CHAP 23 : Ở lại 🏡
"Tôm đầy mình á, nghe hay phết, ở đây có không để em gọi" MinHee định với tay gọi phục vụ lên món thì anh liền cản cô lại ngay
"Không ở đây không có đâu, yên tâm nếu em muốn thì tối nay sẽ được thưởng thức"
"Thế á, thôi cũng được, vừa xem phim vừa ăn cũng hay nhỉ" cô lúc nãy cảm thấy bản thân rất hào hứng được thưởng thức thứ món ăn đó... nhưng nó không hề ngon như những gì cô nghĩ đâu..
JungKook thấy sự ngây thơ của cô thì không thể ngừng bật cười, con người này ngây thơ hơn anh nghĩ ha!!
Đúng lúc này phục vụ cũng mang món tôm lên nên cô đã cho vào nướng luôn, nướng được lúc thì tôm cũng chín nên nhìn rất ngon miệng, JungKook cũng không phải người không tinh tế, nhìn phát biết cô muốn gì, anh cũng không ngại việc chiều người yêu nên đã đợi tôm đỡ nóng hơn chút liền bóc cho cô ăn
MinHee thấy vậy liền rất vui, có anh người yêu 10đ khiến trong lòng cô như mở hội, vui không tả nổi!!
Cả 2 sau khi ăn xong liền ra thanh toán rồi về, cô cũng muốn trả lắm nhưng cái tên kia nhất quyết không chịu nên cô cũng đành bất lực, thôi nhất định lần tới cô sẽ không để anh trả đâu!!
Lúc này cũng đã 8h tối rồi nên anh đã trở cô về đến tận cổng, cô tưởng anh về nhà nên đã vẫy tay chào tạm biệt anh
"Hửm? Tối nay anh ở nhà em mà, sao lại chào"
"Gì chứ? Ai cho anh ở lại" vì anh quá cao nên cô đã ngẩng cổ lên nói chuyện với anh, hai tay chống vào eo, bĩu môi khiến anh phải thích thú trước sự đáng yêu này
"Taehyung nó đi chơi với bạn gái rồi, không có ai ở nhà trông em nên nó nhờ anh đó, nhất em được anh trai lo như vậy cơ mà" anh bóp lấy má để cho môi cô chu lên rồi hôn chụt phát vào môi
"K-Không cần, em lớn rồi tự ở nhà một mình được, có phải con nít đâu, với cả tý chị Jisoo về màaaaa" cô phụng phịu không chịu để cho JungKook ở lại
"Không được, với anh em là em bé ý chứ không phải con nít đâu, em bé thì bắt buộc phải trông chứ... với cả chị Jisoo đi chơi với bạn không về đâu, đi du lịch mà"
"Ủaaaaa, hong chịu đâu, lỡ anh làm gì em thì sao" cô khoanh tay lại vẫn nhất quyết không chịu
"Nhưng mà anh còn nói với em là tối nay cho em ăn món tôm của anh nữa mà?" thấy cô vẫn không chịu anh liền đổi sang chủ đề khác
"T-Thì để bữa khác cũng được" nghe đến đồ ăn cái là cô cũng chịu chịu rồi đó, nhưng không thể dễ dại được!!
Thấy không thuyết phục được cô, anh liền đổi cách khác, tỏ ra bộ mặt hờn dỗi cute của mình mà làm nũng
"Thôi được rồi... vậy là MinHee hong có iu JungKook rồi, thôi đành phải về vậy...hic" anh đang định quay lưng bỏ đi thì thấy tay áo của mình như được ai níu lại
"Th-Thôi, chỉ đêm nay thôi nhé, vì tối muộn rồi bé thương anh nên anh mới được ở lại đó, ch-chứ không có chuyện đó đâu nha" nói xong câu đó thì mặt cô cũng đỏ như tôm luộc rồi
"Được rồi anh yêu bé nhất" anh nghe cô nói vậy liền vui vẻ bế cô rồi lên phòng...
Cô cũng không phản kháng mà ôm anh vào lòng, dựa đầu vào vai anh, mùi hương cơ thể anh làm cô dễ chịu hơn hẳn, cô chỉ ước mãi mãi được như vậy...
"Anh!"
"Sao bé" anh ôn nhu ôm cô vào lòng
"Uhm... e-em muốn anh cái món tôm của anh đó.. hehe" trời ơi nói ra câu này cô không biết kết cục sẽ như nào đâu!!
"À.."
Anh thấy vậy liền đặt cô nằm lên giường, không nói không rằng đè lên người cô mà chớp lấy đôi môi đó ngấu nghiến
"Em... vẫn không biết món 'tôm đầy mình' đó là món gì hả"
"Ưm.. gì chứ, vẫn là tôm thôi mà"
Anh nhếch mép, cúi người xuống phả hơi nóng hổi vào trong vành tai cô mà nói, cắn nhẹ làm cô rùng mình
"Đọc ngược lại đi bé, em quá ngây thơ rồi ~ haa~~"
"Ủa... thì là tin- JEON JUNGKOOK ANH LỪA EMMMM" cô tá hỏa khi nhận ra món tôm đó lại khác xa so với những gì mình nghĩ, tên này quá lanh rồi!!!
"Anh đâu có lừa em đâu bảo bối, là em cũng muốn mà ~~" anh bật cười khi thấy phản ứng của MinHee
"G-Giờ em không muốn nữa, bỏ em ra đi" cô vùng vẫy muốn thoát nhưng đâu có dễ, tên này đã hứng lên thì khó thoát lắm haizz
"Đâu có được bé con~~ em nên chịu trách nhiệm với em trai anh đi là vừa ~"
Nói xong anh liền cúi xuống ngậm lấy môi cô mà mút, mà liềm, đợi lúc cô mất cảnh giác liền luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng nóng ấm của cô mà hút hết chất ngọt, tay anh lần mò xuống cổ cô rồi kéo khóa áo khoác xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác đang cản trở công việc của anh, để lộ ra chiếc cổ chắc nõn cùng xương quai xanh quyến rũ lòng người
Cô thấy bản thân sắp hết hơn liền đánh nhẹ vào ngực anh, anh biết cũng rời bỏ đôi môi căng mọng ấy, môi của cô bị anh dày vò đến sưng cả lên, còn anh thì vẫn tiếp tục, lướt chiếc lưỡi từ từ xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại một dấu hickey đỏ chót, cô thì chỉ biết ngẩng đầu lên hưởng thụ, đôi chân cũng đã co lên một chút
"Ưm.. đừng mai em còn... đi học mà... ha~~~"
"Không sao đâu, sẽ che được"
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com