jimin kê một chiếc bàn gỗ nhỏ, phủ vải lanh trắng, đặt lên đó một khung ảnh, một lọ hoa khô, và… những bức ảnh cậu chụp Jungkook từ những ngày đầu tiên quen biết.

Không phải ảnh nghệ thuật. Là ảnh đời thường.

Jungkook hút thuốc ở trạm xe buýt.

Jungkook ngồi bấm điện thoại trong quán cà phê.

Jungkook gấp quần áo mà không biết đang bị chụp.

Và… Jungkook đang cúi người buộc dây giày cho cậu – nụ cười thoáng qua như một vệt nắng.

Bên dưới khung ảnh cuối cùng, Jimin dán một mảnh giấy nhỏ:

ㅡ “Góc nhìn yêu thương.”

Tối đó, khi Jungkook về nhà, anh thản nhiên bước vào phòng để tìm máy khắc, nhưng đứng khựng lại trước cửa.

Đèn vàng dịu, hương trà bạc hà thoang thoảng, và cả một dãy ảnh quen quen xếp gọn trên giá. Anh bước tới gần, ngón tay vô thức chạm vào bức ảnh chụp mình đang cười nhạt – ánh mắt anh khi ấy nhìn Jimin qua khung cửa quán bánh gạo.

“…Cái này, là từ hồi đó?” – Anh lẩm bẩm.

Jimin từ sau lưng xuất hiện, tay cầm bảng viết:

|Em biết anh không thích bị chụp trộm, nhưng những khoảnh khắc này… em muốn giữ lại.|

Jungkook im lặng một lúc.

Rồi anh cúi đầu, hôn lên trán cậu.

“Không sao. Em có thể giữ tất cả. Miễn là chúng ta chụp thêm nhiều cái mới nữa.”

Tối hôm đó, họ kê thêm hai cái ghế nhỏ trong phòng, bật nhạc nhẹ và ngồi uống trà.
Jimin lấy album ảnh cũ ra cho Jungkook xem – những lần họ đi dạo dưới mưa, những buổi sáng cùng nhau ở chợ cá Jagalchi, ảnh chụp mờ của một bàn tay nắm lấy cổ tay người kia trên tàu điện.

Jungkook nhìn một tấm rồi cười phá lên:

“Cái này... mặt anh xấu vậy mà em vẫn giữ?”

|Vì anh đang cãi nhau với người bán rau hộ em.| – Jimin viết.

“Ờ… lúc đó bà đó nói em là đồ ‘câm chảnh’.”

Jimin cúi đầu. Không buồn, chỉ trầm lặng.

Jungkook vươn tay, nắm tay cậu, ngón cái chạm nhẹ lên mu bàn tay lạnh.

“Em không phải câm. Em chỉ chọn im lặng với những người không xứng đáng nghe giọng em thôi.”

Jimin cười, nhẹ và dịu dàng như mọi khi.

Góc nhỏ ấy, từ hôm đó, trở thành nơi Jimin thích ngồi mỗi chiều. Cậu chỉnh ảnh, dán film, viết nhật ký, thi thoảng ngủ gục trên bàn khi nắng xiên qua cửa kính.

Và Jungkook – vốn chẳng có thói quen chụp ảnh – bắt đầu lén chụp Jimin bằng điện thoại của mình. Lúc cậu ngủ gục, lúc cậu lau chén, lúc cậu lật sách nấu ăn với biểu cảm như đang nghiên cứu thánh chỉ.

Có lần, Jimin bắt gặp. Cậu nhướng mày, chìa bảng viết:

|Lén chụp người khác mà không xin phép là sao, ông chủ Jeon?|

Jungkook gãi đầu, đỏ mặt, nhe răng:

“…Anh muốn giữ lại em lúc này – lúc em không biết là mình đẹp đến thế nào.”

Jimin không trả lời, chỉ cúi đầu, giấu nụ cười sau cổ áo len.

Cuối ngày, khi cả hai cùng nằm dài trên sofa, xem lại những bức ảnh vừa in ra từ máy polaroid nhỏ, Jimin chỉ tay vào một tấm ảnh mới.

Là cảnh cậu ngồi bên bàn cửa sổ, ánh nắng chiếu vào lưng, Jungkook đặt tay lên vai cậu từ phía sau.

Cậu viết:

|Đây là ảnh đầu tiên có cả hai người chúng ta cùng trong một khung.|

Jungkook nhìn, rồi nói nhỏ:

“Ừ. Và nó cũng là ảnh đầu tiên… mà anh thấy mình có một ‘nơi để quay về’.”

---

Căn hộ của họ chỉ có 60 mét vuông, nhưng từ khi có góc ảnh nhỏ ấy, nó giống như có thêm một căn phòng nữa – một phòng chứa đầy yêu thương không thành lời, và đầy khoảnh khắc không ai dạy mà tự biết: đây là nơi ta thuộc về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com