[Toge Inumaki x Reader] Mưa & Snack
"Okaka?" Ngày hôm nay em ở nhà hỏ?
"Đúng vậy Toge - chan, nay em được duyệt nghỉ phép. Yên tâm là em không có cúp đâu. Có maki-san làm chứng đó."
"Konbe" Không công bằng.
"Gì chứ? Anh có nhiệm vụ hả?"
"Tsuna Mayo" Có đó, tận hai nhiệm vụ cấp 2 lận.
Y/N cười xòa, xoa xoa mái tóc trắng xù của anh.
"Ỏ, chúc may mắn. Anh - người - yêu - đẹp - trai - của - em."
"Tsuna tsuna" Anh sẽ cố gắng về sớm.
Nói rồi Toge đứng lên. Chầm chậm nhìn em rồi lại mở cửa. Thực hiện nhiệm vụ là chú thuật sư của mình.
"Bye bye~"
--------------------------------------------------------
And yup.
Toge - chan đi rồi.
Y/N có nên lén anh ăn quà vặt không nhỉ? Thực chất Y/N cảm thấy hơi tội lỗi khi ăn mà chả rủ toge. Ai kêu anh ấy cấm em ăn đâu chứ?!
Chỉ tại vì anh cấm nên em buộc phải làm thế. Em tự thấy mình là một cô nhóc tinh nghịch và long nhong, em hay vậy lắm cơ.
Nhưng chẳng phải vì vậy mà Toge ghét em đâu. Toge thích em là chính em, là Y/N của anh. Dù có chút phiền hà, song Toge lại xua tay và cười mỉm, nhẩm nhẩm bảo rằng không sao cả và vác em đi ăn, cưng chiều là như vậy đó.
Em cảm thấy thương Toge lắm. Lắm lúc ở nhà, tự kiểm điểm, giận dỗi vô cớ rồi lại ẩm ương. Hệt cơn mưa khỉ mốc đang kéo dài bên ngoài cửa sổ.
Mặc dòng suy nghĩ vớ vẩn. Em từ tốn xé gói snack.
Rốp rốp.
"a... Khi nào Toge - chan mới về vậy?"
Gần đây em cảm thấy mình hơi kì lạ. Em dính Toge đến mức khó tin.
*Cạch*
"Okaka" Anh về rồi.
"Mừng anh về nhàaaa"
Mắt Y/N mở to khi thấy bịch đồ to tướng có logo cửa hàng tiện lợi mà Toge mang về. Đó là cả chục bịch snack mà em yêu thích. Kích động, trái tim rộn ràng, cái ôm chầm báo hiệu người kia về nhà, sự ấm áp như rót vào trái tim em.
Toge thong thả vỗ lưng em. Tiếng bình bịch như tiếp nối cảm xúc xúc động, làm cho hai má em đỏ ửng. Anh buông em ra, vỗ về lên đôi má ấy, xoa nhẹ.
Anh nhẹ nhàng kéo em vào chiếc sofa. Vội vã cất đi chiếc túi to to ấy, chiếc túi chứa tình yêu to bự của anh.
a....
Hóa ra anh ấy biết chuyện em giấu snack của em. Thì ra anh ấy là người luôn chất đầy những túi snack khi em quay cuồng với nhiệm vụ bên ngoài.
Bỗng chốc, tôi thấy giọt mưa ngoài kia thật đẹp. Hình như khi yêu em cảm thấy cái gì cũng đẹp. Đẹp nhất là anh người yêu cưng chiều tôi, anh chàng chú ngôn sư tên Inumaki Toge.
Bên trong ngôi nhà ấm áp của chúng tôi. Trên chiếc bàn ăn nhỏ xinh dành cho hai người có đôi ba dĩa thức ăn ngăn nắp. Một dĩa cơm nắm cá ngừ được xếp ngay ngắn, một ổ bánh mì ham phết sốt tabasco được cắt làm nửa, cùng 2 miếng cheesecake bơ. Tất nhiên, là do anh ấy chuẩn bị.
Cái TV vẫn còn sáng tỏ, hoạt động. chiếu rọi lên hai thân ảnh ôm nhau cùng chìm vào những giấc mơ đẹp nhất.
Trán kề vai, tim kề tai.
Ồ? hóa ra tình yêu bình dị hơn em nghĩ. Đôi ba cơn gió mát lạnh thoảng qua, túi snack còn đang dang dở thưởng thức. Và cả hơi thở, nhịp đập, tình yêu thương của chúng tôi đã sưởi ấm con tim thình thịch bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com