Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[gojo satoru x reader] mệt

dạo gần đây gojo thấy bé con nhà mình không ổn.

không phải dừng lại ở không ổn đâu mà là rất không ổn, ở đây tên hề gojo dùng từ 'rất' là vì, bé nhà hắn hình như sắp biến mất đi đâu đó, không tung tích.

hắn thấy em lao đầu vào mớ bòng bong em chưa từng đụng từ khi quen hắn, vả lại, mọi người biết đó, hắn và em quen nhau tận 7 năm rồi đó.

theo hắn biết, à không, theo nguồn tin được moi từ bạn của y/n là, em đang bị burn out, bởi vấn đề học tập và làm việc ở trụ sở mới.

hắn cũng thấy em bị ốm đi, xanh xao, hắn thấy, xót lắm.

còn em thì im thin thít, có hé nửa lời nào với hắn đâu.

mấy buổi tối hắn và em làm tình, em như kiểu kiệt sức ngàn năm vậy, yếu ớt và nhọc nhằn.

gojo tự hỏi có phải em đến thời kỳ nổi loạn trễ hay là hết tình cảm rồi? hắn sợ lắm.

cũng chịu dành thời gian ra để hỏi han, để thấu đáo điều em lao xao, lăn tăn. nhưng nếu em chịu nói, hắn chết liền.

vì thế, ngày hôm nay, hắn PHẢI túm áo em mới được.

vâng, nghe hơi hèn nhưng mà hắn - kẻ mạnh nhất lại phải lấp ló ở sofa và nắm cổ em lôi về phòng, giải quyết nội bộ, ngay và luôn.

—--------------------

"á!" em la toáng.

"anh! sao anh nắm cổ em!?" y/n chớp chớp nhìn hắn, đâu phải lần đầu hắn chơi xấu đâu, tuy nhiên, hắn chưa bao giờ gấp gáp đến vậy.

"nói, sao em trốn tránh anh?" hắn vào thẳng vấn đề luôn, kiều gì hắn cũng biết em giỏi đánh trống lảng.

"em bận-"

"bận cái gì? bận cái gì mà suốt ngày tới cái mặt còn không thấy?"

"em... bị tiêu cực nuốt."

"tiêu cực nuốt? là việc gì? nói đi, đại ca giúp em." hắn vỗ ngực phành phành, như yakuza thứ thiệt.

"... anh đừng chê em ngoo nhe? em bị burn out. nah ah, nói đúng hơn là em bị, 'stress', em bị kỳ vọng của em nuốt, em bị nghi ngờ bản thân, em bị-" em tuôn ra một tràng như kiểu bị chịu ấm ức như hồi 12 vậy. đau lắm chứ, mệt lắm chứ, em cũng cần hắn xoa dịu em.

"stop, babe babe. hình như... bé nhà anh lớn rồi." hắn vuốt vuốt cái mặt, tưởng đâu là con gái đang gả chồng.

"ủa em không lớn ai lớn?" em cạp lại.

"em biết nói ra vấn đề- nhưng mà, sao vậy"

"sao là sao? stress thôi, em cũng cố lơ đi cái mớ cảm xúc đó. mình làm tình, mình yêu thương nhau. Nhưng mà em thấy giống như em đeo mặt nạ ấy, đi làm việc, đi học là địa ngục. rắn rết, sâu bọ, hay là những chữ cái chi chít trên phòng thí nghiệm, em sắp điên mất." em than vãn, chao ôi.

"em nói thiệt, em còn tính tự vẫn chỉ vì mấy vấn đề cỏn con ấy đó-" chưa kịp để em nói hết, gojo bịt miệng em lại, hậm hực bóp lấy má em, kéo giãn hung hăng.

"này nàyyyyyyyyyyyy" em vùng vẫy, cố thoát khỏi ma trảo của hắn.

bất chợ, hắn buông ra, mặt buồn thiu, như con mèo hoa ấy.

"sao em nỡ có suy nghĩ đó..? ai cũng cần em, anh, mẹ, ai cũng yêu em"

hình như em thấy đuôi mèo ta cụp xuống, đáng yêu lắm, cơ mà, ai cũng cần em thật?

hắn ôm em vào lòng, nói vài câu "nè bé, anh nói thật, em quan trọng hơn em nghĩ. Đừng chỉ vì vài phút bốc đồng, bỏ lại anh hay mẹ, hay cả chính bản thân em. Những khi em đơ đẫn ngồi ngoài ban công phì phào khói thuốc, hay những lúc em bâng quơ uống vài ly rượu vang anh diếm, hay mấy lúc em uống thuốc an thần để ngủ ấy. Anh thấy em, anh thương em, anh yêu em." hắn vỗ về, giọng ấm áp như đại dương vậy.

đúng rồi, đôi mắt xanh biếc như bầu trời đôi lúc nhìn thấy em trong đêm tối, lập lòe như sắp tắt. Nhưng sang ngày sau, em vẫn sẽ tỏa sáng, em vẫn sẽ sống, tồn tại, và trở nên rực rỡ ở một thời điểm nào đó.

hắn thấy em trầm ngâm như vậy, hắn lo lắm, đôi khi con người khiến khoảng lặng trở nên tinh tế hay đáng sợ, để thỏa lấp cái suy nghĩ miên man, vô biên của chính mình.

để cân đo đong đếm ngày mai rồi mình sẽ thành thứ gì? thành cát hay thành đá.

đối với hắn, em là đá, kiên cường dù có lúc đường đi khiến em văng ra khỏi quỹ đạo.

đối với em, hắn là cát, xoa dịu bàn chân em khi quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com