CHAP 22 : Hẹn hò ✌️
Cả 2 đứng dậy đi ra đến cổng thì anh nhận ra 1 điều là
"Khoan- em ăn mặc như này không được"
"Ủa tại sao"
"Quá hở lỡ người khác nhìn thì sao?"
Dù vẫn còn hơi dỗi nhưng cô vẫn phải bật cười trước sự ghen siêu cute của anh ny!! Nhân tiện đây làm nũng tý cũng không sao nhỉ!!
"Không đâu!!! Em thích mặc như này cơ"
"Không được ở ngoài cũng rất lạnh đó, lỡ em bị cảm thì xót chết anh à?"
"Kệ anh! Hứ" cô quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh lại
"Nếu em không mặc áo khoác thì không ra ngoài ăn đâu nhé" anh tiến lại chỗ cô rồi lấy tay bóp hai cái má bánh bao kia cho môi chu lên
Cô thấy thế liền chạy vội vào trong nhà lấy chiếc áo khoác mặc vào nhưng không kéo khóa, anh thấy cô ra ngoài như vậy liền đi lại kéo khóa áo lên đến cổ
"Được rồi đi thôi" anh bế cô lên rồi tiến ra ngoài cửa và cả 2 lên xe đến quán nướng
Quán đồ nướng khá xa nên cả 2 đi mất 30 phút mới đến nơi, quán ăn này thực sự rất ngon, trang trí cửa hàng cũng rất đẹp và bắt mắt, vì là thời tiết đang se se lạnh nên rất thích hợp cho việc ngồi ở ngoài trời
Cả 2 lên tầng 2 của quán và ra ngoài ban công, nơi đây được giăng đèn và cây cối trông vô cùng thơ mộng, là nơi lý tưởng để cho các cặp đôi hẹn hò
Hai người quyết định chọn bàn bên cạnh lan can để vừa ăn vừa ngắm đường phố Sydney rộn rã
Trong khi ăn, anh luôn là người nướng thịt, cắt thịt cho cô, dù có nhân viên nướng thịt hộ nhưng 2 người không thích vì muốn có không gian riêng tư
Dù chỉ là bữa ăn thịt nướng bình thường nhưng thực sự với MinHee nó rất ấm áp, cô luôn cảm thấy được bên cạnh JungKook hạnh phúc vô cùng tận, cảm thấy bản thân được che chở, cảm thấy bản thân luôn nhỏ bé khi ở bên anh, muốn được anh bảo vệ suốt đời
"Anh không ăn đi sao cứ gặp thịt cho em vậy"
"Anh có ăn mà, nhưng anh muốn nhìn người yêu anh ăn trước rồi anh mới ăn cơ"
"Không biết câu này đã nói với bao nhiêu cô rồi nhỉ"
"NO!! Anh thề chỉ nói với mình em thôi"
Thấy anh như vậy cô rất vui mà nở một nụ cười tươi, có anh người yêu cưng như cưng trứng sướng thật chứ
"Nãy anh thấy Taehyung đăng bài đi chơi với người yêu nè, sao em không đăng"
"Em không muốn đăng thôi"
"Tại sao?"
"Rõ là chúng ta yêu nhau nhưng chưa công khai mà" cô nói xong liền gắp miếng thịt bỏ vào miệng
Anh lúc này cũng nhận ra là mình chưa công khai bạn gái với toàn bộ dân chúng
"Em không muốn làm ảnh hưởng sự nghiệp của anh đâu"
"Nhưng-"
"Em thấy tụi mình yêu nhau như vậy cũng được, miễn sao cả 2 đều yêu nhau là được mà" cô mỉm cười nói với anh
Anh không nói gì tiến lại ngồi bên cạnh cô
"Cảm ơn bé, đợi một ngày nào đó anh sẽ công khai em với mọi người nhé, anh nghĩ mọi người sẽ ủng hộ tụi mình thôi"
Dù là thật sự cả 2 rất đẹp đôi, cô thì là một tiểu thư trong gia đình gia giáo, anh thì là một diễn viên xuất chúng, gia đình anh cũng vô cùng giàu có, tuy nhiên khác một chỗ là lúc anh sinh ra thì gia đình anh chỉ là một gia đình bình thường, bố anh đã quyết định mở công ty riêng và nhờ có sự nỗ lực, công ty của gia đình anh và công ty của bố cô đã hợp tác thành công và giàu mạnh được như bây giờ cũng nhờ đối tác lâu năm Kim thị
Có một điều là ngành diễn viên trong giới giải trí Hàn thực sự rất khắt khe, cũng rất dễ bị chỉ trích nhất là khi một diễn viên công khai người yêu, nếu không chịu được những áp lực đó từ cộng đồng mạng thì rất dễ dẫn đến từ bỏ cả sự nghiệp
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của JungKook nhưng anh vẫn luôn mong cả 2 sẽ yêu nhau thuận lợi bình an dù có ra sao đi nữa, mong ông trời sẽ luôn ủng hộ cho tình yêu của bọn họ
"Anh yêu em lắm" anh nói rồi ôm cô vào lòng
"E-Em cũng yêu Jeon JungKook của em lắm"
Sau một hồi tình tứ thì 2 người cũng chịu tách nhau ra rồi ăn, cô lúc nãy quay ra chỗ mấy bàn khác thấy người yêu bóc tôm cho ăn làm cô cũng muốn như vậy, hơn nữa cô cũng đang thèm món tôm nướng nên liền gọi phục vụ rồi thêm đĩa tôm
"Em thích ăn tôm à?" Jungkook thấy cô gọi tôm liền hỏi chút, nhưng trên nét mặt có gì đó không đúng lắm, anh ta cười khẩy
"Đúng rồi, tôm ngon mà" cô thì không nhìn ra nét mặt khác lạ của anh nên vẫn thản nhiên trả lời
"Thế à... có 1 món tôm nữa, không biết em có thích ăn không"
"Wow món gì vậy, tôm gì em cũng ăn được hết" cô thấy vậy rất hào hứng, dù là người hơi ghét ăn hải sản nhưng cũng có thể nói tôm với cô là ngoại lệ...
"Món này là món 'tôm đầy mình' đó, em ăn được không, tôm hơi to sợ em ăn mắc nghẹn thì dở" anh ta vừa nói vừa nở nụ cười tà răm nhưng con người ngây thơ kia thì chẳng hiểu cái gì cả
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com