[ gojo satoru x reader ] thần thánh và con người
"nếu ta không là gì của nhau,
hà cớ gì hành hạ nhau tới bây giờ
để rồi anh và em là hai giống loài khác biệt
người ngắn, kẻ vĩnh cửu tồn tại."
—----------------------------------------------
gojo, những đứa con, những thế hệ dòng dõi được sự chúc phúc của thần linh.
miễn những gương mặt vượt trội về năng lực, gương mặt, toàn diện là những kẻ được chọn để trở thành sự sống vĩnh hằng và đồng hành song song với sự xói mòn của bản chất,
không ít những gương mặt bẩm sinh mạnh mẽ, nhưng cũng từ đó để lại hố sâu vạn trượng của tham, sân, si, những đấu đá tầm thường mà bậc đức hạnh không nên có. duy chỉ có kẻ mạnh nhất bỏ lại cuộc đua này, dù cho hắn có mọi thứ một gojo mong muốn, sức mạnh - nhan sắc - mãi mãi.
và giới thần linh, tộc nhân, người đời đặt câu hỏi lớn vì sao? thì hắn giấu lẹm, kể cả vậy, ai cũng nhìn thấu được sự thật đằng sau cái tảng đá to lớn ở dinh thự hắn.
y/n, con người duy nhất mà gojo satoru khuất phục, để bỏ lại cuộc đua quyền lực bậc nhất nhân loại. hắn thừa thắng, hắn biết, hắn kiêu ngạo, nhưng mà em của hắn sống có giới hạn, chứ không như hắn, mãi mãi.
sự tương phản đó cũng đủ thấy hắn nâng niu em dữ lắm, em phải sống đáng chứ, sống đáng một đời, sống một cuộc sống chỉ biết đến sung sướng, hạnh phúc.
y/n biết, biết cái quá khứ đen tối của satoru, ca tụng vậy thôi chứ cuộc đua đó dơ bẩn. ai cũng tha thiết, khắc khoải những điều phi phàm, và để đạt được cảnh giới đó phải là bẩm sinh.
nhưng bẩm sinh không có nghĩa là hời hợt, mà là chứng minh bản thân nhiều hơn cả người khác. để đứng trên một vị trí mà không ai có thể đứng, chỉ có thể chịu những nỗi đau không thể chịu đựng được.
satoru không kể, nhưng em biết hết, hắn chăm em từ nhỏ, kể cả em từ búp hoa non, trở nên đậm đà nhan sắc, đến sự khó khăn của tuổi trung niên, hắn vẫn vậy, vẫn sừng sững như núi.
"em à, em đâu rồi?" hắn gọi từ thềm đá, tìm kiếm bóng hình em.
sự im lặng bao phủ, và nỗi sợ bên trong hắn như bùng cháy, hắn đi họp với gia tộc, để bảo vệ nhân loại khỏi những dự báo trong tương lai, về một điều xấu xí sẽ xảy ra. rồi bất chợt, thuộc tín thân cận báo em bị ngã trong lúc dạo chơi trong vườn nhà gojo khi đợi hắn.
chạy đến bên phòng, hắn thấy em che đi vết thương khi hắn đến gần, cười qua loa để chuyển chủ đề.
"a, ngài về rồi, có chuyện gì mà ngài gấp gáp vậy-" em khựng lại khi thấy hắn chộp lấy tai em và đích thân xử lý vết thương đang rướm máu. em im bặt, ngoan ngoãn đợi la mắng.
"em, tại sao? ta đã kêu là ngồi trong dinh thự rồi mà? người hầu còn đó, sao em lại trốn ra ngoài?" hắn trách nhẹ, biết rằng em sẽ giận hắn, thì thà hắn xả hết một lần, nếu có ảnh hưởng đến em đôi chút.
em im lặng, rưng rưng khi hắn chậm cồn lên vết thương. rồi cứ vậy, mè nheo từ ngày này qua ngày khác.
cái im lặng mà tâm linh tương thông như vậy qua mấy chục năm, đánh dấu sự khác biệt mà chúng em đã chấp nhận từ trước. em biến đổi, thành một bà già vui vẻ, không ai dám chê em, vì đệ nhất, kẻ mạnh nhất sẽ đích thân móc lưỡi kẻ đó ra, để biết hối lỗi là gì.
dù trở thành bà già, nhưng sự chúc phúc của thần linh, của cả satoru giúp em như gái đôi mươi dù cho bề ngoài nợm nếp nhăn.
chỉ là, em ghen tị, hắn vẫn đẹp, rực rỡ đến nao lòng.
hắn không chê, nhưng em buồn.
kể cả buồn, thì satoru vẫn chữa lành cái nỗi buồn đó cả đời.
đến tận khi lưng em được đặt lên tảng băng đá ngàn năm của tộc gojo, nhắm mắt ngàn thu. em không rời đi, cái linh hồn này cứ tồn tại như vậy, chỉ là nó thiếu thốn lắm, em vẫn thấy satoru lờn vờn bên em mỗi sáng sớm, thủ thỉ với em và bầu rượu trên tay mỗi đêm.
em thấy hắn khóc, hắn cười, đau khổ khi không có em, nhưng mà làm sao bây giờ? em chỉ là loài người.
phải chi hắn không nhặt em về, rồi làm dâu từ bé của hắn, cũng không đi qua giông bão. thì có lẽ đôi ta vẫn có thể sống tốt.
nhưng mà thú thật, hành hạ nhau mới là hành trình của sự trưởng thành. dằn vặt và khắc ghi, là những điều tiên hay người cũng không thể nào tránh khỏi.
duy chỉ có nhịp đập của hai người cùng tắt, dù cho khác thời điểm, tâm lạnh như tro tàn cũng trở nên ấm áp khi từng giây phút bên nhau vẫn còn, dù chỉ là thể xác hay niềm tin vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com